Chuyện thứ nhất: Chuyện thức dậy buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojou Satoru bồng đứa nhỏ còn đang say giấc trên tay, chậm rãi bước xuống nhà. Đôi mắt xanh khẽ nhìn con bé. Mái tóc mềm trắng như tuyết xù lên vì nghịch ngợm của nó khiến cậu phì cười.

- Có chuyện gì khiến cậu buồn cười sao hả Satoru?

Getou Suguru đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng cười của Gojou thì tò mò ngó ra.

-Không có gì...cũng nên đánh thức con bé dậy rồi..!

Gojou khẽ vỗ lưng con bé, dịu dàng hôn lên trán nó.

-Con yêu, dậy thôi nào. Sáng rồi đấy!

Im lặng....

-Này con...?

Im lặng....

Không có tiếng trả lời....

Giờ thì tới lượt Getou trong bếp phá lên cười. Mỗi buổi sáng, chưa một lần nào Gojou có thể đánh thức con bé thành công cả, hầu như Getou là người đánh thức nó. Chính điều này khiến cho Gojou hạ quyết tâm đánh thức được đứa con bé bỏng này....dù hơn một tuần rồi cậu vẫn chưa thành công.

Gojou vẫn ráng đánh thức con bé, dù cho nó đang ngủ ngon tới mức liếm mép vì mấy món ngọt trong giấc mơ.

- Yuki à, dậy nào con yêu. Con không dậy là ta giận con đó!!

Gojou dở giọng làm nũng, khiến cho Getou trong bếp phải nhòm qua để ngắm trọn dáng vẻ làm nũng con gái kia, mà đối với anh, nó còn đẹp hơn cả khi Gojou thở dốc dưới thân anh và cầu xin tha thứ.

-Thôi được rồi Satoru! Để tớ đánh thức con bé dậy cho, cậu đi trông nồi cà ri trong bếp giúp tớ đi.

Getou mỉm cười, thở dài. Anh đón lấy Yuki từ tay Gojou, nhìn cái biểu cảm có chút hờn giận của con người m9 mà khẽ đếm trong lòng....

Lần thứ 10 không thành công...

Yuki đang ngủ ngon trên tay Gojou, bỗng nhận thấy sự thay đổi khi được Getou ôm, liền khẽ trở mình mở mắt. Đôi mắt thơ ngây khép hờ chậm rãi hé ra, bàn tay nhỏ xíu nắm góc áo anh có chút run rẩy.

-Yuki ngoan, dậy đi con. Con mau xem, trời sáng rõ rồi kìa. Ta có nấu món con thích đấy, con không dậy là ta sẽ cắt phần cơm của con nha!

-Ưm...ba ơi....

Con bé ham ăn này thật là.. Chỉ cần nghe tới việc cắt phần cơm sáng thôi cũng khiến nó hoảng sợ mà dậy rồi, nhỡ đâu sau này có thằng nào lấy bánh kẹo dụ nó, có khi nó tình nguyện theo về nhà ấy chứ không phải đùa đâu...

Đôi mắt Yuki mở to. Con ngươi màu lam thoáng chút không cam tâm. Con bé liếc Getou, buông một câu ngái ngủ.

- Chúc ba buổi sáng tốt lành! Con yêu ba nhiều lắm.❤

Getou đặt Yuki xuống sofa, hôn trán con bé rồi nựng má.

-Sớm an, ta cũng yêu con!

Yuki dụi dụi mắt như một bé mèo con, nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy vô phòng bếp chứa đựng mùi thơm ngào ngạt của nồi cà ri đang sôi sùng sục. Gojou đang nêm gia vị, nhìn thấy Yuki thì ngay lập tức giả vờ không để ý tới. Thì ai biểu cậu gọi cả năm lần bảy lượt mà con bé không thèm dậy, trong khi vừa vào tay Getou một cái liền tỉnh rụi. Cái này có tính là con bé phân biệt đối xử với cậu không đây???

-Con chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành!

Yuki ngước nhìn Gojou, hai bàn tay nhỏ xíu đan vào nhau khi đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của cậu. Trong lòng con bé thầm lo lắng, chẳng lẽ nó lại gây chuyện gì khiến cho mommy giận rồi sao...?

-..Mẹ...?

Gojou không trả lời. Cậu tiếp tục nếm thử cà ri mà không thèm nhìn con bé lấy một cái. Bàn tay cầm muỗm của cậu có chút run lên, dù gì thì đây cũng là con gái bé bỏng của cậu, là cả trái tim của cậu. Nếu cậu làm con bé tổn thương thì chẳng khác gì đâm nát trái tim của mình. Vậy nên dù chọn cách giả vờ tảng lờ con bé, cậu vẫn thấy tội lỗi.

Yuki đứng đó hoang mang, hết nhìn Getou đang ung dung đứng cạnh cửa, lại nhìn về phía Gojou đang không hề đếm xỉa đến mình. Tự kiểm điểm lại chính mình, con bé vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai, khiến cho sự hoang mang của con bé ngày càng lớn.

Getou tựa vai vào cánh cửa, anh chỉ biết đứng nhìn. Để con bé nhận ra cái sai của mình thì nó mới có thể sửa được. Anh quyết định chọn phương án "đứng cửa ăn dưa" thay vì dỗ dành con bé, một phần là vì muốn nó nhận sai, chín phần còn lại là vì Gojou thi thoảng lại lườm anh cháy mặt. Anh biết rằng nếu như anh mà tiến thêm bước nữa để an ủi con bé, thì anh sẽ vinh hạnh được ra phòng khách mà trải nệm.

Có điều...Satoru à, cậu làm hơi quá rồi...

Năm phút lặng thinh chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì Gojou cũng nhìn Yuki, nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ. Yuki cố gắng nén tiếng nức nở tới mức nhỏ nhất, thậm chí tới mức cậu còn không nghe được. Gojou giật mình hoảng hốt, cậu không ngờ mình lại khiến cho con bé khóc, cậu đã làm quá lên khiến Yuki sợ hãi rồi.

Gojou tính cúi xuống ôm Yuki lên, nhưng không ngờ Yuki lại chủ động chạy tới ôm cậu, hai hàng nước mắt lớn nhỏ thi nhau chảy xuống cằm khiến áo Gojou ướt một mảng.

-Mẹ, con xin lỗi mẹ mà...Mẹ đừng giận con nữa..con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu...

Tiếng nức nở vang lên khắp căn nhà yên tĩnh, hòa cùng tiếng ùng ục của nồi cà ri đang sôi. Yuki khóc lớn, con bé không muốn bị lạnh nhạt như vậy. Nó sợ. Sợ một ngày nào đó Gojou sẽ bỏ nó mà đi, vĩnh viễn không quay trở lại.

-Ta xin lỗi..ta chỉ muốn dọa con chút thôi...ta xin lỗi..

Gojou cúi xuống ôm Yuki. Cậu nhìn vào đôi mắt trẻ thơ ấy. Đôi mắt đó mang theo sự ngây thơ của một đứa nhỏ 6 tuổi, đôi mắt trong trẻo như bầu trời mùa hạ sau cơn mưa. Và giờ thì đôi mắt đó đang trào ra những giọt thủy tinh nóng hổi từ trò đùa dai của cậu.

Yuki ôm chặt lấy Gojou, cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nức nở nào nữa.

-Con xin lỗi mẹ...

Gojou ôm Yuki ra ngoài phòng khách. Con bé vẫn nấc lên những tiếng nhỏ khiến cho cậu không khỏi đau lòng.

Getou đến bên cạnh Gojou, anh xoa nhẹ mái tóc trắng như tuyết của con bé, lau đi những giọt thủy tinh còn lưu lại ở khóe mi. Yuki đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm chặt áo hai người, như thể chỉ cần buông ra là họ sẽ vứt con bé đi mãi mãi.

- Ta xin lỗi con...Yuki...Con đừng giận ta nhé..? Ta khi đó chỉ muốn đùa một chút thôi mà...

Yuki gật đầu cái rụp. Con bé không giận cậu, nó còn lo là cậu giận nó nữa cơ. Tóm lại là một người giả vờ giận để cho người kia lại dỗ mình. Người còn lại thì tưởng người đó giận mình thật.

Dù gì thì con bé cũng mới 6 tuổi, khi bị xa lánh mà không rõ lý do cũng sẽ hoảng sợ mà thôi.

Trong bếp, nồi cà ri vẫn sôi ùng ục, nhưng chẳng ai để ý tới nó. Cả gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau. Đứa con gái nhỏ ôm chặt lấy Gojou và Getou, nép đầu vào ngực hai người như gà con mới nở. Hai người ôm trọn con bé trong vòng tay, vỗ về nó, dỗ dành. Giờ ăn sáng cứ thế trôi qua, nhưng với họ, thời gian bây giờ chẳng còn là gì nữa. Cả ba người đang chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có này, và chẳng một ai muốn lãng phí một phút giây bên gia đình.








----•------•------•------•------•-----•------•-----

[Chuyên mục chuyện ngoài lề...]

Getou: Satoru! Tớ kêu cậu trông nồi cà ri trên bếp cơ mà???!

Gojou: Thì tại...Yuki ...con bé...nó...

Yuki /ngây thơ ngước mắt nhìn Getou và Gojou/: Ba với mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

Getou:....

Gojou /bối rối vì ánh mắt của bé con/

Một khoảng im lặng....



Getou: Nay cậu dọn bếp đi, tớ dẫn Yuki đi ăn bánh ngọt!

Getou /ôm Yuki lên/•/bước ra cửa/

Go•đang shock•jo: Why???????


-----•-----•-----•-----•------•-----•------

Ngày hoàn thành: 23h18p, Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro