4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC!!! ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG DỰA TRÊN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT. CÓ HÀNH VI GỢI DỤC VÀ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

---

Nhật Tư tức hầm hập bước vào nhà. Bà Dung từ khi nào đã đứng ở phòng khách với giỏ nhựa trong tay, gọi Nhật Tư lại với vẻ hấp tấp vội vàng.

- Nhật Tư, con đưa đồ ăn cho thằng Ngọc đi.

Nhật Tư nghe má mình gọi mà giật cả mình. Đã thế người mà em phải đi đưa đồ cho là thằng Trương Ngọc hàng xóm nữa chứ. Em chẳng muốn đi, bởi thằng Ngọc mới chọc tức em như thế, tâm trạng đâu mà đối mặt với hắn chứ? Nhưng người phía trước đây là bà Dung nên Nhật Tư chẳng dám cãi lời. Em cắn môi dưới đầy vẻ bất mãn nhìn bà.

- Má đưa cho nó được không? Con không thích thằng Ngọc.

- Nay má ra xưởng rồi, vội lắm. Con đi đi.

Bà Dung dúi giỏ nhựa vào trong tay Nhật Tư nhưng em có vẻ chẳng muốn nhận. Bà là đang gấp lắm rồi, vậy mà Nhật Tư cứ lề mề chẳng chịu cầm giỏ nhựa, khiến bà phải chau mày lên tiếng.

- Nay con không thương má nữa đúng không? Hết nghe lời rồi...

- Dạ, dạ. Để con cũng được.

Nhật Tư nghe giọng bà có chút trách móc và ủy khuất với em mà quíu hết cả lên. Em sợ bà Dung phiền lòng lắm, nên mau chóng chấp thuận lời bà.

Nhật Tư đi tới nhà hàng xóm mà cảm giác như chân mình đeo chì vậy. Em buồn bực đá văng những hòn đá tội nghiệp nằm lăn lóc trên đường sang một bên. Con Kiki từ khi nào đã lẽo đẽo theo sau Nhật Tư bị đá văng trúng, nó đau đớn sủa oai oái làm em giật cả mình.

- Úi, anh xin lỗi bé.

Nhật Tư vừa xin lỗi vừa bấm loạn xạ lên chuông cửa. Tiếng chó sủa ồn ào hòa cùng với tiếng chuông nhức óc khiến Trương Ngọc đang buồn chán nằm dài trên sofa xem hoạt hình trong phòng khách cũng phải khó chịu mò dậy. Hắn vừa đi ra cổng vừa chửi đổng cả lên để xem thằng nhóc chết tiệt nào mới sáng sớm tinh mơ đã chọc phá Trương Ngọc này.

- Thằng chó nào mới sáng chọc phá ông...đ-đây

Trương Ngọc thấy Nhật Tư đứng chống nạnh trước cửa liền thu hết mọi tiếng chửi vào trong bụng. Sau đó liền thoăn thoắt mở cổng cho Nhật Tư.

- Mới gặp hồi nãy mà nhớ tao rồi hả? Mày thích đống quà đó không?

Trương Ngọc dựa người lên cửa, mắt đep nháy mắt tinh nghịch nhìn Nhật Tư với một giọng ghẹo gan người nghe. Em thấy ánh mắt háo sắc đó mà ơn ớn, liền nheo mày đẹp lại. 

- Má tao đưa cái này cho mày. Hốc cho hết để cái mỏ mày bớt hỗn lại.

Nhật Tư dúi thẳng giỏ nhựa một cách mạnh bạo vào người Trương Ngọc. Hắn thích thú, thầm thu hết mọi tiếng chửi ngọt ngào vào tim mình. Giọng chửi trong veo như tiếng hát, nhưng sao Trương Ngọc vẫn thấy lạnh gáy ấy nhỉ?

- Cười cái gì mà cười. Có tin tao cho con Kiki xơi tái mày không?

Nhật Tư đanh đá chỉ vào con Kiki đang đứng bên cạnh vẫy đuôi thích thú đang đợi lệnh chủ nhân. Nó chính là thứ làm Trương Ngọc lạnh gáy chứ sao nữa!

Nhật Tư nói xong, cũng chẳng thèm đôi co với hắn làm gì cho tốn sức, liền bơ hắn rồi quay lưng bỏ đi. Trương Ngọc khúc khích cười, một tay bận cầm giỏ nhựa, tay còn lại vươn ra kéo Nhật Tư mạnh bạo về phía mình. Hành động bất ngờ đó thành công để toàn bộ cơ thể Nhật Tư ngã nhào về phía lồng ngực hắn.

- Từ từ. Đứng đây nói chuyện chút đi.

- Tao với mày có gì để nói à? Bỏ ra coi.

Nhật Tư cố gắng giằng cơ thể mình ra khỏi cái ôm chặt từ đằng sau của Trương Ngọc. Nhưng tên này khỏe quá, em càng quậy, hắn càng xiết chặt eo vào người Trương Ngọc mà sờ nắn loạn cả lên. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để Nhật Tư thả chó ra cắn Trương Ngọc rồi. Mà lạ ghê! Lúc không cần Kiki thì nó ở bên cạnh, mà lúc cần thì nó bỏ chạy đi đâu rồi.

- Kiki, tới đây, tới cứu anhh.

Nhật Tư vừa giằng mình khỏi vòng tay Trương Ngọc, miệng vừa la oai oái kêu cứu nhưng chẳng thấy Kiki đâu. Em bất lực đập loạn xạ trên bàn tay to lớn của Trương Ngọc đang đặt trên eo mình.

- MÀY THẢ...

"RING"

Nhật Tư định bụng đấm vào mặt tên đẹp trai này một cái rồi bỏ chạy. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong túi làm hành động của hai người đang dan díu níu kéo nhau cũng phải ngừng lại.

Nhật Tư tò mò lục tìm điện thoại, mắt lướt trên màn hình liền vẽ lên nụ cười bí ẩn. Em nhanh chóng đồng ý cuộc gọi, ghé sát vào tai mình rồi lên tông giọng ấm.

Trương Ngọc nghe tông giọng khác lạ của Nhật Tư liền có chút tò mò, sau đó im lặng lắng nghe.

- Em à?...ừm...được thôi.

- Anh nhớ hẹn mà...tạm biệt.

Nhật Tư đang trong lồng ngực của Trương Ngọc không ngừng nói cười với một giọng nữ lạ trong điện thoại. Khiến hắn vừa tò mò đó là ai, vừa cảm thấy ghen ghét khó chịu nhăn cả mày đẹp. Trương Ngọc buồn bực chẳng buồn ôm Nhật Tư nữa, hắn liền nới lỏng vòng tay thả em ra, sau đó lên giọng dò xét lên hỏi.

- Ai đấy?

- Chuyện của tao. Không đến lượt mày.

Nhật Tư lạnh lùng cất điện thoại vào trong túi quần, đỏng đảnh bỏ đi chẳng thèm đoái hoài với cảm xúc của Trương Ngọc. Hắn nghe tông giọng ấm quay ngoắt thái độ mà trong tim len lỏi chút nỗi thất vọng vô hình, sau đó hướng ánh mắt hỗn độn xúc cảm lên nhìn bóng lưng Nhật Tư bỏ đi xa. 

2/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro