Chờ Một Lời Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe của cô đã lăn bánh rời khỏi nhà cô, chị nắm tay tựa vào vai cô

" sao vậy từ lúc lên xe tới giờ chị không nói gì hết vậy " cô nhìn chị xoa xoa bàn tay chị

" không có gì "

" thật không đấy "

" chỉ là chị thấy mình thật may mắn, không chỉ em yêu thương chị mà gia đình em cũng chấp nhận và ủng hộ chúng ta "

Những ngày sau đó công việc lại tách cả hai ra, cũng may là có Tết Đẹp là hai người được làm việc cùng nhau

" Ngọc thì bao giờ lấy chồng, Trang thì forever alone ủa sắp bài gì kì vậy " Quỳnh Nga bất mãn

" chương trình sắp nha hỏi chương trình á " chị ngồi trong lòng cô nói với Nga

" đó ôm ấp vậy á rồi alone chổ nào  tức thiệt chứ "

" ê nhóm hót hòn họt keo nha "

" toàn dân mlem mlem không "

" cô Trang Pháp hãy nêu cảm nghĩ nếu bé Ngọc của cô, khoe body nhảy bốc lửa cùng nam dancer cô sẽ nghĩ gì " Lynk Lee phóng viên hiện trường

" noooooo, ai cho khoe ai cho mà bốc lửa, nếu có là tôi bốc lửa nè tôi đốt cho cái sân khấu cháy thiệt luôn cho mà coi " chị hậm hực nói với Lynk Lee

" vì an toàn của mọi người lẫn vật chất của chương trình chị sẽ đề nghị Lan Nhi giảm lửa lại " chị Yến Trang còn muốn ăn Tết

" đảm bảo với vợ là sẽ không hot vợ yên tâm "

" gọi vợ mượt dữ hé, có chắc là cưới không đó để tui còn để dành tiền từ từ nè "

" sao chị Nga nói vậy nhìn ngón tay áp út của người ta đi kìa " Khổng Tú Quỳnh đá mắt vào hay cái thứ lấp lánh trên tay cô và chị

" ghê nhẫn cặp đồ "

" không phải khoe chứ ba mẹ bé Ngọc hơi bị ưng đứa con dâu này đó " chị hất mặt khoe với Quỳnh Nga

" ra mắt gia đình luôn rồi hả? "

" chứ sao "

" tôi đợi tin vui của hai người đó nha "

Tập nhảy, thu âm, chụp ảnh, quay show quay quảng cáo, tham gia sự kiện...., một tuần nay cô và chị không có thời gian cho nhau, cô thậm chí còn không được ngủ, ăn uống bữa có bữa không

Cả hai chỉ gặp được nhau trong phòng tập phòng thu, nhưng cùng là làm việc chứ cũng không có được ở cạnh nhau nhiều, cứ xong việc cô lại phải chạy đến chỗ khác để tiếp tục công việc của mình

Chị xót lắm nhìn cô cứ chạy đi chạy về liên tục nhiều ngày như vậy, chị sợ cô chịu không nổi

Cô đang ở trên xe sau khi quay quảng cáo xong

" chị ngủ chút đi ba ngày rồi chị không được ngủ rồi đấy " Tường nhìn cô nhắc nhở

Cô đang rất là đuối luôn thật sự cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, bây giờ là gần 12 giờ trưa theo lịch thì cô sẽ rãnh từ đây đến chiều, tối sẽ đi tập nhảy nên cô nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay

" ủa anh Tường em nhớ 1 giờ chiều nay chị Ngọc có lịch quay quảng cáo  cho cửa hàng trang sức PNJ mà " trợ lý thân cận của cô nhìn lịch trình trên điện thoại nói

" chết anh quên dạo này nhiều việc quá, để anh quay lại trung tâm thương mại cho kịp giờ " Tường vỗ trán quay xe lại

" tội chị Ngọc vừa ngủ được xíu là lại làm việc rồi, chỉ còn chưa ăn uống gì nữa " trợ lý nhìn cô không khỏi xót

Xe đã đổ ở bãi giữ xe của trung tâm thương mại

" chị Ngọc tỉnh dậy đi " trợ lý dù có chút không muốn đánh thức cô nhưng sắp không kịp rồi

" hả....? " cô lờ mờ tỉnh dậy

" sau không về nhà chị mà đi đâu vậy " cô nhìn xung quanh

" em xinh lỗi em quên là có lịch quay quảng cáo cho PNJ vào 1 giờ chiều hôm nay " Tường hối lỗi nhìn cô

" haizzz vậy đi thôi đừng để người khác đợi " cô cứ tưởng mình sẽ được ngủ một giấc ngon lành, sau đó sẽ đi gặp chị rồi cùng chị đi tập nhảy nhưng không vẫn phải làm việc

" à điện thoại khi nãy chị kêu sạc đã sạc cho chị chưa "

" chưa em định để chị đem về sạc luôn ai dè...., điện thoại chị tắt nguồn luôn rồi "

" không sao đi thôi " cô định nhấn tin cho chị là có lịch trình phát sinh mà điện thoại hết pin tắt nguồn rồi

Cô dù mệt nhưng vẫn vui vẻ quay như kiểu cô đang tràng đầy sức sống lắm vậy đó

" ủa Tường "

" ủa anh Ti, đi mua sắm à "

" ừ, Ngọc quay quảng cáo hả " anh nhìn cô đang làm việc trong kia

" vâng, tội bà chị em lắm anh ơi ba ngày rồi bả chưa được ngủ đó "

" ba ngày sức khỏe nào chịu nổi "

" thì bởi... "

" ok chưa ạ " cô nói với ekip

" ok rồi đó Ngọc, để anh kiểm tra lại coi đoạn nào cần quay lại không nha, em nghỉ lát đi "

" Bình ơi lấy chị chai nước với chị cảm thấy cơ thể nóng quá " cô gọi trợ lý của mình

Trợ lý đem nước lại cho cô, cô uống xong rồi trả lại sau đó phải quay lại một vài cảnh bị out nét

Xong việc cô thay lại đồ bình thường của mình rồi chuẩn bị về, vừa bước ra thì gặp Tường đang nói chuyện với ST

" anh đi mua sắm à "

" ừm, em đó lo cho sức khỏe của bản thân đi "

" em biết r.... " đột nhiên cô im lặng rồi ngã ngang may là trợ lý ôm cô lại kịp

" Ngọc tỉnh lại em làm sao vậy " anh vỗ nhẹ cô

" nóng qua sốt hả gì rồi " anh kiểm tra rồi nói

" đưa đi bệnh viên nhanh "

" Bình em cầm đồ đi đưa Ngọc anh bế cho "

Trợ lý cô đưa cô cho anh rồi tay cầm đồ

" làm sao đi ra bây giờ đang ở trung tâm thương mại đấy, anh bế như vậy mai báo đầy ra bây giờ "

" anh mang khẩu trang với mang kính rồi để Ngọc mang khẩu trang rồi dấu mặt vào anh là được, em xuống lấy xe trước đi "

Anh bế cô lên để hai chân cô quấn ngang hông mặt úp vào cổ anh rồi bế đi, bế như vậy sẽ đỡ bị nghi hơn vì nhìn giống mấy cặp đang yêu nhau thôi, Tường đã đi trước lấy xe trợ lý thì đi phía sau

Anh lựa đường ít người mà đi, mọi người xung quanh chỉ nghĩ là một cặp yêu nhau thể hiện quá đà mà thôi

" anh Ti lối này, coi chừng người khác biết đó " trợ lý kêu anh rẽ hướng

Nhưng......

" chị gái ơi táo rơi kìa " người qua đường

" à....vâng...cảm ơn " chị cuối xuống nhặt táo bỏ vào túi

Họ lướt qua trước mặt chị, dù có che đi nữa với chị mà nói hình dáng của cô đã quá quen thuộc trong mắt chị

Cái áo mà người con gái đó đang mặc giống ý đúc cái áo trong tấm hình cô gửi cho chị sáng nay, cả đáng người và cả....chiếc nhẫn trên tay cô gái đó...không thể sai được, dù là trùng hợp đi thì trợ lý của cô là sự khẳng định người con gái đó chính là cô, và người đang bế là ST thông qua câu nói của trợ lý

Sáng hôm nay cô nhấn với chị là chìu sẽ qua sớm nấu gì đó cho chị ăn, rồi cả hai cùng nhau đến phòng tập, chị vui vẻ đồng ý với cô rồi đi viết nhạc tới gần chiều, chị nhớ là nhà mình không còn nhiều đồ ăn dự trữ nên là đi mua

Chị đã gọi cho cô định hỏi cô thích ăn gì để mua nhưng lại là thuê bao, chị nhớ là cô bảo chỉ có lịch trình buổi sáng thôi nhưng bây giờ lại không gọi được, thế chị đành mua theo suy nghĩ của chị

Và bây giờ suy nghĩ của chị đang rất rối bời, không phải chị không tin cô chỉ là cô làm gì ở đây và...sao ST lại bế cô tự nhiên như vậy, nhìn vào đống đồ hiệu trên tay trợ lý....họ là đi chơi mua sắm với nhau? Trợ lý còn bảo người khác biết là biết cái gì?

" không được, chị sẽ về nhà đợi em đến giải thích " chị tự nói tự trấn an bản thân

Chị đợi mãi qua cả giờ hẹn của cả hai thậm chí là đến giờ đi tập chị vẫn không thấy cô đâu, nhấn tin không đọc gọi thì thuê bao

" em sẽ giải thích cho chị mà đúng không " chị vô hồn nhìn chiếc nhẫn trên tay

" em đâu rồi Ninh Dương Lan Ngọc "

8990_8990_8990_8990_8990_8990






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro