4 - Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth chầm chậm nâng lên mi mắt, chỉ cần cử động nhẹ thì cả cơ thể đã khiến em đau nhói đến nhíu mày. Khẽ ngước mắt, Fourth bối rối khi cận kề là gương mặt của Gemini. Không chỉ có thế, Fourth căng thẳng đến nín thở khi cảm nhận được sau lưng chính là Norawit và hơi thở đều đặn của người nọ vẫn đang ở trên đỉnh đầu của mình.

Hoá ra em đang nằm giữa hai Alpha, Omega sau khi đánh dấu xong liền vô cùng yếu ớt, còn thêm sự tình đêm hôm qua đã làm hiện tại cơ thể em không còn chút sức lực nào. Tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng bị đánh dấu khiến Omega vô thức ỷ lại vào Alpha đã đánh dấu mình. Em muốn cảm nhận hơi ấm, sự ràng buộc của Hoocmon Fourth nào có thể kháng cự. Nhìn vào người đàn ông ưu tú trước mặt, Fourth muốn được che chở từ lồng ngực đối phương, vậy nên em dè dặt hơi rúc vào sâu trong lòng Gemini. Người nọ hơi nhíu mày thanh tỉnh, thấy bé cưng trắng mềm rúc vào lòng mình còn chưa kịp ôm lấy, đã bị anh trai kéo đi mất.

"Ơ..."

Norawit kéo lấy Fourth ôm vào trong ngực, ánh mắt sắc lạnh liếc vào người em trai hắn luôn chiều chuộng.

"Anh, em còn chưa kịp làm gì bé cưng"

Đáy mắt hiện lên ý cảnh cáo, tâm trạng hắn rõ ràng không vui, hắn cũng đã đánh dấu em rồi, vậy nên rõ ràng em có thể dựa dẫm hắn.

Norawit có chút không hài lòng, hắn khát khao việc nhìn thấy em trong vòng tay vào buổi sáng sớm, mặc dù tất cả chỉ như là mơ vậy.

Hắn đã gặp lại được em vào ngày hôm qua sau một khoảng thời gian xa cách, em trốn tránh bọn họ.

Hắn khẽ liếc nhìn người trong lòng, hàng mi cong rũ xuống, mái tóc đen, làm da trắng, đôi môi nhạt. Tất cả đều tạo nên một tổng thể quyến rũ hắn đến hoàn hảo.

Fourth im lặng cúi đầu, em thực sự chẳng biết đối mặt với họ như thế nào, kể cả hiện tại em nên giải quyết làm sao thì mới phải.

"Tôi... tôi muốn đi..."

"Em muốn đi đâu, khi đã bị bọn anh đánh dấu?"

Đôi đồng tử dao động, Fourth run rẩy cắn môi dưới. Đúng vậy, em đã bị họ đánh dấu mất rồi, sau này dù không muốn nhưng em chỉ có thể dựa vào bọn họ thôi.

Một tia không cam lòng dâng lên, em không muốn như vậy, không muốn quay về khoảng thời gian đau đớn ấy nữa. Em phải đi, phải rời khỏi nơi này rồi em nhất định sẽ tìm được cách phá bỏ trói buộc này.

Nhất định sẽ có cách.

Fourth giật ra khỏi cái ôm của Norawit, đối phương vì bị bất ngờ nên không kịp dùng sức, để cho em dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay.

Fourth rướn người muốn rời khỏi giường để chạy về phía cửa phòng, nhưng cả cơ thể lập tức bị ôm mạnh về phía sau, hai cánh tay săn chắc khóa chặt em trong lòng mình.

"Anh vẫn ở đây cơ mà"

"Fourth, đừng tiếp tục làm việc gì ngu ngốc, Norawit mà nổi giận sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu, tối qua em đã thấy rồi mà"

Gemini mỉm cười nói nhỏ nhắc nhở Fourth, thành công trong việc khiến bé cưng phát run.

Sợ hãi liếc nhìn về phía Norawit, người vẫn đang nhíu chặt mày, Fourth khẽ nuốt nước bọt.

Tay bị giữ lại, cả cơ thể vì đêm hôm qua mà đau nhức, chút sức lực cỏn con của em đã dồn hết vào khi nãy, nên bây giờ tia hy vọng trốn thoát cuối cùng gần như bằng không.

Fourth rũ mắt đáng thương, phát hiện mình đang mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi khổ lớn, phần thân dưới chỉ được che chắn bằng vạt áo mà không có thêm gì cả. Đôi chân thon để lộ những vết bầm tím dày đặc, nhìn qua vô cùng thương xót nhưng cũng kích thích không ít.

"Rốt cuộc, hai người muốn gì ở tôi?"

Fourth nói xong liền lập tức cắn chặt môi dưới, người như em thì có gì để mà bọn họ cần chứ?

"Bọn anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Đôi mắt buồn rũ xuống của Fourth lập tức mở to, em mới nghe đối phương nói gì thế này?

"Anh... vừa nói..."

"Bọn anh nói, là sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương em"

Gemini từ đằng sau lặp lại một lần nữa, cầm lấy tay Fourth nhẹ nhàng hôn lên.

Fourth kinh ngạc nhìn vào hành động của đối phương. Họ có biết họ vừa nói điều gì không? Chịu trách nhiệm và yêu thương một con người họ không vừa mắt? Có phải nực cười quá không?

"Không... không.... chuyện này không thể nào là sự thật. Đừng đùa nữa..."

Fourth không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Nếu em lại tự ảo tưởng thì vết thương nhận lại sẽ càng đau hơn. Vậy nên em lại tiếp tục muốn giãy thoát khỏi Gemini, và điều này khiến Norawit không vui một chút nào.

Bắt lấy Fourth đè mạnh em xuống giường, Norawit ở trên giữ chặt hai cổ tay Fourth sang hai bên, gằn giọng nói.

"Tôi không đùa, và em cũng sẽ chẳng đi đâu cả"

Cổ tay bị siết đến đau nhói, người kia còn dùng thái độ hung dữ như vậy đối với em. Omega vừa trải qua kỳ phát tình vô cùng nhạy cảm, bị chính Alpha của mình làm như vậy khiến em phát run, lớn tiếng nói lên uất ức trong lòng.

"Tại sao, tại sao hai người luôn muốn làm tổn thương tôi?!"

Từng giọt nước mắt xinh đẹp bắt đầu rơi, Fourth tội nghiệp nghĩ về tình cảnh của chính mình. Bị họ làm nhục ngay kì phát tình, lại còn bị đánh dấu.

Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không?

Đối phương lập tức đứng hình, Norawit nhìn Fourth thút thít thì liền cảm thấy bối rối. Vội vàng buông lấy tay đang kìm kẹp Fourth, nhưng tiếp theo lại không biết nên làm gì mới phải.

Đây là lần đầu tiên hắn không biết làm thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn người hắn thương đừng khóc mà thôi.

"Tôi không hề muốn làm tổn thương em, Fourth yêu dấu"

"Tôi... tôi thực sự thương em mà"

Từ trước đến giờ Norawit chưa từng thích ai. Hắn ngoài mặt lạnh lùng, toàn là người chủ động nói yêu thích hắn. Cho dù có nhiều bạn tình mong muốn một câu nói có lệ của hắn thôi cũng không bao giờ có thể nghe được.

Vậy mà hiện tại trước mặt Fourth, hắn bối rối khi lỡ làm em khóc, còn khẩn trương nói câu thương em, một cách chân thành như vậy.

Thật chẳng giống với Norawit bình thường chút nào.

Fourth nghe xong bất ngờ đến quên cả khóc. Em trân trân nhìn vào gương mặt điển trai hơi đỏ lên của người trước mắt, trong lòng dấy lên một tia cảm xúc không nói thành lời.

Không thấy Fourth trả lời, Norawit ngượng ngùng vì chính câu nói của mình mà mím môi, quyết tâm nghĩ.

Được rồi. Lỡ thổ lộ rồi thì thổ lộ cho trót.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới cẩn thận nói với em, tông giọng hết sức ôn nhu.

"Vậy nên, em cho tôi một cơ hội để chăm sóc em, nhé?"

nong_yf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro