𝐈𝐈𝐈; chân gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: nhân tâm mộc đông

𝐣𝐝𝐳𝐡; cung thượng giác x cung viễn chủy

ngắn, hài

*

Mỗi một chuyến ra ngoài vì công vụ, ngoại trừ vài món y phục cùng trang sức phối kèm, Cung Thượng Giác còn thường mang về cho em trai mình một ít món ngon và đặc sản của địa phương ấy, bù đắp cho nỗi tiếc nuối không thể rời khỏi Cung Môn của em ấy.

Lần này cũng không ngoại lệ, Cung Thượng Giác từ sớm đã ra lệnh cho thị vệ mang theo nguyên liệu cùng với phối phương trở về Cung Môn trước, dặn dò phòng bếp cần phải dựa theo đó mà chuẩn bị.

Đợi đến khi hắn về đến cửa Cung, ôm được thân hình bé nhỏ chạy nhào về phía mình thì cũng xấp xỉ đã đến giờ ăn trưa. Cung Thượng Giác bế em trai lên ngựa, cùng nhau trở về Giác Cung.

Người hầu sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa.

Hắn nắm tay cậu tới bàn ăn và ngồi xuống, đẩy món chân gà rút xương đến trước mặt cậu rồi bảo: "Viễn Chủy đệ đệ, ca ca đặc biệt dặn dò phòng bếp làm món ăn này cho đệ, nhìn thử xem nào."

"Đây là gì vậy ca?" Viễn Chủy tò mò nhìn xuống, "Sao mà nó hơi giống móng của con gà thế?"

Cung Thượng Giác gắp một cái chân gà vào chén cậu, "Là chân gà đấy, Viễn Chủy đệ đệ thử đi."

"Ơ?! Móng vuốt của gà cũng ăn được sao?" Món Cung Viễn Chủy ăn nhiều nhất chính là đùi gà, còn chân gà thì cậu chưa thử bao giờ. Cậu chợt nhớ lần trước vì hái thảo dược, đánh bậy đánh bạ đi lạc tới chỗ chuyên nuôi gà vịt của Cung Môn, nhìn thấy móng vuốt bẩn bẩn của chúng nó bào tới đào lui trên đất.

Thật ăn được ư? Viễn Chủy gắp cái chân lên ngắm nghía cẩn thận, muốn thử một xíu rồi lại ghét bỏ vô cùng, bèn nhìn về phía anh trai với vẻ mặt rất chi là đau khổ.

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác nhìn thấy nét mặt em trai nhỏ nhà mình sinh động đến nhường này, không khỏi bị cậu chọc đến cười thành tiếng, "Ca ca không lừa đệ, quả thật rất ngon."

Cung Viễn Chủy dè dặt cắn thử, tỉ mỉ nhấm nháp. Còn chưa nhai được vài cái, đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ. Không kịp nuốt xuống đã vội vàng cắn thêm miếng lớn, chua chua ngọt ngọt, vừa mềm vừa giòn sựt sựt, cắn rất đã răng.

Cung Viễn Chủy lại gắp thêm cái nữa vào chén, vừa ăn vừa hỏi anh trai mình: "Đây là chân gà thật hả, ca? Ngon!"

Cung Thượng Giác mỉm cười, "Đúng là chân gà, nấu chín rồi rút xương đi, ướp với loại nước xốt đặc chế này trong nửa giờ là ăn được."

Cậu chàng nghĩ nghĩ một hồi, sau đó gắp vài cọng rau xanh lên, hỏi: "Vậy... mình có thể ướp luôn rau xanh bằng nước xốt đó không ạ?"

Chuyện là công tử nhỏ nhà ta ghét ăn nhất rau xanh ấy mà.

Cung Thượng Giác thôi cười, thoáng liếc qua cậu, "Không được, mau ăn rau đi."

"Được rồi."

Kèm với chân gà, Cung Viễn Chủy ăn hết cả một bát cơm đầy, nếu không phải Cung Thượng Giác kịp thời bảo dừng, phỏng chừng cậu chàng có thể ăn thêm một bát nữa cơ.

Hoàn toàn bị mấy cái chân gà chinh phục, cậu vỗ vỗ bụng nhỏ nói với anh trai: "Ca, đệ muốn nuôi mấy con gà."

Giỏi tài ăn nói như công tử Giác vẫn là lần đầu tiên không nói nên lời. Hắn nhìn em trai nhỏ nhà mình, nhiều lần muốn nói gì đấy, lời chực đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt xuống, thở dài một hơi: "Nuôi đi, ngày mai bảo Kim Phục rào khoảnh đất nhỏ cạnh phòng bếp, nuôi vài con vậy."

Đội nhỏ nuôi gà của Giác cung do công tử Chủy giám sát, công tử Giác trấn giữ, thực tế do Kim Phục ra sức làm việc, trù nương tiện tay cho ăn chính thức trình làng.

Sau khi mọi người hì hục làm xong mọi việc thì đã tối muộn, Cung Thượng Giác không yên tâm để em trai nhỏ trễ như vậy còn tự mình quay về, nên đã bảo cậu ngủ lại ở Giác Cung.

Hôm sau, trời vừa mờ sáng, một tiếng gà gáy rõ to vang vọng thẳng tới tầng mây.

Cung Viễn Chủy vốn đang chìm trong giấc mơ đẹp, bị tiếng gáy này dọa đến run bắn cả người, lập tức choàng tỉnh khỏi cơn mộng, "Sao thế này? Vô Phong tấn công à!?" =))))))))))

Cung Thượng Giác phản ứng rất nhanh, vội lấy tay che lại tai em trai, ôm người vào lòng mình, tay còn lại vỗ nhẹ dọc theo lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao không sao, không phải Vô Phong, là gà đang gáy."

Gà vẫn đang liên thanh gáy vang.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, đành phải gọi Kim Phục đến, ra lệnh cho cậu ta đi giải quyết.

Kim Phục không còn cách nào khác ngoài nhặt vài cục đá trên đất chọi ngất chúng nó.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Cung Thượng Giác đắp kín chăn cho bé con nhà mình, dỗ dành cậu ngủ tiếp.

— —

Dùng xong bữa sáng, Cung Thượng Giác đến thư phòng xử lý công việc, Kim Phục thì mang theo Cung Viễn Chủy đến vườn sau xem gà.

Cậu thấy mấy con gà đều nằm lăn hết ra đất.

"Chúng nó làm sao vậy?"

"Ngủ thiếp đi rồi."

Cung Viễn Chủy trồng thảo dược, chăm hoa và nuôi sâu, nhưng chưa từng tiếp xúc với mấy con vật như gà hay vịt này, bèn thắc mắc: "Tại sao chúng lại ngủ vào ban ngày thế?"

Kim Phục có hơi nghẹn lời, "Tại vì ban sáng chúng nó thức quá sớm." =))))))))))))))

Cậu chợt nhớ lại tiếng gáy hồi tảng sáng nay, đúng là sớm thật.

Tối đến, Cung Viễn Chủy hoàn thành việc học và trở về Giác cung dùng bữa tối. Sau khi cơm nước xong, cậu chàng lại đến sân sau xem gà.

Gà vẫn còn nằm.

"Sao chúng nó vẫn còn ngủ vậy?" Cậu chàng không mấy vui vẻ.

Kim Phục sống không còn gì luyến tiếc, "Đúng rồi, chúng nó còn đang ngủ."

Cung Viễn Chủy muốn quay về tìm ca ca.

Từ rất xa đã nghe được tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất của em trai nhỏ, Cung Thượng Giác cầm ấm trà lên rót cho cậu một chén trà.

Cung Viễn Chủy bước tới ngồi xuống đối diện anh trai, nâng chén lên uống một ngụm.

Phát hiện cậu không được hăng hái cho lắm, Cung Thượng Giác lên tiếng hỏi: "Làm sao đấy?"

"Ca, sao cả ngày nay gà cứ ngủ hoài vậy ạ?" Cung Viễn Chủy vô cùng khó hiểu.

Cung Thượng Giác nhìn về phía Kim Phục, Kim Phục gục đầu xuống, thế là hắn hiểu ngay.

"Có lẽ hôm qua chúng nó mới tới, vẫn chưa quen chỗ, ngày mai sẽ không ngủ nữa."

Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ, "Được rồi, mai đệ lại đến xem chúng nó vậy." Dứt lời liền đi tới bàn đọc sách, giở y thư ra bắt đầu đọc.

Thấy cậu không chú ý đến bên này nữa, Cung Thượng Giác lén dặn dò Kim Phục nhớ chú ý tới lực độ khi chọi ngất gà.

Kim Phục thầm mỉm cười, trở về tăng ca luyện tập thêm công pháp chọi gà, khiến gà chỉ ngất tầm mười phút thôi là đủ.

Cả đêm luyện tập có hiệu quả rõ rệt, lũ gà bị chọi ngất cuối cùng cũng kịp tỉnh trước khi công tử Chủy dùng xong bữa sáng.

Cung Thượng Giác âm thầm xác nhận với Kim Phục liên tục nhiều lần, cuối cùng mới yên tâm dắt em trai cùng đi xem gà.

Lũ gà hôm nay nhảy nhót bừng bừng, Viễn Chủy cực kì hưng phấn.

"Ca, ca thiệt là giỏi!" Cung Viễn Chủy nhón chân nằm nhoài người trên rào chắn, nhìn vào trong chuồng, "Chúng nó không ngủ thật nè!"

Cung Thượng Giác bế em trai lên, một tay đỡ dưới nách để cậu nhìn dễ hơn. Nghe thấy cậu lẩm bẩm trong miệng, cho rằng cậu đang đếm số gà, hắn bèn hỏi: "Đếm rõ chưa? Có mấy con gà?"

"Đếm rõ rồi ạ!" Cậu nhóc quay lại nhìn anh trai chờ được khen, "Có hai mươi cái chân gà!" =)))))))))))))))))))

Ánh mắt người anh lớn tối sầm đi.

Cuối cùng, gà vẫn không thể sống quá ba ngày.

Ba ngày này, hạ nhân trong Giác Cung bị tiếng gà gáy quấy nhiễu đến độ không cách nào yên giấc được, Kim Phục đáng thương phải khổ luyện công pháp đánh gà suốt hai ngày trời, dưới bọng mắt xanh đen cả mảng.

Về phía Cung Thượng Giác, ngoài sáng trong tối hắn đã nghe phải vô số lời cáo trạng, thậm chí kể cả khi đến Trưởng lão viện mở họp theo thông lệ cũng có thể nghe thấy Cung Tử Thương trộm thảo luận về tiếng gà gáy với Cung Tử Vũ.

"Sao mấy ngày nay cứ nghe thấy tiếng gà hoài thế nhỉ?"

Cung Thượng Giác ngồi vững như núi bất động.

Sau buổi họp, Cung Viễn Chủy hưng phấn kéo anh trai tới Chủy Cung nhìn mấy loại độc mà cậu vừa mới chế tạo ra.

Trở về Giác Cung, tâm trạng Cung Thượng Giác rất tốt. Sau khi nghe xong báo cáo về tình hình bầy gà, thực chất là mấy lời kiện cáo thêm mắm dặm muối của Kim Phục, cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý cho bầy gà một cái kết thoải mái, trả lại sự an bình cho Giác Cung.

Ba ngày qua đi, Cung Viễn Chủy lần nữa vui vẻ ngồi gặm chân gà, "Ca đối với đệ thật tốt!"

Giác Cung không còn nuôi gà, Cung Thượng Giác thừa dịp ra ngoài làm việc, đích thân khảo sát một cửa tiệm, để họ theo định kỳ gửi chân gà đến trong Cung.

Chẳng qua, lúc này hắn lại có nỗi phiền muộn mới.

Cung Viễn Chủy bưng một bàn rau xanh, nhìn anh trai mình với vẻ buồn rầu, "Thật sự không thể nhúng nó vào nước xốt sao?"

Cung Thượng Giác im lặng.

"Được rồi." Cung Viễn Chủy đổi qua cầm lên bát cơm trước mặt, "Vậy còn cơm? Có thể rưới nước xốt vào trộn lên không ạ?"

Cung Thượng Giác gọi người hầu đến dọn đĩa nước xốt xuống.

Cung Viễn Chủy an tĩnh, im lặng ăn hết phần rau xanh của mình.

Thấy em trai nhỏ như vậy, Cung Thượng Giác trái lại có chút không đành lòng, "Viễn Chủy, lần trước ca đến vùng duyên hải nọ ở phương Nam, phát hiện một loại tôm, chúng dài bằng cánh tay người, mang đi hấp hoặc xào đều rất ngon. Lần sau ca ca sẽ mang về cho đệ nếm thử."

Cung Viễn Chủy nghe vậy tức thì vui vẻ hẳn lên, "Ca đối với đệ thật tốt!"

Kim Phục cũng vui theo, tôm được, vẫn là tôm tốt hơn, ít ra nó sẽ không gáy a. =)))))))))))))

【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro