CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Thời gian vừa qua có quá nhiều vấn đề xảy ra với mình nên mình không còn cảm hứng để viết truyện. Bây giờ mình đã ổn hơn rồi. Hi vọng các bạn vẫn còn tiếp tục ủng hộ mình. Bây giờ thì bắt đầu vào truyện thôi nào!!!!
---------------------------------------

- Gem, bạn nghĩ xem ngày mai em mặc gì sẽ đẹp?

- Chỉ cần là bạn thì mặc gì cũng đẹp hết

- Bạn đừng có mà trêu em.

- Au, anh nói thật mà. Bạn cứ mặc như bình thường thôi. Chỉ cần bạn thấy thoải mái là được.

- Không được, ngày mai em muốn chụp thật nhiều hình. Để dành để đăng cả năm nữa chứ.

- Sao lại phải đăng cả năm?

- Em biết bạn bận nên không thể đi chơi với em nhiều được. Nên em muốn chụp thật nhiều hình để làm kỉ niệm

- Anh xin lỗi bạn

- Au, không có gì đâu. Em hiểu mà. Em không trách bạn đâu. Chỉ cần bạn hoàn thành ước mơ của bạn là em hạnh phúc rồi.

- Anh yêu bạn ná

Người ta thường nói những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn. Fourth cũng vậy, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu rất muốn được như bao cặp đôi khác. Mỗi ngày được cùng người yêu đi học, được người yêu đón về, được ăn tối cùng người yêu, được cùng người yêu đi dạo. Nhưng mà người yêu của cậu lại là một người quá tài giỏi nên là anh rất là bận. Cậu biết cậu không thể ích kỉ giữ anh cho riêng cậu được, cậu không thể vì những ước muốn nhỏ nhoi của bản thân mà kiềm hãm đi ước mơ của anh được. Fourth hiểu chuyện lắm đó.

Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang ngoài khung cửa sổ đã chiếu vào khuôn mặt còn say ngủ của cậu. Cậu khẽ cựa quậy, chun mũi, một tay che mắt còn một tay thì sờ soạng người bên cạnh. Nhưng sao cảm giác này quen quá. Cậu khẽ mở mắt. Bên cạnh cậu lại là một khoảng trống. Anh đã đi đâu rồi nhỉ? Hôm nay chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng đi công viên với cậu sao? Chắc là anh xuống làm đồ ăn sáng rồi. Nghĩ vậy, cậu vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi nhảy tung tăng xuống bếp.

Nhưng trước mặt cậu là một căn bếp không một bóng người. Cậu kiếm khắp mọi nơi thì cậu bỗng chú ý đến một tờ note mới toang vừa được dán trên tủ lạnh: "Trên hội sinh viên có việc gấp cần anh xử lý nên anh phải lên trường gấp. Anh xin lỗi. Anh không thể đi chơi cùng bạn được."

Nếu có ai hỏi cậu có buồn không, câu trả lời là có. Nói không buồn là nói dối. Cậu đã trong đợi vào chuyến đi chơi này lâu lắm rồi. Nhưng mà cậu đã nói ở trên rất nhiều lần rồi Fourth là một đứa trẻ hiểu chuyện lắm đó. Cậu hiểu đây là công việc của anh. Anh cũng không muốn thất hứa với cậu đâu. Nên cậu không giận gì anh hết. Nghĩ là nghĩ như vậy mà sao nước mắt vẫn không thể ngừng rơi vậy. Vội vã gạt đi nước mắt, cậu nhấc điện thoại lên nhắn tin cho đám bạn thân.

Hội thân ai nấy lo

fourth.ig

Mọi người, hôm nay đi chơi không?

phuwintang

Au, không đi chơi với pươn rak hả?

dunknatachai

Sao hôm qua bảo hôm nay Gem dẫn em đi công viên nước mà?

winynny

Thằng Gem lại bỏ em một mình nữa hả?

Thằng này chết với anh

fourth.ig

Không phải đâu P'. Do Gem có việc đột xuất.

f.fford

Phải vào trường không? Sáng nay P'Mark cũng phải chạy gấp vào trường. Nghe bảo bị lỗi giấy tờ gì đó.

dunknatachai

Bây giờ em đang ở đâu?

Em có ổn không?

fourth.ig

Em đang ở nhà. Em ổn mà

phuwintang

Mày nói vậy anh mới thấy không ổn đó.

Để anh kêu pí Pòn chở qua nhà chơi với mày

f.fford

Cho em ké xe nữa. Mark cũng đi bỏ em ở nhà rồi.

winynny

Anh em ăn gì không để tao đi mua?

fourth.ig

Em muốn ăn salad

winynny

Mày khoải. Anh cho mày nhịn

fourth.ig

Au, chẳng phải là qua an ủi em hả?

phuwintang

Đâu có, qua báo đời m thôi

Như tên group: thân ai nấy lo

fourth.ig

Hảo anh em

Cậu mỉm cười. Thật may, những lúc như thế này cậu vẫn còn những người bạn kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro