Triple Z (ZhenzheZhan): Ánh mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh Zhenzhe cứ nhìn Zhan mãi thế?”

YuXiang thắc mắc nhìn người anh cứ thơ thẩn nhìn về phía đứa em đi rừng của team, lâu lâu lại thở dài một hơi, dường như anh có gì đó muốn nói nhưng không thể.

"Anh…”

"Anh thích nhóc đó hả? Nhìn anh có vẻ thế.”

YuXiang quyết định ngồi cạnh Zhenzhe, gì chứ mấy chuyện tình yêu như thế này YuXiang quen rồi.

Làm gia sư tình yêu cho thằng bạn thân Zirui thì lại chả quen.

"Vậy anh có thử mở lời gì đó chưa, kiểu thăm dò ấy”

"Anh không dám, lỡ như thằng nhóc đấy không thích anh thì…”

"Anh nói cứ như thằng Zirui.”

Zirui ở gaming house đang tập trung chơi game thì hắc xì một cái thật lớn làm cho người anh T1 ngồi cạnh giật mình, định quay sang mắng cho nhưng nhìn mặt TLin lo lắng như sắp phát điên thế kia anh lại thôi.

"Ôi trời chắc chắn thằng điên YuXiang nhắc mình.”

"Để đó cho em.”

Nói rồi YuXiang gửi một tin nhắn đến Minda, cậu trợ thủ đang ngồi cạnh nhóc đi rừng kia rằng có nhiệm vụ mới, Minda đọc xong gật đầu ra hiệu “ok” rồi bắt đầu thăm dò nhóc đi rừng.

"Này Zhan, em thấy anh Zhenzhe thế nào, dạo này anh ấy còn gắt gỏng nữa không, em vừa vào team anh sợ anh ấy bắt nạt em.”

"Dạ không có, anh Zhenzhe tốt với em lắm, hôm qua anh ấy còn cho em chocolate nữa, em thích anh Zhenzhe.”

Nói xong rồi Zhan tiếp tục cắm mặt vào ván game còn Minda ngây ngốc một lúc với câu nói “em thích anh Zhenzhe”!?

Thích Zhenzhe á!?

Minda liền dùng vận tốc ánh sáng nhắn lại cho YuXiang rằng người ta bật đèn xanh rồi kêu ông đi mid tấn công lẹ lẹ đi.

YuXiang vỗ vào người Zhenzhe mạnh đến mức người anh như muốn đăng xuất đến nơi, định mắng thằng em không biết lễ phép thì YuXiang đã đưa điện thoại ra đoạn tin nhắn giữa mình và Minda. Zhenzhe sốc đến mức hóa đá, ra là Zhan cũng thích anh sao?

Xong mọi thứ YuXiang ra hiệu cho Minda rời đi chỉ để hai con người này ở lại phòng tập.

"À Zhan này.”

“Sao thế anh?”

"Ừ thì team đi chơi hết rồi, em có muốn đi dạo cùng anh không?”

"Được ạ, mình đi luôn nhé?”

"Ừ”

Nói xong Zhan vui vẻ cất những thứ trên bàn cho gọn gàng lại một chút, Zhenzhe thấy thế cũng phụ em một tay, sau khi dọn xong hết mọi thứ anh tắt đèn phòng tập rồi cùng em ra ngoài.

Thời tiết ở Đài Bắc hiện tại khá lạnh nhưng Zhan thích thời tiết như này, tuy người em hơi nhỏ nhắn nhưng sức đề kháng khá tốt, bình thường khi ra ngoài Zhan vẫn thích mặc độc mỗi chiếc hoodie mà thôi. Nhìn em ăn mặc như thế Zhenzhe hơi nhíu mày.

Một cơn gió chợt thổi qua khiến Zhenzhe chần chừ đôi chút nhưng rồi anh nhắm mắt quyết tâm làm điều này, Zhenzhe cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên cơ thể Zhan một cách bất ngờ khiến em hơi giật mình. Zhan đang vui vẻ với cái thời tiết này thì đột nhiên người anh trong đội đứng trước mặt em mà choàng chiếc áo khoác to xụ lên người em. Zhan hơi khó hiểu chớp mắt nhìn Zhenzhe.

"Trời lạnh lắm đấy, anh không muốn em bị cảm.”

Nói rồi Zhenzhe chỉnh lại áo hoodie của em rồi bắt Zhan mặc thêm áo khoác của anh vào. Vì Zhenzhe rất cao mà Zhan thì lại nhỏ nhắn nên áo khoác của Zhenzhe làm Zhan dường như đang bơi trong đó, nhưng mà ấm thật ấy.

"Em cảm ơn anh.”

Zhan cười híp mắt, nụ cười của em làm cho ai kia rung động mất rồi.

Cả hai sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó ăn lót dạ, rời khỏi đó với cái bụng lấp đầy bởi mì và một ly sữa nóng thì Zhan cũng vui vẻ hơn. Cả hai bây giờ mới bắt đầu đi dạo ở công viên gần đó để tiêu bớt đồ ăn, xung quanh cũng có vài cặp đôi nắm tay nhau trò chuyện rôm rả, Zhenzhe nhìn Zhan mà tay run rẩy, liệu hôm nay anh có cơ hội ấy không?

"Zhan này.”

Zhan đang lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh với bầu trời đêm cùng ánh trăng thì nghe tiếng anh gọi, em bỏ ngay điện thoại vào túi áo khoác rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

Khi nhiệt độ xuống thấp mặc dù Zhan không cảm thấy lạnh nhưng đôi mắt em nhạy cảm nên là mắt em sẽ trở nên long lanh lơn bình thường một chút.

“Sao vậy anh?”

"Ừ thì, anh có chuyện muốn nói với em.”

Zhan ngơ ngác nhìn Zhenzhe cứ ấp úng trước mặt, em thấy rõ là bàn tay anh đang run rẩy nhưng vẫn cố bám chặt vào góc áo, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm.

"Em đang nghe đây.”

"Anh…thích em, không phải thích như kiểu anh và YuXiang đâu, em có thể làm người yêu anh không?”

"Ý anh là như thế…”

Zhenzhe tưởng tượng như thời gian xung quanh mình hình như đứng yên rồi thì phải, người nhỏ trước mặt mình bất động, chắc là bị anh dọa sợ rồi.

"Nếu như em cảm thấy không chấp nhận được thì có thể coi như là anh chỉ đùa thôi nhé, chúng ta vẫn là đồng đội, anh vẫn là anh lớn của em.”

Zhenzhe thở ra một hơi, thật ra anh thấy bản thân mình nói ra được như vậy thật tốt. Dù cho về sau có thế nào đi chăng nữa thì cũng chính bản thân anh chọn. Đồng đội cũng được, chỉ cần có thể bên cạnh chăm sóc em ấy là đủ rồi.

Zhan không nói gì cả, em chần chừ một lát rồi chạy thẳng đến chỗ anh, đâm sầm vào con người to lớn trước mặt làm Zhenzhe đang chìm đắm trong suy nghĩ cũng phải giật mình loạng choạng ôm lấy em trong lòng.

“Đồng đội gì chứ, anh ghét em hả?”

Zhan vùi mặt vào sâu trong lồng ngực Zhenzhe, tay ôm chặt lấy anh. Zhenzhe đơ người, hình như anh chưa nghĩ đến viễn cảnh này. Chắc chắn anh đang mơ rồi.

"Không có, chẳng qua là anh nghĩ em…”

"Em không biết, anh xem em là đồng đội có nghĩa là anh ghét em”

"Anh xin lỗi, vậy Zhan này, chúng ta không làm đồng đội nữa, chúng ta làm người yêu của nhau nhé?”

Em không đáp lời anh, vẫn ôm lấy Zhenzhe mà khẽ gật đầu. Zhenzhe trong lòng vui như trẩy hội, đột nhiên anh cảm thấy thời tiết bên ngoài không còn lạnh nữa, anh đưa tay ôm lấy người trong lòng rồi nhấc bổng em lên vui vẻ mà xoay một vòng, ánh mắt cả hai đặt lên người đối phương, trong mắt chỉ có mỗi người đối diện.

Và bây giờ Zhenzhe cũng đường đường chính chính mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của em đi dạo trên đường, một chú cún con đi cùng một con sói đầu đàn đầy dũng mãnh, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em.

"Ủa anh, hai người đó tỏ tình xong không hôn nhau hả, tưởng được tống tiền rồi chứ?”

YuXiang chui ra khỏi hàng ghế bên cạnh cậu là Minda. Bày mưu tính kế cho dữ, Zhenzhe bộ bị mù hay gì không thấy con cún kia bật đèn xanh lè mấy tuần nay, YuXiang thật sự muốn bay ra đấm cho người anh kia mấy cái ghê.

“Thôi mặc kệ hai đứa nó đi, tụi mình mau qua quán lẩu kìa, nay thầy Kato nay khao đó, đi trễ tí khỏi ăn luôn.”

Nói xong Minda cùng YuXiang đi đến quán lẩu và thật sự mặc kệ cặp đôi kia, yêu nhau thì tự mà đi ăn, nãy Minda nói với thầy Kato rằng Zhenzhe với Zhan bận rồi, khỏi thêm cái miệng ăn nào nữa hết.

Zhenzhe nắm tay Zhan đi đến dưới ngọn đèn lớn trong công viên rồi đột nhiên dừng lại, Zhan nhìn anh khó hiểu rồi em cảm nhận được sự ấm nóng trên trán. Zhenzhe cúi người hôn nhẹ lên trán em rồi mỉm cười, Zhan híp mắt nhìn anh, giơ nhẹ bàn tay đang đan chặt vào tay anh lên. Zhenzhe hiểu ý, chạm môi mình lên tay em, tình ý tất cả đều biểu hiện hết ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro