CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở mắt ra nào...."

Ưm...thứ ánh sáng này...Rõ quá, mình nhìn rõ mọi thứ quá!

"Bạn! Có thấy mình không?" – thằng Mark nhìn mặt rõ vui, rạng rỡ nhìn tôi.

"Gì đấy, nhìn thấy tao mày xúc động đến khóc vậy đó hả?"

Tôi đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Đây là mắt của Gem...đây là những gì Gem nhìn thấy mỗi ngày đây sao? Sự tươi đẹp này, thế giới này từ trước đến nay vẫn luôn tươi đẹp như vậy sao...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà dán mắt vào kính cửa đến mức thằng Mark tưởng tôi muốn nhảy xuống nên chặn người tôi lại, vội vàng kéo tôi vào giường.

"Mark."

"Hửm?"

"Đây là mắt của Gem, mày nhìn thử đi, nhìn sâu vào." – tôi dí sát mặt nó vào mặt tôi.

"Gì vậy ba, mắt của Gem đó, biết vậy thì nhớ giữ cho kĩ." – vừa nói nó vừa lôi mấy hộp đồ ăn ra, chắc do bác gái chuẩn bị.

"Mày có thấy đẹp không? Mắt Gem đẹp lắm đúng chứ? Cứ long lanh long lanh như sao trời ấy, tao yêu đôi mắt này vô cùng á..." – miệng tôi cười nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi, tôi vội dùng tay lau đi.

Mark nhìn tôi, mắt nó cũng rưng rưng, rồi mếu máo, rồi nó bắt đầu khóc, khóc to hơn cả tôi đến nỗi tôi phải dỗ nó. Sau đó, nó đưa cho tôi một lá thư.

"Thư của Gem như tao đã nói từ trước. Mày đọc đi, tao ra ngoài trước."

Tôi hít một hơi thật sâu, quả thực tôi vẫn chưa làm quen được với thực tại này, vẫn còn có chút chưa chấp nhận. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi đến Gem, tôi nghĩ đến lời hứa của chúng tôi khi bái Phật. Gem đã tin tưởng mà giao cho tôi đôi mắt quý báu của cậu ấy, món quà vô giá này tôi phải gìn giữ thật kĩ, giữ nó trong sạch như ánh mặt trời của tôi vậy.

Đã bình tĩnh hơn được một chút, tôi mở lá thư ra. Khoảnh khắc nhìn thấy những nét chữ đầu tiên của cậu ấy, nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi lã chã, đến suýt thì ướt cả thư. Tôi vội vàng lau nhanh đi, rồi tiếp tục đọc...

"FotFot của anh,

Anh phải nói với bạn điều này, rằng bố mẹ anh đã chuyển trường cho anh đến Bangkok học, trong đêm nay gia đình anh sẽ đi. Anh không biết trước chuyện này, lúc anh về mọi chuyện mới vỡ lẽ ra như thế...

Fourth đừng giận anh nhé, khoảng tuần sau anh sẽ về với bạn. Anh sẽ bù cho bạn 100 hộp salad, bạn đừng dỗi anh nhiều quá. Anh thương bạn.

Anh lại xin phép bạn đừng giận anh thêm chuyện này, nhưng anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh đã đăng ký hiến giác mạc cho bạn, anh xong xuôi hồ sơ rồi, bệnh viện hẹn anh tuần sau sẽ làm phẫu thuật. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi nơi này, tìm một công việc mới, ở cùng nhau, nhé? Bạn đừng lo về việc anh không nhìn thấy thì sau này anh như thế nào. Anh giỏi lắm đấy, anh đã quen với các mặt chữ rồi, anh chỉ việc làm quen thêm với mọi thứ xung quanh thôi. Fourth của anh làm được thì anh cũng phải làm được chứ, coi như mình san sẻ với nhau, nửa cuộc đời trước anh đã nhìn thấy thế giới này rồi, quãng đường sau này anh nhường bạn.

Nhưng bạn phải tận dụng mắt của anh cho tốt đấy nhé, anh phát hiện ra bạn dùng nó để ngắm trai là anh tịch thu lại! Hehe anh đùa thôi, FotFot chỉ yêu mỗi anh thôi đúng không? Anh cũng như vậy đấy...

Fourth Nattawat, anh nguyện đổi tất cả may mắn trong cuộc đời mình để lấy một kiếp nữa bên bạn. Câu này bạn đã được nghe rồi, bây giờ anh muốn bạn đọc được nó, như vậy bạn sẽ nhớ lâu hơn.

Bạn có biết không? Khi anh nhìn bạn từ đằng sau, dáng vẻ của bạn anh chỉ muốn chạy đến và ôm chặt bạn vào lòng. Anh xin lỗi vì không thể thấu hiểu hết nỗi cô đơn của bạn, anh không thể hiểu được cảm giác khi không nhìn thấy rõ mọi thứ, kể cả gương mặt của người mình yêu. Anh không thể hiểu được, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, anh sẽ ở cạnh, tiếp thêm động lực cho bạn.

Fourth của anh siêu mạnh mẽ và tốt bụng, anh mong bạn sau này vẫn mãi là con người như thế.

Chờ anh nhé, giữ sức khỏe ạ.

Bạn là người cuối cùng trên đời này mà anh yêu.

Gemini"

.

.

.

Đồ ngốc, em giận bạn. Lần sau phải bù cho em 100 hộp salad đó.

Cảm ơn bạn, Gemini, vì đã để ý từng dáng vẻ của em.

Hẹn gặp lại, người cuối cùng trên đời này mà em yêu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro