Part 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Con sẵn sàng chưa ?'' Gemini hỏi

''Rồi ạ.'' Teddy kêu lên.

''Ít nhất có một người bị kích thích hơn ba chúng ta.'' Gemini thì thầm vào tai Libra .

Libra lắc đầu ''Đúng rồi, thằng bé nữa là bốn. Nó hoàn toàn không biết chúng ta sắp bước vào điều gì''

''Sao anh không thấy là bốn người nhỉ.'' Gemini lẩm bẩm.

Libra nhướn một bên lông mày, nhìn anh. Khi cô thấy không phải anh đang đùa, cô đã cười khúc khích.

''Có điều gì đáng cười sao ạ, dì Lib ?'' Teddy hỏi và nhìn sang Libra.

''Không có gì cả, tình yêu ạ.'' Libra nói khi cúi người xuống để bế thằng bé lên. ''Chúng ta sẽ độn thổ kèm nhé, dì cần con ôm thật chặt dì.''

''Vâng.'' Thằng bé cười toe toét khi tựa đầu lên vai cô. ''Con yêu dì, dì Lib ạ.''

''Và dì cũng yêu con.'' Libra mỉm cười với cậu bé yêu quý.

Gemini đứng nhìn với vẻ mặt khó đoán.

Gemini nhìn anh và mỉm cười ''Em sẽ sẵn sàng khi anh cũng vậy.''

''Được thôi. Anh sẽ gặp hai người ở đó sau.'' Sau đó với một tiếng ''pop'', anh biến mất.

''Được rồi, Teddy, nhớ giữ...'' Sau tiếng thở dài của Libra , hai người họ biết mất.

!

Narcissa biết được ngay khi con trai bà xuất hiện ở Thái ấp.

Trước khi con gia tinh có thể nói bất cứ điều gì, bà đứng lên và nói rằng bà đã biết.

Narcissa bước vào phòng khách đúng lúc những cánh cửa lớn mở ra.

Đứng ở cửa là con trai của bà và một người phụ nữ đang bế một cậu bé bé nhỏ trên tay.

''Đây là nhà của chú sao ?'' Teddy hỏi với vẻ sợ hãi
''Nó thật to lớn !''

''Chưa, bây giờ thì chưa. Nhưng một ngày nào đó sẽ thế, chú đoán vậy.'' Gemini nói. Rồi anh nhìn về nơi có những tiếng bước chân đang đến gần. ''Chào mẹ.''
''Gemini , con đã về rồi.''

''Tất nhiên rồi, thưa mẹ. Đừng nói giống như là con muốn làm cho mẹ tức giận chứ.''

''Được rồi. Ít nhất thì con đã nhận ra điều gì là khôn ngoan trong những năm vừa qua.''

Libra phải cố che dấu nụ cười trên mặt. Narcissa Gracia quay đầu nhìn sang phía Libra và Teddy. Teddy cứ ngọ nguậy mãi nên Libra phải thả thằng bé xuống để có thể nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt cô lúc này.

Libra giờ đây đã hiểu được sự ảnh hưởng mọi mặt mà chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp mới có. Tuyệt quá, bà ấy thật sự rất đẹp. Bà ấy là mẹ của Gemini . Và cho dù cô không bao giờ nói ra miệng nhưng Gemini rất đẹp trai với những đặc trưng mang nét quý tộc mà người ta chỉ có thể thấy rõ ở người phụ nữ đang đứng trước mặt cô. Ngay cả khi đã ở độ tuổi giữa 40 rồi, người phụ nữ này vẫn xinh đẹp hơn những cô gái tuổi 20. Với một mái tóc hoe dài, những đặc trưng hoàn mỹ và đôi mắt xinh đẹp. Bà ấy nhìn có vẻ quý tộc và đâu đó vẫn còn sót lại chút đe doạ.

''Ta đoán rằng con là Libra Delas .'' Bà dùng đôi mắt xám lạnh nhìn để nhìn Libra .

''Vâng, là con.''

''Vậy là ta đã đúng, con có một vẻ đẹp bị giấu kín.''
Libra chớp mắt. ''Xin thứ lỗi ? ...''

''Lần đầu tiên ta nhìn thấy con ở Cúp, ta đã biết, ngay lúc đấy, con sẽ không trở lại là con hải ly xấu xí mà con trai ta đã nói. Con là một trong số những người đó - vẻ đẹp bị che dấu cho đến khi họ sẵn sàng để cho cả thế giới chiêm ngưỡng nó.''

Libra cảm thấy bối rối sau những lời đó.

''Hiện giờ dì Lib rất xinh đẹp.'' Teddy nói, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

''Đúng, đúng vậy, giờ cô ấy rất xinh đẹp. Và cậu bé này là ai ?'' Narcissa mỉm cười gần như âu yếm.

''Xin chào. Con là Teddy, Teddy Lupin.'' Teddy cười hớn hở. ''Con thích mái tóc của bà, nó dài như tóc của mẹ con vậy. Dù nó không có màu đỏ nhưng con vẫn thật thích nó.''

Narcissa lùi về sau một bước khi bà nhớ lại một lá thư được gửi đến từ vài năm trước.

''Cissy mến,
Có lẽ em đang tự hỏi tại sao chị lại viết thư cho em sau nhiều năm không liên lạc. Chị biết em có thể không muốn nghe những lời này từ chị nhưng...
Em và chị là hai người cuối cùng trong gia đình chúng ta. À không, nó không đúng....
Cissy, Nymphadora đã sinh cho chị một đứa cháu trước khi Bella có thể đã... Bé là đứa cháu đầu tiên và cũng là duy nhất của chị. Chị muốn em biết tên bé. Tên của bé là Teddy Lupin, được đặt theo tên của ông ngoại. Đứa bé rất đáng yêu. Nó có đôi mắt đặc trưng của gia tộc Black. Đôi mắt to và màu nâu.
Chị hy vọng một ngày nào đó em sẽ gặp bé. Chị biết em sẽ yêu quý bé ngay khi gặp.
Luôn là chị gái của em,

Andy.''

Bức thư đó đã ngả màu trong nước mắt. Một số bức khác đã cũ. Rồi sau đó một số khác được gửi đến, xuất hiện trước mắt bà. Đó là một trong những hối tiếc lớn nhất của bà. Bà đã không bao giờ gặp được đứa bé trước khi Andy qua đời. Lần đầu tiên bà nhìn thoáng qua đứa bé là trong đám tang của chị gái, bé đang nằm trong tay của Scorpio David , đang khóc, không phải vì hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vì những người xung quanh đang khóc. Thậm chí bà cũng đã rơi nước mắt. Sau đó, khi Aries David đến và hỏi bà nếu bà muốn gặp đứa bé.... Bà đã tự chối, vì không muốn tạo ra cảnh tượng mà bà biết sẽ xảy ra khi bà gặp nó.

Nước mắt một lần nữa hình thành.

Narcissa bước lên một bước. Bà chạm tay lên và ôm lấy má Teddy. Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt thằng bé. Đôi mắt giống như mắt cha bà và hai em gái của bà. ''Ta đã đợi rất lâu để được gặp con, Teddy. Bà ngoại con nói đúng, con có đôi mắt của gia tộc Black.''

''Bà biết bà ngoại con ạ ?'' Teddy hỏi, mắt mở to.

''Phải, bà ngoại con là chị gái ta.''

Teddy nghiêng đầu sang một bên ''Chị gái ?'' Rồi nhìn về phía Libra .

Libra cúi xuống để cao bằng thằng bé ''Teddy, bà ấy là chị gái của bà ngoại và dì của mẹ - không phải mẹ Scorpio mà là mẹ đẻ của con.'' Cô cười.

Lông mày Teddy nhíu lại khi cậu ''tiêu hoá'' tất cả những điều đó. ''Vậy con và chú ấy có quan hệ với nhau.'' Teddy chỉ vào Gemini .

''Teddy, thật vô lễ khi chỉ như vậy nhưng đúng vậy, Gemini là chú của con.''

''Chú của con ?''

''Chú ấy là người em họ của mẹ con nên chú ấy là chú.''

Miệng của Teddy mở lớn thành hình chữ O. Rồi thằng bé nhìn thẳng Narcissa ''chào bà''. Lần này có hơi chút ngượng ngùng so với lần trước đó.

Narcissa mỉm cười nhẹ nhàng.

Teddy nắm lấy tay Libra , rồi nghiêng người thì thầm vào tai cô.

Libra gật đầu với thằng bé rồi cười tươi.

Rồi thằng bé nhìn lên và đi đến bên Narcissa. Bà cũng cúi thấp người xuống để cao bằng thằng bé. Và đã rất ngạc nhiên khi được hôn lên má. ''Bà có thể kể cho con nghe về bà con được không ạ ? Bất cứ chuyện gì cũng được, con thật sự rất nhớ bà ngoại.''
Miệng Narcissa hơi mở ra rồi khép lại và nước mắt đong đầy trong mắt bà. Cuối cùng bà gật đầu. ''Dĩ nhiên là được rồi. Với một chút bánh kẹp và bánh quy, được không nào ?''

Teddy cười hớn hở và gật đầu hăng hái.

Narcissa đứng dậy. ''Hãy đi theo bà nào.''

Trong sự kinh ngạc, Teddy nắm lấy tay bà và cùng đi bộ, nhiệt tình kể về những câu chuyện mà bé biết từ Aries và Scorpio . Ba mẹ dũng cảm và mạnh mẽ. Ông bà ngoại hoà nhã, hiền lành.

Libra gần như giật mình kinh ngạc khi cảm thấy có bàn tay chạm nhẹ vào eo cô. Cô quay sang nơi cô cảm nhận được sự hiện diện của anh.

''Anh không nghĩ mẹ anh sẽ tra tấn chúng ta vào hôm nay.'' Anh cười nhăn nhở với cô.

Libra bối rối nhìn anh. ''Anh sẽ đưa em cho mẹ anh ''ăn thịt'' sao ?'' Cô giận dữ nói

''Ừ thì không, về mặt lý thuyết thì sẽ là cả hai chúng ta ở trong bụng ''quái thú''. Anh nghĩ thằng bé Teddy sẽ thành một người mà anh thích.''

''Tuyệt'' Libra nói ''À mà trước khi em quên,'' Hermione đánh mạnh vào tay anh.

''Owwww, người phụ nữ này, em làm cái quái gì vậy ?''

''Hải ly xấu xí !!! Anh và những người như anh chính là lý do khiến các cô gái kém tự tin.'' Cô lại đánh anh một lần nữa.

''Thật sự thì Delas à, chúng ta cần tìm cách tốt hơn để em giải phóng sự giận dữ. Anh có làn da trắng và rất dễ bị bầm tím đấy.'' Gemini nói, xoa xoa cánh tay.

''Em có đánh anh sao''

''Anh đang bị bạn gái ngược đãi. Và anh đang chờ cho đến khi Bộ biết về điều này.''

''Tất cả bọn họ sẽ cười vào mũi anh, Gemini Gracia đáng thương bị đánh bại bởi Libra Delas .'' Libra khịt khịt mũi.

''Này !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro