Part 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ngại quá, chúng tôi vừa mới đi WC, đúng không con, Colby ?" Người đàn bà kia hỏi.

Thằng bé kia gật đầu đáp lại.

"Colby, lễ phép chút đi nào, con nên tự giới thiệu mình với các vị khách của chúng ta đi chứ nhỉ." 
Người đàn bà đó cười nói với thằng bé.

"Xin chào, con là Colby, rất vui khi được gặp mọi người ạ."

"Narcissa, Gemini, Delas , tôi muốn giới thiệu với các người con trai tôi Colby và mẹ nó Sephina."

Rốt cuộc thì Gemini đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, anh đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế dựa đổ mạnh xuống mặt đất: "Người đàn ông đáng hận này ! Ông không có quyền ở trong căn phòng này giới thiệu nhân tình và đứa con hoang của ông cho tôi và mẹ tôi biết. Ông khiến mẹ tôi đau lòng còn chưa đủ sao ? Đầu óc ông bị làm sao rồi hả ? Hay là Voldemort làm hỏng đầu ông rồi hả ?"

Libra tinh ý nhận ra rằng tất cả những phẫn hận được đè nén từ xưa tới nay của Gemini đối với Lucius đã bộc phát hết ra, mà cô lại càng hiểu rõ nếu như lúc này đây, cô không làm gì cả thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn nổi nữa. Hơn nữa, trên bàn ăn này còn có một người thật sự rất vô tội, cô kìm lòng không đậu nhìn về phía thằng bé con kia, chỉ nhìn lướt qua thôi đã gần như làm cho cõi lòng của cô tan nát rồi. Trên mặt thằng bé vào lúc này là sự sợ hãi hòa cùng thương tâm, sắc mặt lại càng trở nên tái nhợt hơn nữa...

Libra đứng lên, cầm tay của Gemini : "Thật xin lỗi, chúng cháu xin phép ra ngoài một lát ạ." Sau đó, cô mạnh mẽ kéo Gemini ra khỏi phòng, trong tình thế cấp bách hai người đều không hề nhận ra mình đã vào WC nam.

"Gemini , anh nhanh tỉnh táo trở lại đi, em xin anh đấy."

"Ông ta muốn làm cho anh phát điên lên, Libra à."

"Em biết, nhưng mà..." Libra hôn anh, một nụ hôn mãnh liệt. Một chút sửng sốt thoáng qua, Gemini lập tức hồi phục tinh thần, gần như dốc hết sức đáp lại cô. Vì để làm cho hai người thoải mái hơn, Gemini đặt Libra ngồi lên trên bồn rửa tay, môi hai người không hề tách khỏi nhau dù chỉ một chút. Thậm chí Gemini còn chen thân vào giữa vòng chân của Libra , muốn khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn nữa.
Libra dựa lưng vào gương, hai chân vòng ôm lấy thắt lưng Gemini , hai tay gắt gao ôm chặt anh, không ngừng hôn sâu.

Khi Gemini dần dần hôn xuống dưới, Libra bất lực ngẩng cao đầu.

Không kìm lòng nổi, Gemini hôn lên xương quai xanh của Libra , lúc đầu là liếm nhẹ, hút rồi cắn nó, bỗng Libra thét lên chói tai.

"Đau lắm sao ?" Anh lo lắng hỏi.

Libra lắc đầu: "Anh nhìn lên xem !" Cô nhẹ giọng nói.

Gemini ngoan ngoãn nhìn lên, sau đó anh thấy qua gương phản chiếu bóng dáng của hai người đàn ông vừa mới bước vào cửa.

"À, chào !" Gemini coi như không có chuyện gì mà chào hỏi hai người đó, dường như hai người đàn ông này không hề nhìn thấy gì cả.

"Chúng tôi vừa mới đính hôn vào hôm qua." Anh giải thích.

Một trong số hai người đàn ông gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của anh, một người khác thì lại dán mắt lên người bọn họ, đặc biệt chăm chú nhìn lên người Libra.

Gemini cúi đầu mới biết được người đàn ông kia đang nhìn cái gì, lúc nhiệt tình khi nãy, áo của Libra bị bung ra ba nút làm cho áo ngực Lace màu đỏ lộ ra ngoài cùng cảnh xuân mỹ lệ. Ta nói tình trạng hiện giờ của Libra hẳn đúng là kiệt tác Gemini đã cất công tạo nên mà.

Gemini nhanh chóng chắn trước người Libra: "Cúc áo của em." Anh nhỏ giọng nói.

Lúc này Libra mới cúi đầu nhìn xuống, thấy các cúc áo đều đã bung ra, mặt cô đỏ bừng cả lên, nhanh chóng cài lại cúc.

Sau đó, cô nhìn caravat của Gemini.

Lúc Gemini phát hiện Libra sờ lên cổ áo của mình, thiếu chút nữa anh đã nhảy dựng lên rồi, thấy cô bắt đầu tháo caravat của mình lập tức hỏi: "Em muốn làm gì hả ?"

"Caravat của anh tuột ra, để em giúp anh thắt lại cho đẹp nhé."

Tim Gemini thoáng loạn nhịp, hai người họ có một mối quan hệ rất thân mật nhưng cái việc thắt caravat này chỉ có người thân mật nhất mới có thể làm, thậm chí so với chuyện lở dở lúc này còn thân mật hơn rất nhiều lần.

"Thật ngại quá mà." Bằng một cử động rất đẹp Libra nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, dường như động tác này đã được làm cả trăm ngàn lần nên trở nên thật thuần thục và cả tao nhã nữa.

Gemini nhíu mày nhìn cô đi về phía cửa, đầu không hề ngoảnh lại. Nếu cô có quay đầu lại nhìn sẽ thấy ba người đàn ông đều đang chăm chú nhìn cô.

"Xin lỗi hai người, tôi muốn đuổi theo vị hôn thể của mình."

"Đi đi thôi, người trẻ tuổi." Một trong số hai người nói.

"Lạy Merlin, Gemini à, em thật sự cảm thấy rất ư xấu hổ đó." Gemini vừa mới bước ra ngoài, cô ngay lập tức dụi đầu vào người anh.

Anh không khống chế được mà cười to, chính anh cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ cùng Libra Delas "đốt lửa" trong WC nam.

"Gemini, không buồn cười chút nào đâu."

"Thật sự rất buồn cười mà Libra."

Cho đến khi quay trở lại bàn tiệc, Gemini vẫn còn cười, sau đó thì ý cười trên mặt dần dần thu lại.

"Cám ơn con, Libra." Khi Gemini kéo ghế cho Libra , Narcissa nói.

"Không cần đâu ạ, bác Gracia ... bác Narcissa." Libra sửa lại xưng hô.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Lucius và Sephina sẽ vì tâm tình của Gemini đã tốt hơn mà lui ý định, trong khi đó Colby yên lặng ngồi trên ghế.

"Được rồi, anh tin là trừ mấy con người kia ra, anh yêu quý tất cả mọi người trên thế giới này. Đau đớn tối nay hẳn là sẽ nhanh chóng chấm dứt, đáng chết như vậy.... Ôi, người phụ nữ này, em làm cái gì vậy hả ?"

"Chú ý sử dụng từ ngữ một chút đi anh, nơi này có trẻ con." Libra nghiêm khắc nhìn anh.

Gemini trừng mắt với cô nhưng Libra không hề tỏ ra yếu thế, rốt cuộc anh cũng phải chấp nhận yêu cầu của cô: "Được rồi, anh biết rồi."

Narcissa nâng tách trà che dấu nụ cười, hai đứa trẻ này đúng là một đôi trời sinh.

"Ông muốn cái gì ? Con người như ông sẽ chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lợi cho mình cả, ông hẳn là không có chút hài hước nào rồi, nếu giờ ông nói mình đáng chết... khụ khụ" Gemini ho khan, Libra đánh anh, Gemini cười cười liếc mắt nhìn cô.

"Nếu như ông nói ông không có mục đích gì cả mà chỉ là vừa hay độn thổ đến nơi này, tôi sẽ nhịn không được mà đánh ông đấy."

"Ta biết ta không phải một người cha tốt, Gemini."

Libra hừ lạnh, may mà cô nhanh chóng che miệng kịp.

Gemini ngả về sau, vùi vào trong tóc của cô để che giấu một nụ cười châm chọc trên mặt mình ngay lúc này.

"Cô có thể kiểm soát sự khinh bỉ của mình để ta nói tiếp chứ ?"

"Lucius, con bé không có ý đó đâu." Narcissa và Sephina đồng thanh nói, hai người liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Ông ta thật sự không phải một người cha tốt nhỉ." Gemini thì thầm bên tai Libra, đổi lại được một cái gật đầu tán thành từ cô.

Colby đáng thương không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mê mê hoặc hoặc nhìn quanh.

"Ta không biết nói sao, nhưng mà Gemini..."

"Em bị bệnh, sắp chết."

"Colby !" Sephina hô lên: "Con sẽ không chết đâu mà ! Con yêu, xin con đừng nói như vậy mà." Bà ta ôm chặt lấy thằng bé: "Mẹ sẽ không để con phải chết đâu."

"Mẹ à..."

"Nó bị làm sao thế ?" Gemini hỏi.

Lucius nhanh chóng đáp: "Colby được chuẩn đoán mắc bệnh máu trắng." (Loãng xương, vầng, bản gốc ghi zợ, mị tìm gg thấy zợ, và Mị sửa cho hợp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro