[Đứa trẻ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Này, tên kia, dậy đi! /kéo cái chăn/

Một buổi sáng ấm áp ở căn nhà-... ủa lộn, đáng lẽ ra là một buổi trưa nắng chói chang tại một căn nhà ở Nam Mỹ. Thời tiết hôm đó nắng chảy mỡ khiến Klaus mệt bỏ xừ ra và phải vác cái thân tàn kêu người đang ngủ nướng ngon lành cành đào kia - Nikolay

Nikolay:Không chịu đâu!... muốn ngủ nữa cơ! /kéo cái chăn lại/

Klaus:Đéo! Biết bây giờ mấy giờ rồi không!? Muốn ngủ thì ra ngoài ngủ đi!

Nikolay:...Không thích, ngủ bên ngoài nóng lắm, mày quên tao là người xứ lạnh à?

Klaus:Tao đéo cần biết mày là người xứ lạnh hay nóng gì hết! Dậy đi!!

Nikolay:Biết rồi mà... /dậy/

Klaus:Đúng là bọn gấu nâu bên xứ sở lạnh mà...

———————————————————————

Nikolay:Hôm nay ăn gì vậy Klaus? /bước ra/

Klaus:Nay ăn-... ai bấm chuông vậy?

Nikolay:Để tao mở của cho /mở cửa/ ủa, em là ai vậy? Tại sao em lại ở đây?

:Dạ thưa anh, có một người nào đó kêu đưa cho anh Klaus cái này ạ! /đưa hộp cho Nikolay/

Nikolay:Ồ... /nhận lấy hộp/ vậy cảm ơn em nhé!

:Dạ vâng! /bỏ đi/

Nikolay:/Đóng cửa/ này, mày đặt cái gì về vậy? /đặt hộp xuống bàn/

Klaus:Hả? Tao có đặt cái gì đâu, mày thừa biết tao không bao giờ mua đồ trên mạng mà?

Nikolay:Vậy tại sao nhóc kia kêu đưa hộp này cho mày vậy?

Klaus:Ai biết, mày mở ra dùm tao đi

Nikolay:Được /mở hộp ra/

Nhìn bên trong có một chai có màu xanh da trời, bên trong có mấy hạt nổi be bé giống như nước uống có gas. Xung quanh chẳng hề có nhãn dán, hướng dẫn sử dụng,... của cái chai này. Bên ngoài chỉ là chai thủy tinh đơn giản ta thường thấy ở ngoài siêu thị. Nikolay nhìn xung quanh và xem xét chai đó là cái gì

Nikolay:Ê, đó chỉ là chai thủy tinh gì đó thôi à/cầm cái chai lên/

Klaus:Vậy hả? Vậy thôi, ngươi cất vào tủ lạnh đi

Nikolay:Ừ /cất chai vào tủ lạnh/

———————————————————————

Hôm nửa đêm, có người nào đó xuống lầu và vào bếp kiếm một thứ gì đó

:Khát nước quá à... kiếm đồ uống mới được

Theo thói quen, người đó mở tủ lạnh và với đại cái chai nào đó, không nghĩ nhiều uống hết chai đó và vứt vào thùng rác. Người đó lên lầu và ngủ thiếp đi hồi nào không hay

———————————————————————

Klaus:Này, dậy đi, sáng rồi-... trời đất ơi, đứa nào đây?! /giật mình/

Nikolay:Hả? Cái gì vậy?... địt mẹ, tại sao tao lại bé xíu như vậy hả!?

Bây giờ Nikolay đã trở thành một đứa trẻ 10 tuổi, thân hình của anh nhỏ bé hơn so với ban đầu nên nhìn anh trông rất dễ thương. Bộ quần áo quá lớn so với kích thước nhỏ bé nên áo của anh để lộ vai màu trắng không tì vết. Vì sự dễ thương của Nikolay, hắn không quan tâm nhiều mà ôm anh thật chặt

Klaus:Aw~... nhìn mày dễ thương quá à! Trời đất ơi, nhìn má hồng của mày mà muốn cắn luôn! /bế lên/

Nikolay:Ê ê, bậy nha, mày tính làm chuyện đó một đứa trẻ 10 tuổi luôn hả?? /sốc/

Klaus:Mày bị ai đó rủ chơi cần sa nên bị lú đầu à? Hành động này bình thường mà, mày nghĩ cái gì vậy??

Nikolay:Giờ sao?? Tao biến thành như vậy nhục với bạn bè lắm cơ!! Hôm nay tao hẹn mấy đứa bạn qua nhà tao chơi luôn mà

Klaus:Huỷ kèo, thiếu gì cách

Nikolay:Nhưng mà, đừng có nói là... cái chai màu xanh đó nha

Klaus:Thật hả? /nghi ngờ/

Nikolay:Có thể lắm...

Anh chạy xuống giường, nhảy xuống cầu thang rồi phi thẳng tới chỗ tủ lạnh. Khi phát hiện rằng không có chai màu xanh đó, anh bắt đầu ghép lại kí ức về nửa đêm mơ hồ ấy

Klaus lúc đó đi xuống theo anh và nhìn thấy không có chai đó, đột nhiên hắn nhìn sang thùng rác có cái chai có một ít nước màu xanh. Hắn tiến tới chỗ Nikolay và nói

Klaus:Xin chia buồn với mày, mày chết khát lắm hay sao mà uống gần hết chai vậy?

Nikolay:V-vậy là... không muốn đâu!!! Cho tao biến lại bình thường đi!! Tao không muốn dưới hình dạng con nít đó đâu!!

Klaus:Thôi đi, biết đâu mai hết thì sao? Giờ nhìn lại thân hình mày lại đi. Người thì nhỏ lại mặc bộ đồ lớn gấp đôi thân hình

Nikolay:...Bộ mày có mấy bộ đồ con nít hả?

Klaus:Ừ, tao có, đa số đồ của tao hồi nhỏ thôi, tao sợ mày mặc vừa hay không là một chuyện

Nikolay:Kệ đi, nói chung mày bế tao đi, tao mỏi chân quá

Klaus:Sao hồi nãy mày nhảy cầu thang luôn mà?...

Nikolay:Do tao vội thôi, bế tao đi /dang tay/

Klaus:À ừ... /bế Nikolay/

———————————————————————

Klaus:Hừm...đâu rồi ta... /tìm kiếm/

Nikolay:Xong chưa, lâu thế?

Klaus:Từ từ, tại vì lâu quá rồi nên tao cũng quên rồi... Ah! Thấy rồi! /lôi 2 cái hộp/

Nikolay:Đù! Đâu! Cho tao xem với!! /tò mò/

Mở hộp ra, bên trong chủ yếu có áo, quần ngắn, quần dài, tất,...đặc biệt bên hộp thứ 2 là quân phục của hắn được gấp gọn gàng

Klaus:Bỏ hộp kia ra đi, giờ mày cởi hết đồ ra đi, tao thử mày mặc vừa hay không đã

Nikolay:Thôi không! Ngại lắm!! Tao không muốn cho mày xem cái đó của tao đâu! /ngại ngùng/

Klaus:Bớt sến súa lại đi, có ai rảnh đâu mà thấy cái đó của mày

Nikolay:Tao không muốn đâu, mày ra ngoài đi, tao tự mặc cũng được mà

Klaus:Ừ, vậy thì bộ đồ do mày tự chọn nha, chứ tao là không liên quan đâu

Nikolay:Ừ, tao biết rồi, giờ mày biến đi là được rồi đó

Klaus:Được /đóng cửa/

———————————————————————

Một lúc sau, Nikolay ra ngoài với bộ đồ áo sơ mi với quần ngắn kèm dây hình chữ Y và anh đeo nịt tất trông rất đang trọng và quý phái. Hắn nhìn Nikolay ăn mặc kiểu vậy mà nói

Klaus:Sao mày không mặc áo thun và quần ngắn luôn đi? Nhìn đẹp nhưng gọn là được rồi?

Nikolay:Biết sao không, một phần tao có quyền mặc cái nào thì mặc, một phần tao thích mặc cái này? Ok??

Klaus:Ừ, thì kệ mày, ăn sáng thôi, trễ lắm rồi /đi xuống/

Nikolay:Ok /đi theo/

———————————————————————-

Bữa sáng hôm nay của họ hơi cầu kì nhưng đủ chất, cả hai đã xơi xong bữa sáng rồi dọn đồ rồi rửa bát. Một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên, theo thường lệ, Nikolay mở cửa và thấy cả nhóm của Nikolay đã tới thăm và nói

Stepan:Nikolay đâu nhóc? Tại sao nhóc lại ở nhà của Nikolay?

Nikolay:Stepan à, là tôi đây, Nikolay đó

Demyan:Nikolay hả? Sao tự nhiên trở nhỏ rồi?

Nikolay:Chuyện đó nói sau, tụi bay vô nhà đi. Đùng khách sáo

Nhóm bạn:Cảm ơn /đi vào/

———————————————————————

Serafin:Ra là như vậy... vậy nói chung mày chừng nào biến hình trở lại?

Nikolay:Không biết nữa...

Anya:Nhưng mà nói thật thì nhìn mày cũng dễ thương phết! /cười/

Nikolay:Anya à, lần này tới bà nữa hả?... hết Klaus giờ đến bà... /bất lực/

Anya:Tao chỉ nói sự thật thôi, mày làm gì căng thế?

Stepan:...Đúc kết lại chừng nào bình thường lại thì báo với bọn tao một tiếng nha

Nikolay:Ừ, tao biết rồi

Thế là cả năm người ngồi nói chuyện với nhau đến tận gần trưa mới về. Sau khi cả bốn người đó ra về, cả hai đã bắt đầu vào bếp để làm đồ ăn trưa
———————————————————————

Buổi tối, khi cả hai họ đang xem phim thì Nikolay đã hỏi Klaus về cái chai hồi hôm qua

Nikolay:Ê, hình như cái chai đó là dành cho mày đúng không?

Klaus:Đúng rồi và cảm ơn mày đã cứu tao một mạng /phì cười/

Nikolay:Mẹ nó, biết thế tao banh mồm của mày ra và ép mày tu hết cái chai đó rồi! /tức/

Klaus:Chừa cái tội không nhìn kĩ, mày kiểu là có cái chai nước là tu hết, không quan tâm chai đó là như thế nào

Nikolay:Nếu có lần sau là tao cho mày uống luôn, không cần đọc hướng dẫn sử dụng

Klaus:Thôi đi, có mỗi chuyện đó cứ nói lại hoài vậy? Coi đi, nói nhiều quá

Nikolay:Ừ... /chăm chú xem phim/

———————————————————————

Trong lúc đang xem phim thì Klaus đang cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên vai của mình. Hóa ra thì Nikolay - do buồn ngủ nên anh đã ngủ thiếp hồi nào không hay. Hắn chỉ phì cười, tắt TV, cõng anh lên và tắt đèn phòng khách

Trong phòng ngủ, hắn đặt anh xuống một cách nhẹ nhàng, đắp chăn, hôn lên trán và nói "Chúc ngủ ngon" và tắt đèn ngủ rồi đóng cửa phòng lại

Nhưng hắn không hề biết rằng, sau khi hắn ra khỏi phòng. Anh đã biết trước rồi mỉm cười trước sự cử chỉ của hắn dành cho anh. Nhận ra, anh không chỉ không chọn sai người mà lại còn giúp anh nhẹ nhõm hơn sau một ngày mệt mỏi. Vì đây là giấc ngủ bình yên nhất từ trước tới giờ của anh, anh không quan tâm mà ngủ thiếp đi

————————————————————————

Sáng hôm sau, anh cảm thấy rất mát một cách lạ thường và khi lật chăn lên thì anh đã trở lại bình thường. Anh vui vẻ và hét lên, điều đó khiến hắn phải lên lầu và mắng chửi anh đang làm phiền buổi sáng tốt lành của hắn. Anh không quan tâm những gì mà hắn nói mà anh chỉ nói "Xin lỗi", nhìn hắn chỉ bất lực và nói với anh ấy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Anh vui vẻ gật đầu và cuộc sống bình yên đã quay trở lại

———————————-HẾT———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro