Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" lo lắm rồi chứ gì, mới giận có mấy ngày mà đã xuất huyết dạ dày đến nhập viện, chị thử giận thêm vài ngày nữa đi là có người rút khỏi chương trình vì lý do sức khỏe liền cho chị coi " Huyền đứng kế bên hăm dọa chị

" mà gặp tình địch sao chị hiền lành dữ vậy, không có em đi theo chắc hai người ngồi nhìn nhau cả buổi hay gì, bé Ngọc mà tỉnh lại thấy hai người nhìn con bé chắc con bé ngất tiếp cho lành "

" người ta có làm gì đâu cũng lịch sự với mình mà " chị không nhìn Huyền mà trả lời

" mà em về tập đi chị ở lại được rồi "

" thôi thì em về, có gì thì báo mọi người nha "

" ừm em về đi "

Huyền cũng đã về chỉ còn chị ở bên cạnh cô, chị nhìn bàn tay đang truyền dịch của cô mà đau lòng, kẻ chạm vào tay cô xoa nhẹ

" mới có mấy ngày mà đã thế này rồi, sao không biết nghĩ cho bản thân vậy "

" chị phải làm sao với em đây "

" không cần phải làm gì hết, bên cạnh em thôi là được rồi " cô đã tỉnh từ lúc chị chạm vào tay cô rồi

" em tỉnh rồi, cảm thấy cơ thể thế nào, còn đau không có thấy không khỏe hay khó chịu chổ nào không " chị bất ngờ rồi nhìn cô hỏi một tràng

" thấy chị là em khỏe rồi "

" chị không có giỡn với em, trả lời đàng hoàng, lớn rồi mà cứ như con nít ấy "

" hơi mệt với hơi khó chịu một chút thôi ạ " cô chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường với sự giúp sức của chị

" Trang đừng có la em mà "

Cô có chút ủy khuất nha vừa tỉnh thì đã bị chị la rồi

" nếu em khỏe mạnh nói chuyện với chị thì chị đã không la em rồi "

" em biết sai rồi mà em hứa sẽ để tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn "

" mà sao chị biết em nhập viện vậy "

" quản lý em thông báo cho nhóm nên chị biết "

" ủa vậy Tường đâu lúc chị đến có gặp Tường không "

" không, chị gặp người yêu cũ của em "

" người ta cũng lo cho em lắm đấy "

" Trang mấy ngày qua em rất khó chịu khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, có phải hai chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau không "

" được rồi em nói đi chị sẽ nghe "

" đúng là em và Ngân từng yêu nhau vào thời điểm lần đầu hợp tác trong 7 Nụ Cười Xuân, tụi em yêu nhau gần một năm, sau đó Ngân đề nghị chia tay vì công việc em và Ngân chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ chị em bình thường. Ban đầu em vẫn không quên được đoạn tình cảm đó vì em không có được câu trả lời cho lý do chia tay "

Cô nắm lấy tay chị

" Nhưng em đã buôn bỏ đoạn tình cảm đó hơn hai năm nay rồi, hơn hai năm nay em chỉ có công việc và công việc không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, tham gia Chị đẹp cũng chỉ là vì công việc, nhưng chính sự xuất hiện của chị khiến em rung động rồi cho bản thân thêm một cơ hội để yêu  "

" chị không thay thế ai cả Trang, từ sự rung động, đến cảm mến rồi yêu chị mọi thứ điều xuất phát từ tình cảm của em, em yêu chị khi trái tim không chứa bất kì hình bóng của ai cả "

" Trang, chị tin em không? "

" chị tin em "

" vì chị yêu em nên chị sẽ tin em "

" tin tưởng lẫn nhau là điều quan trọng trong tình yêu mà phải không "

" ỏooo yêu Trang quá đi " cô dang tay muốn ôm chị

" bớt nịnh dùm tôi đi " chị không cho cô ôm còn cốc vào đầu cô một cái rõ đau

" Aaaa đau người ta, mà Trang ơii~ em muốn xuất viện " cô xoa xoa chổ bị đau

" không em chưa khỏe mà xuất viện cái gì "

" đi mà em khỏe rồi, em hứa khi xuất viện em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà, đi mà Trang~ "

Cô cứ trưng cái bản mặt dễ thương của mình ra mà năng nỉ chị cả tiếng đồng hồ, chị cũng xiêu lòng mà đồng ý cho cô xuất viện nhưng cô phải truyền dịch xong và được sự đồng ý của bác sĩ

Khi làm xong các thủ tục thì trời cũng đã tối quản lý cô đến đón cả hai về thẳng nhà chung

" ủa sao về rồi, mọi người còn định vào thăm em này " Lynk Lee nhìn cô và chị đi vào

" khỏe chưa mà về đây, còn xanh xao quá nè " chị Mỹ Linh lại xoay xoay ngắn nhìn cô

" em khỏe rồi cảm ơn mọi người đã lo cho em " cô cười nhìn mấy chị

" em cũng không định cho về đâu tại em ấy cứ xin em cho xuất viện "

" thôi đi chị cũng yếu lòng trước người ta còn gì, cưng bồ thì nói đi ở đó mà cho với chả xin " Huyền từ trong phòng bước ra đã nói móc chị mình

" tôi thấy Huyền nói đúng đấy với cái mặt xinh xắn đáng yêu của bé Ngọc nhà tôi, bà chả mềm lòng mà đồng ý ngay " Lynk Lee cũng nói thêm vào

" bé Ngọc nào nhà bà, bé Ngọc của tôi nhá " chị cũng không vừa cãi lại

" ơ hay cái bà này hôm qua còn giận em tôi cơ mà "

" hôm qua khác hôm nay khác, giận hay không giận em ấy cũng là của tôi "

" tưởng em bơ bé Ngọc chị còn định bắt đem về nuôi vậy mà haizz " chị Uyên Linh cũng tiếp tay chọc chị

" ơ của em mà mọi người sao vậy " chị ôm cô ánh mắt dè chừng nhìn mọi người

" rồi của em hết được chưa cho con bé vào nghỉ đi xỉu ngang nữa bây giờ " chị Thu Phương lên tiếng ngăn hai người kia lại

Thế là cả hai chào mọi người rồi chị đưa cô vào phòng

" ôm em đi "

Cô dang tay ra rồi chị chạy vào lòng cô ôm lấy

" thật nhớ em "

" em cũng nhớ chị "

.......

Tối đó mấy chị em bàn tiếp với nhau về sân khấu

" em thấy nội dung vẫn nên là mặt sáng và mặt tối của người nghệ sĩ, khi mà sau ánh đèn săn khấu là con người thật của họ, họ cũng có cảm xúc biết đau biết buồn đại loại là vậy " chị đưa ra nội dung cho phần biểu diễn

" cái này chị sợ trên sân khấu không đủ để thể hiện hết được " chị Phương nêu lên sự hạn chế

" mình đẩy visual led vào khúc cuối đi chỉ đoạn ngắn thôi mình đã có thể diễn tả được nội dung muốn diễn đạt rồi " cô xuất thân là diễn viên nên nội dung của sân khấu lần này, cô là người dễ hình dung ra nhất

" cái này được, Ngọc làm visual led một lần rồi và chị thấy rất là ok luôn "

" sao chúng ta quên là nhóm mình có một đại minh tinh hàng thật giá thật vậy không biết "

Mọi vấn đề đã được thảo luận và quyết định xong, mọi người về phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày mai

Trong phòng của cô và chị, cô vẫn ngồi trên giương đối diện với laptop về một số công việc cá nhân, chị thì ngồi bên cạnh nghe lại mấy đoạn thu âm của bài Đường Cong, điện thoại cô bỗng reo lên cả hai cùng nhìn vào điện thoại đang rung trên giường

" chị nghe dùm em đi em đang lỡ việc không thể nghe máy được " cô nhìn chị nói rồi mỉm cười

Chị nhìn hai chữ Thúy Ngân trên màng hình điện thoại, rồi lại nhìn cô đang chú tâm vào màng hình laptop, chị lấy điện thoại rồi nghe máy

( Ninh Dương Lan Ngọc sao chị lại xuất viện rồi, chị xuất viện hồi nào thế? )

( em ấy xuất viện lúc chiều tối )

( chị là...Trang Pháp )

( chị cho chị ấy xuất viện, lỡ chị ấy bị gì thì sao )

( đúng vậy, em ấy xin chị xuất viện, đương nhiên cần có sự đồng ý và đảm bảo từ bác sĩ nên em yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho Ninh Dương Lan Ngọc của chị sẽ không để em ấy bị gì đâu em không cần lo " chị vẫn bình tỉnh đáp

( Nhưng sao chị lại nghe điện thoại của Ngọc )

( chị nghe điện thoại của người yêu chị, bộ lạ lắm sao? )

( à không, chị có thể đưa máy cho chị ấy không ) giọng của đối phương đã có phần thay đổi

" bé ơi bé xong chưa có tiện nghe điện thoại không "

" chị bảo em ấy gọi lại sau đi em vẫn còn đang lỡ việc "

( em cũng nghe rồi đó có gì gọi lại sao nha )

( vâng. Cảm ơn chị )

Bên kia rất nhanh đã cúp máy

" em cố tình? "

" không em bận thật mà "

" nhưng mà Ninh Dương Lan Ngọc là của chị ạ " cô quay qua nhìn chị

" chứ em muốn là của ai nữa "

Cô áp hai tay lên má chị xoa xoa hôn nhẹ lên môi chị rồi cười nói

" không của ai cả "

" của chị "

8990_8990_8990_8990_8990_8990












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro