Hóa Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây cô rất bận, chị không biết là cô bận cái gì mà hầu như lúc nào cũng đi, thời gian bên cạnh chị giảm đi rất nhiều

Chị hỏi cô làm gì cô chỉ trả lời là công việc, ừ thì chị tin là cô bận công việc thật cũng không hỏi gì thêm vị chị cũng khá bận

Nhưng mà thứ chị bận tâm là thái độ gần đây của cô, rất thường xuyên dùng điện thoại để nhấn tin, nghe điện thoại cũng chạy đi chổ khác né chị, sau khi nghe xong là xách túi đi liền trở về thì rất hào hứng chị hỏi tới thì lại bảo không có gì

Chuyện này cứ tiếp diễn gần một tuần khiến cho chị đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn, đến mức độ chị muốn bộc phát cái sự tiêu cực đó với cô nhưng bất thành, nhìn đến cô thôi đã khiến chị dịu đi phần nào, chị sợ là do bản thân nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai

Thế là chị đành hẹn Huyền Baby ra để trút hết đi mấy cái thứ tiêu cực đó

" sao nhìn sầu đời vậy Ngọc đâu "

" đừng nhắc cái con người vô lương tâm đó ở đây "

" sao vậy giận hờn gì nhau nữa hả "

" không hẳn là giận gì nhau, mà dạo này em ấy cứ làm sao ấy " chị khó chịu khi nhớ đến mấy cái hành động gần đây của cô

" làm sao là làm sao bà nói rõ xem nào "

" chính là cảm thấy có khoảng cách, có sự riêng tư quá mức cho phép và có sự giấu giếm trong tình cảm " chị nói hết suy nghĩ của mình ra cho người trước mặt hiểu

" ai Ngọc á hả "

" ừm "

" có nói chuyện với người ta chưa "

" chưa không dám nói " chị cuối đầu suy tư

" ý là hai người ít nhất cũng phải nói rõ với nhau trước chớ "

" tại sợ, nếu nó không có gì cả chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều thì không sao, nhưng lỡ nó thật sự có vấn đề thì phải làm sao "

Chị rất sợ mối quên hệ của cả hai xảy ra vấn đề, chị thật sự không muốn mất cô đâu

" vậy thì càng phải nói chuyện rõ với nhau, bà mà không chịu nói thì mối quan hệ này càng tệ hơn thôi "

" ừm đúng thật, vẫn là nên nói rõ với nhau "

Ngồi lại một lúc với Huyền chị cũng đi về, Huyền nhìn theo chị lắc đầu

" sao mà nhạy bén thế nhở "

Chị chở về nhà đợi cô về để nói rõ với nhau, vừa vào nhà đã nghe tiếng nước chảy bước vào phòng thấy cửa phòng tắm đang đóng

Thế là chị biết cô đã về rồi thôi thì ngồi trên giường đợi cô ra vậy

Đúng lúc này điện thoại của cô ở tủ cạnh giường có tin nhấn đến, màng hình điện thoại sáng lên thu hút anh nhìn của chị

Người gửi đến là Lê Xuân Tiền

Chị bàng hoàng trong giây lát tim chị bất đầu đập loạn lên, cái tên này là bạn cặp trên màng ảnh của cô, ngoài ra chị từng nghe qua  chàng trai si tình này từ miệng của Diệu Nhi

Có một loại cảm tính thúc đẩy chị cầm điện thoại cô lên, chị đắng đo nhìn điện thoại trong tay do dự một hồi chị quyết định mở ra xem, mật khẩu không đổi vì thế chị dễ dàng mở được

✉ xong hết rồi đấy, em đến lúc nào cũng được chỉ cần báo anh một tiếng

✉ hoa hôm nay em đã thấy chưa đẹp lắm đúng không, toàn là hoa em thích với em lựa đấy

✉ đừng để bị nghi đấy công sức của chúng ta không thể để bị phát hiện được

✉ ây da nghĩ đến thôi đã thấy ngọt thấy hạnh phúc rồi, anh đợi em đến đấy nhá

Chị chính thức đơ tại chổ, tin nhấn cũ không hề có chứng tỏ cô đã xóa nó đi thêm cả đoạn tin nhấn này nữa

Cô thật sự hết yêu chị rồi sao? Cô lừa chị sao trong nhất thời chị không thể cảm hóa được lượng thông tin này, nói cách khác là chị không muốn hiểu vĩnh viễn không muốn hiểu

Cái gì mà đừng để bị nghi, cái gì mà công sức của chúng ta vậy chị là cái gì

Chị thất thần bỏ ra ngoài đi lang thang ở dưới chung cư, điện cho Huyền

( nghe nè )

(......)

( sao im lặng vậy )

( Huyền đến dưới chung cư đón chị được không )

( sao vậy giọng điệu này có gì không ổn hả )

( hình như Ngọc hết yêu chị rồi, chị đọc được tin nhấn của em ấy với người khác ) chị khóc lên

( em đến liền chị ở yên đó đi )

Còn cô vừa tắm ra liền tìm chị

" đâu rồi mình nghe tiếng vợ về rồi mà ta "

" vợ ơiiiii "

Điện thoại cô reo lên, cô đến nhìn thì thấy là Huyền Baby gọi đến

( alo em nghe nè Huyền )

( tiêu rồi kiàaaaaaa ) Huyền như hét vào tai cô

( hả? )

( Trang nghi rồi kìa, sao mà để bả đọc tin nhấn vậy, có làm gì thì cũng cẩn thận một chút chứ )

( chết tiệt bị đọc được rồi sao ) cô nghe xong sang chấn ngang

( bả khóc dưới chung cứ á, nhanh lên đấy )

( vâng cảm ơn chị )

( mà có trách là trách vợ em quá là nhạy bén đi )

Cô tắt điện thoại kiểm tra tin nhấn thấy Xuân Tiền nhấn và hình thức là đã được đọc rồi, cô nhấn lại một tin nhấn rồi vội thay đồ xuống tìm chị

Chị ngồi xổm giữa trời tối khóc ở một góc, cô chạy lại đứng trước mặt chị

" vợ "

Chị ngước lên nhìn cô

" em đi ra chổ khác đi chị không muốn nhìn thấy mặt em đâu " vừa rưng rưng vừa nói với cô

" vậy được có những chuyện nên được làm rõ đừng dây dưa mãi  như thế nữa " cô hít một hơi rồi nói với chị

" không muốn chị không muốn nghe " chị sợ, sợ thật rồi khi mà cô đột nhiên nghiêm túc như vậy

" chị không muốn thì vẫn phải đi theo em "

Cô không kêu chị là vợ nữa, thật sự mọi chuyện kết thúc như vậy sao

Chị đành chấp nhận đi theo cô lên xe, cô đưa chị đến một căn biệt thự trong khu vực đắt đỏ của Sài Gòn

" đến rồi không phải chị muốn biết sự thật sao vào đi "

Chị âm ức nuốt nước mắt vào trong chị không muốn bản thân khóc trong tình cảnh này

" đi thôi " cô nắm tay chị đi vào trong

Vừa mở cổng ra bên trong là một sân vườn khá rộng nhưng do trời tối đen nên không thấy được gì, cô đứng lại không bước đi nữa chị cũng đứng theo, trong một cái chóp mắt đèn bỏng sáng lên cả sân vườn đều là hoa, ngập cả một màu hồng từ hoa toàn bộ căn biệt thự phát sáng lên, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều hình ảnh của cô và chị

Chị ngẩn ra nhìn xung quanh sau đó lại nhìn cô

Cô nắm tay chị đi vào trong đứng trước một cái màng trắng, máy chiếu bắt đầu chạy từng khoảng khắc từng kỹ niệm của cả hai được chiếu lên, chị chăm chú coi cô thì nắm chặt tay chị khi mà máy chiếu kết thúc cũng là lúc nước mắt chị rơi xuống

Tấm màng được kéo ra bên trong là những người bạn thân thiết của cả hai, Huyền đi đến đưa cho cô một đó hoa hồng đỏ rực cô nhận lấy rồi đối diện với chị

" vợ ngốc quá à "

" em vẫn luôn yêu vợ mà, tình cảm của em sẽ không thay đổi đâu "

" mấy ngày qua không phải là bỏ bê chị hay không quan tâm chị, chỉ là em phải chuẩn bị những thứ này cho chị và cho tương lai của chúng ta "

" hôm nay em lại làm cho vợ khóc rồi phải làm sao đây, hay là em dùng cả đời này để bù đắp cho chị nha "

Cô quỳ một chân xuống lấy một chiếc hộp đỏ thẩm trong bó hoa, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh

" Trang chúng ta yêu nhau chưa lâu, nhưng đủ lâu để em muốn chúng ta về chung một nhà, bây giờ em có tất cả những gì cần có rồi chỉ thiếu cái gật đầu của chị thôi "

" em muốn đường đường chính chính kêu chị là vợ  "

" Thùy Trang lấy em nhá "

Hóa ra hết thẩy sự thay đổi đột ngột đó là vì chị

Hóa ra không để chị nghi ngờ hay công sức của chúng ta cũng là chuẩn bị bất ngờ cho chị

Hóa ra chỉ là hiểu lầm

Hóa ra cô vẫn luôn yêu chị

" chị không giỏi làm dâu đâu đấy, chị còn không biết nấu ăn, chị vụng về, chị không giỏi làm việc nhà em có chịu không " chị cười nhìn cô

" thật trùng hợp gia đình em rất thiên vị cho con dâu, và chị cũng không cần làm gì cả "

" làm vợ em là được rồi "

" thế thì chị phải đồng ý rồi " chị đưa tay ra cô đeo nhẫn vào cho chị rồi ồm lấy chị cùng với tiếng chúc mừng của mọi người

" chuẩn bị ăn cưới thôi yeahhhh " mọi người la lên cô với chị cũng cười theo

Cứ ngỡ là sẽ đau lòng nhưng hóa ra là hạnh phúc trong lòng

8990_8990_8990_8990_8990_8990

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro