Có Thể Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù là nói như vậy nhưng trong suốt quá trình quay chị vẫn rất hay đảo mắt tìm cô coi cô ở đâu với ai chân đã ổn hơn chưa. Sân khấu solo cuối cũng cũng đã kết thúc hiện các chị đẹp đã có mặt đông đủ trong phòng hội ngộ chờ phổ biến luật chơi tiếp theo

Các chị đẹp có điểm cao thay phiên nhau được gọi tên làm nhóm trưởng trong đó có cả chị nữa, chị chọn cho mình bài Ưng Quá Chừng còn cô thì đang nghía các bài của team vocal. Không phải cô tự tin gì đâu mà cô đang muốn đổi mới cũng như thử thách bản thân mình hơn một phần nữa cũng là vì chân cô đang bị thương tốt nhất là nên hạn chế bay nhảy

Đến lượt chị chọn thành viên chị đã nhìn cô đó chứ nhưng có vẻ cô đang hướng về nhóm khác rồi. Cuối cùng cả hai cũng không về cùng team cô thì chọn bài ba người về với đội trưởng Hồng Nhung, chị cũng có cho mình bốn thành viên khác

Kết thúc ghi hình hôm nay mọi người tạm biệt nhau để chuẩn bị đồ vào nhà chung, khi vừa đóng máy trợ lý của cô đã ngay lập tức đến dìu cô đi trước

" Ngọc đâu rồi ta " chị không thấy cô đâu liền hỏi

" gì đây mới ngày đầu mà hỏi con gái người ta dữ dậy bà " Nga cứ nghe chị nhắc mãi nên dò hỏi

" thấy là mê con người ta dữ rồi đó "

" mê chứ tui cũng mê nè " Lâm Anh đáp lời

" thôi đi bà Diệp ơi ai cũng vợ ai cũng mê không có lập trường gì hết hà " Nga đánh nhẹ lên vai Diệp

" kệ người ta nha "

" em thấy trợ lý chị Ngọc đưa chỉ ra ngoài rồi " phú bà là người duy nhất trả lời câu hỏi của chị

" vậy hả? Thôi tụi mình cũng về đi " nghe được câu trả lời thì chị cũng đi ra về

......

Hôm sau mọi người có mặt tại địa điểm ghi hình cùng nhau lên du thuyền để di chuyển đến nhà chung. Cô sau khi giao lưu thành công với tất cả các chị với tính cách và gương mặt xinh đẹp đáng yêu đó, cô đã chính thức thành em bé của mọi nhà dù không phải là người nhỏ tuổi nhất

" Ngọc ơi ăn ít trái cây đi em " chị Vân vừa bưng trái cây vừa bảo cô ăn

" Ngọc ngồi đây với chị " chị Yến Trang cũng không vừa

" nhiều lúc tôi tưởng chị nhỏ tuổi hơn tôi đấy chị Ngọc ạ " Diệu Nhi dù nói thế nhưng tay vẫn đút cô ăn trái cây

" đó gọi là năng lực em biết không " cô ăn lấy trái nho rồi cười nói

" Nọc ơi bé ra chụp hình cho Lynk đi "

" ok chờ bé "

Cô chạy ra đầu thuyền cùng mọi người chị cũng đang ngồi đó, từ lúc cô ra chị cứ nhìn cô mãi phải công nhận hôm nay cô rất là xinh lun trước khi lên thuyền là chị đã để ý rồi

" ai chụp cho em với " cô nhõng nhẽo đồi mấy chị chụp cho mình

" đây chị chụp cho bé tạo dáng đi " chị thấy cô nhõng nhẽo liền bảo sẽ chụp cho cô, cô liền tạo 7749 cái dáng

" ê mà đẹp thiệt nha " chị vừa nhìn vào điện thoại vừa nhìn cô mà cảm thán

" thôi đi em hư là do mấy chị đó " cô tươi cười chọc lại mấy chị

.......

Thuyền cập bến mọi người bắt đầu nhận phòng theo team nhưng riêng team cô vì chỉ có ba người nên được cùng phòng với team ba người còn lại

Tối đó có phần quay buổi sinh hoạt ngoài trời nhưng chị có vẻ khi đi thuyền hứng nắng hứng gió nhiều quá nên sốt rồi

" bà ở mình ổn không " Nga hỏi chị khi chị tiễn mọi người đi quay

" tui ok mà không sao đâu đi quay đi để các chị khác chờ không hay đâu "

" có gì thì gọi mọi người nhá " phú bà cũng dặn dò chị đôi điều

" rồi rồi biết rồi đi đi " tiễn mọi người xong chị lê cái thân mệt mõi của mình vào phòng

Bên ngoài mọi người đã tập chung khá là đông đủ, cô thấy team chị đi ra mà không thấy chị đâu định lại hỏi nhưng đã có người nhanh hơn hỏi dùm cô

" ủa chị Trang đâu? " Hoàng Oanh thấy team này không đủ người liền hỏi

" sốt rồi chắc là tối nay không quay được " Bảo Anh đáp lời

Từ xa cô đã nghe nói chị bị sốt cũng đi lại hỏi tình hình của chị

" chị Trang bị sốt rồi hả? "

" ừm đang ở một mình trong phòng ấy "

" thôi để chị Trang nghỉ ngơi đi mọi người vào đi chuẩn bị ghi hình rồi "

" ừm có gì lát em đến thăm chị ấy sau " cô có chút lo cho chị nhưng vẫn phải làm việc

Khi đang trong quá trình ghi hình cô ngồi suy nghĩ rồi tự nhiên cô đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi

Chị đã ăn gì chưa?

Có uống thuốc chưa?

Một mình chị có ổn không?

Hay là mua chút gì đó cho chị ấy ăn ?......

Sau một hồi đấu tranh tâm lý cô vẫn nhắc điện thoại nhờ trợ lý mua giúp cô một phần cháo cùng thuốc hạ sốt, lát sao buổi ghi hình kết thúc nhưng cuộc vui  cùng những tâm sự của các chị vẫn còn. Cô lẵng lẽ xin phép các chị đi trước sau đó nhận lấy túi đồ từ trợ lý rồi biến mất khỏi đám đông

Ở chổ chị, chị đang cảm thấy rất mệt miệng thì khô cổ họng thì khát chị mới xuống giường đi lấy nước đang uống thì nghe tiếng chuông cửa, chị cứ nghĩ là mọi người quay xong nhưng sau không tự vào nhở nghĩ vậy thôi chị cũng ra mở cửa

" ủa? Sao em ở đây " chị ngạc nhiên nhìn người trước mặt

" vào trong đi đã chị đang bệnh mà " cô kéo chị vào trong rồi đóng của lại

" em nghe nói chị bệnh nên đến thăm, mọi người thì vẫn đang tâm sự bên ngoài "

" đã uống thuốc chưa? " cô nhìn chị nghi ngờ hỏi

" chưa "

" ?????, thế đã ăn gì chưa? " cô đã có chút cau mày

" chưa luôn " chị ngây thơ đáp

" chị có biết là bản thân mình đang bệnh không, không ăn thì đã đành đi tới thuốc cũng không uống là sao? " cô có hơi bực và lớn tiếng vì chị không chịu lo cho bản thân

"....."

" e...em quát người ta, người ta đã mệt rồi em còn quát người ta nữa " chị rưng rưng đáp lại em bản thân cũng biết là cô lo cho mình nhưng tại chị mệt quá chứ bộ

" ơ thôi không không khóc không khóc "

" em xin lỗi mà " áp tay vào má chị dỗ dành

" em có mang cháo với thuốc cho chị này ăn mau rồi uống thuốc nhá "

" ưmmmm " chị gật đầu rồi cô lấy cháo ra cho chị ăn sau đó giúp chị uống thuốc

Dọn dẹp xong cô ngồi trên ghế sofa với chị vì mệt nên chị tựa vào vai cô cho thoải mái

" hôm nay cảm ơn em nhá nhờ có em mà chị thấy đỡ hơn nhiều rồi "

" có chi đâu nên làm mà "

" với ai em cũng ấm áp như vậy à "

" không biết nữa, với mọi người em là một người rất thân thiện nhưng để thật sự thân thì rất khó "

" sao vậy? " chị nhắm mắt đợi câu trả lời của cô

" có lẽ em xây dựng cho mình một vùng an toàn khá vững chắc vậy nên rất khó để bước vào chăng? "

" vậy chị thì sao có thể bước vào không? "

"...."

" chị thử đi, em cũng không biết kết quả nữa "

Đáp lại cô là tiếng thở đều của chị, chắc do thuốc cộng với bệnh mà chị đã ngủ trên vai của cô. Nhìn chị ngủ cô bất giác mĩm cười

" nhưng em nghĩ là có thể đấy Thùy Trang "

8990_8990_8990_8990_8990_8990








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro