Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phân đoạn Fourth quyết định rời đi.

"Cậu biết mà, đúng không? Rằng sẽ không bao giờ chúng tôi chấp nhận việc cậu sẽ là bạn đời của tôi hoặc là Gemini."

Sao anh ấy lại có thể nói ra những lời đó?

Em thực sự, đáng ghét đến vậy sao? Làm họ chướng mắt đến nhường này?

Phải, đến mức mà họ muốn Mark tấn công em để em thay đổi ý định.

Tách! Tách!

Nước mắt cứ thế mà tuôn trào trên gương mặt trắng nõn, cùng với sự uất ức đè nén nơi con tim chịu nhiều thương tổn.

Thì ra là mình không nên xuất hiện trong cuộc đời họ, là em ngu muội yêu họ đến si ngốc mà tự mình gánh chịu những nỗi đau chính hai người mang đến. Rốt cuộc là Fourth đã sai ở chỗ nào?

Có lẽ đã sai từ khi em chấp nhận chuyện phối ngẫu với một trong hai người.

Chuyện phối ngẫu, em cũng chẳng phải là người quyết định. Là ba mẹ của hai bên đã tự thống nhất với nhau.  

Từ khi chuyển đến đây sống, chưa một ngày nào em cảm thấy hạnh phúc. Mỗi đêm đều phải cuộn sâu mình vào trong chăn, chịu đựng nỗi cô đơn mà lòng vừa thắt lại. Em vì yêu họ mà cố gắng chịu đựng, nhẫn nhục. Thiết nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh thôi cũng đã làm ấm áp trái tim nhỏ bé rồi nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng đơn giản như Fourth đã nghĩ.

Kể từ khi bị phát hiện tâm tư sai trái khi dành tình cảm đặc biệt cho cả hai, thì em đã bị khinh thường đến nhường nào.

Loại tình cảm này ngay từ đầu vốn đã không nên có. Yêu điên cuồng người không yêu mình chính là loại cảm giác đau khổ nhất. Để được bên cạnh họ phải chịu bao nhiêu tủi thân, đau đớn.

Cái gì cũng phải đến giới hạn của nó. Có lẽ em phải kết thúc tình cảm ngu ngốc này ở đây thôi.

Cứ mãi cho đi để rồi cứ mãi bị khước từ.

Họ muốn em rời khỏi đây và hủy chuyện phối ngẫu mà họ luôn cho là xiềng xích này? Tốt thôi! Em sẽ làm theo ý họ.

Sẽ không phải đứng trước mặt làm họ ngứa mắt nữa, sẽ không xuất hiện, cho dù là vô tình hay cố ý trong cuộc đời họ nữa.

Tất cả, kết thúc rồi.

*Phân đoạn Norawit trước khi tìm được Fourth.

Choang!

Những mảnh vụn thủy tinh bắn ra tung tóe.

Cơn giận bị dồn nén lâu ngày khiến Norawit mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha, tay hết xoa thái dương rồi lại day day nhằm kéo lỏng chiếc cà vạt nơi cổ mình, mặc kệ cái ly vừa bị mình không thương tiếc ném xuống sàn.

Vẫn chưa tìm được gì.

Ngày nào thứ hắn nhận được cũng là câu này.

Norawit nhìn mảng hỗn độn trước mặt mình mà tự cười chua xót.

Phải, chính hắn là người đã gây ra mớ hỗn độn này mà.

Là hắn đã khiến em phải rời đi, là do hắn đã vuột mất em. Người ta nói Có những thứ phải mất đi mới thấy nó quan trọng quả không sai.

"Chết tiệt!"

Norawit buông ra câu chửi thề. Vì sao đã mấy tháng rồi vẫn chưa thể tìm được người kia?

Em muốn tránh mặt anh đến như vậy sao, Fourth?

Em như ánh nắng ban mai giữa bão tuyết lạnh giá trong cuộc đời Norawit. Fourth có nụ cười rất ngọt ngào, phải, cực kì ngọt ngào. Mỗi lần vô tình đi lướt qua Fourth, mùi hương Omega dịu nhẹ nhẹ luôn thoang thoảng, tấn công vào khứu giác Norawit. Nó dễ chịu lắm, chẳng giống với những mùi hương Omega khác mà hắn đã từng gặp qua. Em đặc biệt với hắn là thế, nhưng vì định kiến của mình, mà hắn đã cố gắng chối bỏ sự thật.

Norawit cảm thấy tức giận với chính mình, tự hỏi bản thân sao có thể có những suy nghĩ hoang đường về cậu ta như thế?

Giận cá chém thớt.

Sau khi có những suy nghĩ như vậy, hắn như có như không càng đối xử lạnh nhạt với em, lúc nào cũng bày ra biểu tình ghét bỏ.

Sau khi đã nói những lời cay độc với em, hắn cùng với Gemini đi chơi tới sáng mới về, lúc đi ngang qua phòng em, tiện tay mở cửa ra, thấy trong phòng chẳng còn ai, quần áo Fourth mang sang đây cũng chẳng còn. Lúc đầu nhếch mép cười vì tưởng đã giải quyết được cái đuôi phiền phức, nhưng sau đó Norawit liền hối hận vì những suy nghĩ nông cạn của bản thân lúc bấy giờ.

Đêm đó hắn trằn trọc đến không thể ngủ, suy nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra lý do cho nên sáng ngày hôm sau ăn cơm cũng không ngon. Những ngày sau vẫn tiếp tục tình trạng như vậy, khiến Norawit gầy đi trông thấy. Tuy nhiên cũng không phải mình hắn, em trai - Gemini của hắn cũng thế.

Hắn và Gemini có vẻ đã xem nhẹ sự quan trọng của em đối với bản thân mình mất rồi.

Rồi hắn cũng từ từ nhận ra tình cảm của mình đối với Fourth, cùng lúc phát hiện sự thật rằng em không phải kẻ ham tiền mà chấp nhận chuyện phối ngẫu, và đã cứu mẹ của bọn họ như thế nào. 

Norawit hối hận rồi. 

Một đứa trẻ tốt bụng như vậy, nhưng hắn đã làm gì thế này?

Hắn nhớ em nhiều lắm, không hiểu trước khi em xuất hiện hắn đã sống như thế nào mà giờ đây khi không có Fourth bên cạnh hắn chẳng làm được việc gì nên hồn, trong cuộc họp cũng không thể nghiêm túc nghe báo cáo, lâu lâu lại tức giận đạp ghế bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Vậy thì sao? Norawit không quan tâm, điều hắn muốn bây giờ là phải giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng mình nên hắn quyết định tìm Fourth, nếu tìm được em hắn nhất định sẽ bắt Fourth chịu trách nhiệm cho trái tim của hắn, nhưng tất cả là ... vô ích.

Những điều hắn đã cố gắng mọi người cũng đã thấy hết rồi đấy, chẳng có một chút tin tức, cứ như em chưa hề tồn tại.

Fourth, rốt cuộc em đang ở đâu?

***

Một vài phân đoạn trong plot nếu được triển thành fic dài nè, nếu các tình yêu thấy hứng thú thì cmt tui sẽ viết tiếp một số phân đoạn nha, còn flop thì... xoá hoy =)))

nong_yf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro