Vậy Mới Xứng Với Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe cô đã nghĩ với việc đi bộ chắc chị chỉ có thể đi xung quanh trong quận này thôi, cô chạy khắp nơi tìm chị cô đã chạy rất chậm như sợ sẽ bỏ lỡ bóng hình của chị ở đâu đó trên đường

Một tia chớp phát sáng trên bầu trời làm cô nhận thức được trời đang có dấu hiệu sẽ mưa, lòng cô càng lo lắng hơn trời đã tối rồi còn thêm mưa nữa cô sợ chị sẽ xảy ra chuyện

Điện thoại cô đổ chuông là trợ lý của chị, cô liền nghe máy mong sẽ nhận được tin tốt về chị nhưng không

( chị Ngọc chị đã tìm thấy chị Trang chưa )

( em chưa tìm thấy sao? Chị ấy có thể đi đâu được chứ ) cô thất vọng nhìn những hạt mưa đang ồ ạt rơi trên cửa kính ôtô của cô

( trời mưa rồi em sợ....) chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang

( chị tìm thấy rồi ) đây là bốn chữ cuối cùng mà trợ lý của chị nghe được trước khi cô cúp máy

Cô lái xe lại gần đó càng nhìn rõ một bóng lưng quen thuộc đang đi trong mưa, cô liền xuống xe chạy lại

Chị đang tự trách bản thân không làm tốt, không làm hài lòng người khác mà đắm mình trong cơn mưa

Đang mãi suy nghĩ thì bị ai đó nắm lấy tay kéo chị ôm vào lòng

" Trang~ chị đi đâu vậy, em lo cho chị lắm biết không "

Chị im lặng ở trong lòng người đó, chị nhận ra chứ chị biết người đang ôm mình là cô

Hai tay chị nắm ở phần eo của áo cô mà siết lấy ấm ức mà khóc lớn

" chị..làm...chưa đủ...tốt..phải không "

" chị...cố..gắng..nhiều như vậy...họ vẫn không hài lòng sao? "

" chị đã làm rất tốt rồi và chị không cần làm hài lòng ai cả, chị chỉ cần hài lòng với sự cố gắng sự nổ lực của bản thân chị là được "

Cô ôm lấy mặt chị để chị nhìn thẳng vào mắt cô

" Trang chị không làm gì sai cả luật là luật, chị đủ mọi tiêu chí để cầm trên tay những phần thưởng xứng đáng cho sự nổ lực của chị "

" một vài người không phục là do sự ích kỷ, ghen ghét, đố kị của bản thân họ "

" vẫn còn rất nhiều người ủng hộ và tán dương chị chị phải nghĩ đến điều đó "

" ừm~ " chị nhẹ giọng ừm một tiềng

" Thùy Trang chị phải biết là dù em không phải là người duy nhất, nhưng em sẽ là người chạy về phía chị đầu tiên, em sẽ luôn ở đây vì chị và bảo vệ chị bằng tất cả những gì mà em có thể, em yêu chị rat nhiều chị biết mà đúng không? "

" ừm, chị yêu em~ " chị bị cô làm cho cảm động không kìm được mà nhướng người hôn cô

Một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau trong mưa, hai cô gái nhỏ này mặc kệ xung quanh mà đắm say trong thế giới của hai người, biết đâu ngày mai báo chí sẽ bùng nổ với tinh tức: Ngọc Nữ màng ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc ôm hôn Chị Đẹp Trang Pháp trong mưa thì sao, đối với cả hai điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa

Cô lau đi vết son bị nhòe trên môi chị

" ngày mai chị sẽ bị cảm cho coi vào xe nhanh lên " cô kéo chị chạy một mạch mở cửa xe đỡ chị lên

" ướt hết cả người, chị đó cứ thích làm người khác lo lắng " cô ngồi ở ghế lái nhìn chị ướt như chuột lột ở bên cạnh mà nổi cáo, nhưng bản thân cô cũng không khá hơn là bao

" vậy đừng lo cho người ta nữa hứ " chị quay mặt đi giận dỗi

Ơ hay đã làm cho cô đứng ngồi không yên nãy giờ, bây giờ còn quay qua dỗi cô nhưng biết sao giờ cô thương cục bông này quá trời rồi

" thôi mà em xin lỗi Trang mà "

Cô với ra sau lấy cái áo gấu dâu của mình đắp cho chị

" lạnh lắm đúng không "

" lạnh lắm ạ~ "

" rồi mai mốt có ngốc nghếch bỏ bồ đi dầm mưa vậy nữa không " co nhéo cái má bánh bao của chị

" không ạ, mà em cũng ngốc nghếch ra dầm mưa với người ta chứ bộ " chị phản pháo lại cô khi cô cũng đang ướt như chị

" vậy mới xứng với chị "

" cũng đúng chị ngốc mà người yêu chị cũng ngốc, xứng đôi vừa lứa thế còn gì " chị còn vô tri phân tích sự ngốc nghếch xứng đôi của cả hai

" mà này.... " chị xoay qua nắm lấy tay cô ôm vào lòng

" hửm "

" cảm ơn em vì đã đi tìm chị, cảm ơn em vì đã tìm thấy chị, cảm ơn em vì đã sưởi ấm chị và cảm ơn em vì đã luôn ở đây...ngay bên cạnh chị "

Cô nghe chị nói rồi cười tươi hôn lên trán chị

" em cũng cảm ơn chị vì đã yêu em, và em cũng yêu chị...rất nhiều "

.....

Cả hai lái xe về nhà chung đây là đêm cuối cùng mấy chị em ở bên nhau, sáng mai mọi người phải chia tay nhau trở về với nhịp sống hằng ngày của mỗi người

" trời ơi bộ hai đứa đi tắm mưa về hả đứa nào cũng ước nhẹp vậy " chị Thu Phương nhìn hai cái con người vừa bước vào cửa kia

" đi thay đồ nhanh cảm cả đôi bây giờ, chắc lấy cây đánh hai đứa nhỏ này một trận quá "

" dạaaaaaa " cả hai nắm tay chạy lẹ trước khi chị Phương thật sự đi lấy cây đánh cả hai

Ngày cuối rồi mấy chị em tụ lại tâm sự về mấy tháng trãi qua cùng nhau

Mấy chị em ngồi xung quanh bàn chị cũng đã yên vị trên ghế bên cạnh là chiếc ghế trống của cô, cô từ sao lưng chị đi đến ngồi xuống, trên tay cô là một ly trà gừng mật ông được pha nóng, cô cặm cụi thổi đến khi độ nóng có thể uống được cô nhẹ nhàng nhét vào tay chị

" uống đi cho ấm người "

" em không uống hả khi nãy em cùng dầm mưa với chị mà "

" em không thích cái này lắm "

" sẽ bị cảm đó uống mau lên, em không uống chị cũng không uống " chị nhăn mặt đẩy cái ly trong tay cho cô

" rồi rồi em uống cùng chị " cô cầm ly lên uống một ít rồi đưa chị

Chị hài lòng nhận lấy ly rồi ngoan ngoãn ngồi uống

" coi kìa coi quan tâm nhau chưa kìa " Lynk Lee ngồi đối diện ăn cơm cún trực tiếp

" mà hôm nay chị phê bình Trang nha " Chị Mỹ Linh nhìn chị nói

" ơ em làm gì sai ạ " chị ngơ ngác nhìn chị Mỹ Linh

" em đó nghe người ta nói rồi nghĩ lung tung, tụi chị nói thì em không chịu nghe đi nghe ai đâu ấy "

" đúng vậy khen riết rồi cái giọng em bớt đàn ông hẳn luôn mà không chịu nghe " chị Uyên Linh cũng la chị

" khen bằng giọng đàn ông đi biết đâu dễ nghe hơn cái giọng bớt đàn ông của bà " sao Uyên Linh vẫn luôn là Nguyên Hà

" bà Hà nha ngày cuối rồi nha bớt đâm chọt nhau đi "

" em biết rồi mà mấy chị yên tâm đi " chị nghe cũng biết mấy chị lo cho mình yêu thương mình như nào

" biết thiệt không đó, hay lại buồn một mình đi lang thang hứng mưa, rồi nhỏ em tui chạy đi kiếm " Lynk Lee dễ gì tha cho chị

" đúng vậy làm em lo muốn chết " cô cũng nói theo Lynk Lee

" em thích nói theo mọi người rồi la chị không hả " chị xoay qua nhìn cô

" em gan nhờ Ninh Dương Lan Ngọc, em bật nóc chứ gì "

" ơ không có, Trang iu ơi em sai rồi " cô buồn trong lòng nhiều chút, sao tới cô cái là chị người yêu lên tiếng vậy

" khoanh tay lại nhanh " chị nói xong cô ngoan ngoãn làm theo

" dạ Ngọc "

" dạ~ "

" dừa lắm phạt nó đi nội bộ hai đưa lục đục nội bộ chị vui lắm " Lynk Lee cô vũ chị

" hứ, phạt em hôn chị " chị vừa nói xong cô vui như trẩy hội hôn lên môi chị một cái

" hết vui luôn " Lynk Lee ngớ ngang

" dẹp đi, hội nghị bàn vuông gì tầm này tự nhiên no ngang " chị Uyên Linh quơ tay đồi đứng dậy

" làm vậy Linh ế buồn á "

" nữa rồi đó hoài luôn á bà Hà "

" chắc là không phải Linh này rồi đó " chị Mỹ Linh ngồi cười

" thôi mà giỡn thôi giỡn thôi " chị cười nhìn mọi người

Hội nghị bàn vuông được tiếp tục, mọi người vui vẻ chia sẽ với cùng nhau.

8990_890_8990_8990_8990_8990




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro