Gỡ Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" thật ra mà nói với mối quan hệ của hai chúng ta, trong mắt người khác có thể là tình địch một mất một còn " chị đỡ Ngân đứng lên

" nhưng chị biết em không ác ý, chỉ là em chưa buông bỏ được thôi "

" nói sau đây ta, nếu ai hỏi chị có ghét em không thì chị sẽ thẳng thắng trả lời là không, ai cũng có quyền yêu chỉ cần yêu đúng cách là được, và em cũng vậy "

" nhưng không có nghĩa là chị sẽ nhường Ngọc cho em "

" chị sẵn sàng cạnh tranh công bằng với em, dù chị đang là người yêu của Ngọc "

" Ngọc là người ở giữa nhưng em ấy không hề có lỗi với ai trong hai chúng ta cả, chung quy lại hai chúng ta đều rất yêu em ấy, chị mong em đừng có thành kiến với chị vì chị cũng không bao giờ có thành kiến với em "

" thú thật là ban đầu khi chị biết về mối quan hệ của hai người, chị đã rất giận chị đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi chị bình tỉnh và nghĩ lại thì chị cũng không để nó trong lòng nữa rồi "

" em nhận thua " Ngân lau nước mắt rồi nói với chị

" hả? " chị ngớ người ra

" ngay từ đầu đã thua rồi, là em ích kĩ nếu kéo đoạn tình cảm này "

" hôm nay nhìn chị ấy trong mắt chỉ có chị, chăm lo cho chị bảo vệ chị thì em biết mình đã thua rồi "

" nhưng mà bảo em quên ngay thì em không làm được, cho em ít thời gian được không "

" nếu em mà quên ngay chị mới chính thức có thành kiến với em đó, nếu yêu thật lòng đương nhiên phải cần thời gian rồi chị không trách " chị vỗ nhẹ lên vai cô

" đi thôi mọi người đang chờ hai chúng ta đó "

Chị và Ngân quay lại, cô thấy cả hai đi với nhau thì cũng hiểu là cả hai đã nói chuyện đâu vào đấy rồi, haizzz xem ra vẫn là để hai người tự giải quyết với nhau sẽ nhanh hơn

" đã đỡ đau chưa " chị nhẹ nhàng đến cạnh cô

" ổn hơn rồi ạ "

" chúng ta ra quay cái cuối rồi về, Ngọc nhớ đi kiểm tra đó không có chủ quan mấy thứ này được, Trang em nhớ còng đầu nó đi khám lại nha " anh Giang nhắc nhở cô

" gì mà anh xúi người yêu em còng đầu em nghe thấy ghê vậy "

" anh Giang nói đúng đó em thử trốn đi coi chị có còng đầu em đi không "

" đầu mới bị đập mà chị đòi còng đầu em, buồn luôn " cô chu môi giận dỗi

" thôi thương chị giỡn mà " chị cười cười vỗ về cô

" chị Trang chị còng đi chỉ ở đây quậy với cứng đầu lắm em phụ chị " Ngân đứng bên cạnh nói

Mấy anh chị đồng loạt nhìn Ngân họ mới vừa nghe gì vậy, là sao mấy tiếng trước còn không nhìn mặt nhau giờ chị em vui vẻ dữ vậy

" Trang sẽ không nỡ đâu đúng không, Trang thương em mà đúng không " cô nhìn chị

" ừm không nỡ không nỡ " chị còn tính chọc cô mà nghĩ cô đang bị đau nên thôi, trẻ nhỏ bị thương cần phải nâng niu xíu

" đi ra quay cho xong nè " anh Giang kéo mọi người ra ngoài

Kết thúc ghi hình mọi người tạm biệt nhau rồi chị đưa cô đi khám

" buông bỏ rồi? " chị Dạ hỏi Ngân

" bảo buông thì không hẳn nhưng em suy nghĩ kĩ rồi em sẽ chấp nhận sự thật, còn tình cảm của em cứ đễ nó từ từ nhạt dần đi "

" xem ra Trang Pháp đã nói gì với em rồi đúng không, nói gì hay dạ chị nói em cả năm trời mà Trang nói có mấy phút là em hiểu ra liền vậy "

" tâm sự của hai cô gái yêu cùng một người thôi chị hỏi làm gì về với chồng của chị đi tối rồi "

" ơ cái con bé này " chị Dạ chống nạnh lên nhìn Ngân

......

" khi nãy chị nói gì với Ngân vậy, có vẻ như rất hiệu quả " cô tựa đầu trên vai chị

Chị đi chung xe với cô để bảo đảm cô sẽ đi khám đàng hoàng

" nói xấu em đó " chị cười nhìn cô bên cạnh

" hừ, em không có nhiều cái xấu để hai người nói đâu "

" tự tin thế cơ à "

" đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ "

" thế em là ai nào? "

" là người yêu chị "

Chị đưa cô đi khám xong kết quả cũng không có gì đáng ngại, cả hai trên đường đưa chị về, xe đã đậu trước chung cư của chị

" Trang ơi~ "

" ơi~ "

" không muốn xa Trang chút nào hết " dụi vào lòng chị

" chị cũng thế " xoa xoa lưng cô

" đợi em một chút "

Cô lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó

( mẹ iu ơi )

( gì đây cô nương xin xỏ gì tui nữa )

( mẹ ơi tối nay con ở nhà bạn con nha )

Chị bên cạnh cau mày bạn? Bạn nào chị á

( bạn nào nói rõ cho mẹ nghe xem nào )

( hihi bạn gái con ) cô nhướng người hôn chị cái chụt rõ to

Cô đã để ý thấy thái độ của chị khi cô nói chữ bạn khi nãy rồi nên dỗ chị một chút

" không đứng đắng gì hết, mẹ em nghe thấy thì sao "

" có sao đâu, mẹ em biết chị mà "

( con dâu mẹ bên cạnh con hả, cho mẹ nói chuyện với con dâu tương lai của mẹ đi )

( con dâu của mẹ hả được con đưa máy liền )

Trời ơi nghe như sét đánh ngang tay, chị múa tám điệu cãi lương ý bảo cô đừng đưa qua dây, nhưng điện thoại đã tới tay chị rồi

( con chào bác ạ con là Trang Pháp đây ạ ) chị ngại ngùng tiếp điện thoại

( ây dô bác biết là con mà )

( bác gửi nhờ con gái bác ở nhà con nha, con coi chừng nó đó nó không ngoan như con nghĩ đâu )

" ủa mẹ iu con nghe thấy mẹ nói xấu con đó " cô bên cạnh hét lên

( chứ không đúng hả gì con bé kia, mẹ nói cho con biết mẹ là mẹ theo phe con dâu mẹ rồi đó, liệu hồn mà đối xử tốt với con bé không là mẹ nuôi ếch ở trong nhà cho con coi )

" ủa con mới là con ruột của mẹ mà "

( kệ con bé đi, bao giờ con rãnh thì đến nhà bác ăn cơm nha, ông nhà bác cũng thích con lắm á )

( dạ chắc chắn là con phải đến rồi )

( lời đã định, thôi tối rồi bác không làm phiền con nữa )

( dạ vậy bác cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, dạ tạm biệt bác )

Cuộc gọi điện kết thúc chị trả lại điện thoại cho cô

" trả cho em nè " chị giận dỗi ném điện thoại cho cô

" chị tính làm gương mặt đại diện cho tương cà hả mặt đỏ hết rồi kìa "

Chị đưa hai tay chạm vào má mình cảm nhận được độ nóng trên mặt

" còn chọc nữa, về nhà đi không chứa em nữa " chị định mở cửa đi ra thì bị cô kéo ngược lại vào lòng

" thôi mà em xin lỗi tại chị đáng yêu quá nên muốn chọc chị xí thôi à "

" em đáng ghét thiệt á "

" vậy thì đùng rồi ghét của nào trời trao của đó, em là của chị còn gì "

" em sẽ không chọc chị nữa, mẹ em bênh con dâu lắm mẹ sẽ đánh đòn em "

" ừ em coi chừng em với chị, chị được bảo kê rồi đó "

" vậy chị nhận mình là con dâu của mẹ em phải không "

" ai...ai nhận chứ "

" vợ nhận á~ "

" vợ gì ở đây mà vợ cưới hỏi gì đâu mà vợ " chị nóng hết cả mặt rồi

" em sẽ cưới chị mà "

" vợ ơi~ " cô nhây gọi chị mãi, chị thì đơ ra

" vợ à~ "

" vợ ới~ "

Chị đột nhiên mạnh tay năng cằm cô đối diện với mình nhìn thẳng vào mắt cô nói

" gọi tiếng nữa "

" vợ ơi~ " cô ngoan ngoãn gọi lần nữa

Chị kéo cô lại hôn cô nút đỏ cả môi cô

" ngoan " chị cười xoa đâu cô rồi dẫn cô lên nhà

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau lên nhà, người buồn duy nhất chính là quản lý của cô

" tức chết hai cái người này, tui cô đơn tui cũng biết buồn chứ bộ " Tường ủy khuất lái xe đi

8990_8990_8990_8990_8990_8990



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro