Nghiêm Hạo Tường rất ngốc...🐰🐻 ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh chạy về phía cửa công ty mà băng ra ngoài đường cạnh chiếc xe quen thuộc mà cậu đã đi 3 năm qua. Và đứng cạnh người anh bên cạnh cậu suốt 5 năm. Cậu cũng rất nhớ bọn họ...

" Hàng cưaaa "
Nghiêm Hạo Tường lao vào vòng tay của Hoàng Vũ Hàng. Bên cạnh, cậu bé Trì Ức nảy giờ cũng nháo nhào muốn ôm:

" Dật Văn...em cũng muốn ôm "

Thế là Nghiêm Hạo Tường buông Vũ Hàng ra quay sang bên cạnh trao cho Trì Ức một cái ôm. Cậu em trai này ở bên Dịch An chính là rất bám lấy Nghiêm Hạo Tường, rất thích ôm anh trai mình.

Hai người Đinh Mã một lúc sau cũng tiến tới chào hỏi. Đinh Trình Hâm thì không sao, còn Mã Gia Chì mặt đã đen hơn đít nồi. Làm sao mà anh vui được, anh thừa biết cái người trước mặt này là ai, có quan hệ gì với Tiểu Đinh nhà anh. Nói hoa mĩ thì là bạn tâm giao lúc nhỏ, nói trắng ra thì là tình địch đó.

Ra đi lâu như vậy thì đi luôn đi. Mắc gì phải trở về chứ, định cướp mất hồ ly của anh à. Mã Gia Kì càng nghĩ lại càng đen mặt, đến bắt tay cũng không thèm bắt. Bị Đinh Trình Hâm huýt một cái mới tỉnh táo mà miễn cưỡng đưa tay ra.

" A Trình! Chúng ta nói chuyện một chút được không? "

Hoàng Vũ Hàng vẻ mặt ung dung đưa ra lời đề nghị. Mặc dù cũng không muốn lắm, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải đồng ý. Cậu cũng xem xem cậu ta muốn nói gì, nhưng Mã Gia Chì thì không, ánh mắt cực kì không muốn để người đi theo Hoàng Vũ Hàng kia. Nhưng anh cũng không cản được Đinh Trình Hâm, đành hậm hực bỏ lên lầu 18 với anh em. Cũng tiện đi thông báo cho em trai.

" Hạ Tuấn Lâm, con Gấu nhà em nuôi mập sắp bị người ta cổm mất rồi kìa "

Mã Gia Kì sắc mặt như muốn đánh người thông báo cho Hạ Tuấn Lâm đang ung dung ăn trái cây trong phòng tập nhảy.

" Em mặc kệ. Liên quan gì đến em chứ "

Miệng nói không quan tâm, nhưng tay Hạ Tuấn Lâm cũng không có cầm trái cây nữa. Một lát sau lại giả vờ đi vệ sinh mà chạy xuống sảnh thăm dò.

" Dật Văn ca! Chúng ta cũng đi đi, em có quà cho anh nè "

Trì Ức kéo Nghiêm Hạo Tường vào quán cafe kế bên đưa cho Hạo Tường một hộp quà nhỏ. Luôn miệng nói nhớ cậu, bảo cậu nếu ở đây không tốt thì có thể trở về. Nghiêm Hạo Tường cũng rất vui mà nhận lấy quà, cậu cũng nhớ mấy anh em ở Dịch An.

Tất cả sự việc lúc này đều thu vào tầm mắt của Hạ Tuấn Lâm ở bên đây của cửa hàng tiện lợi. Một chuỗi cảm giác khó chịu lặng lẽ chui vào trong trái tim.

Sau một hồi lâu nói chuyện thì Hoàng Vũ Hàng cũng kéo Trì Ức lên xe trở về. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian.

Hạ Tuấn Lâm nảy giờ cũng đã đi đến gần xe của bọn họ, rình mò như đi ăn trộm, cậu phải canh chừng nếu lỡ như bọn họ chụp thuốc mê rồi nhét Nghiêm Hạo Tường vào trong xe mang về Dịch An rồi sao? Tuyệt đối không thể được. Tên đó rất là ngốc, bị mang đi chẳng khác nào phí thức ăn của cậu đút vào mấy tháng nay chứ.

" Nếu em muốn...ngay bây giờ có thể lên xe trở về với anh "

Quả nhiên là như vậy, Hạ Tuấn Lâm tự nể bản thân sao mà suy đoán như thần. Cậu đang định coi lúc nào xông ra thì hợp lí đây?
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi cùng làm Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

" Dật Văn ca... em rất nhớ anh a~. Anh trở về đi có được không? Ở đây không có gì vui cả "

Nghiêm Hạo Tường cười tươi, sau đó ôm Trì Ức một cái:

" Anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh không về được "

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì không còn vui nổi nữa. Nghiêm Hạo Tường trở về liền mang một vẻ mặt băng lãnh, chỉ toàn là khóc chứ cũng chưa có lần nào cười tươi với cậu. Còn "Anh cũng rất nhớ em" là ý gì. Bình thường cứ bám theo Hạ Tuấn Lâm mà nói Tớ nhớ cậu.

Lần nào cũng là đánh thẳng 3 chữ đó vào tim Hạ Tuấn Lâm. Nhưng đối với cái người kia thì lại là 5 chữ, mấu chốt là ở chổ chữ RẤT, với cậu thì chỉ là nhớ, còn đối với Trì Ức thì lại là rất nhớ.
Còn có "nhưng anh không về được", tại sao không phải là KHÔNG MUỐN VỀ?

  Hơ~ buồn cười thật mà. Cậu luôn nói Nghiêm Hạo Tường ngốc, nhưng xem ra người ngốc là cậu mới đúng. Cậu thấy người kia trở về liền mặt dày ôm trong lòng mà sủng. Cũng không biết người ta về nhiều khi lại là vì chiếc vé debut nay mai, còn cậu thì có cũng được không có cũng chẳng sao?

Ở bên kia vui vẻ như vậy, hèn gì đi tận 3 năm, nếu muốn trở về thật sự đã trở về từ sớm rồi. Hạ Tuấn Lâm trong lòng đau đến phải dùng tay chặn lồng ngực lại. Cậu liếc nhìn cái cậu trai tên Trì Ức kia, đây không phải là lần đầu tiên cậu biết đến.

Nghiêm Hạo Tường sang đó thì siêu thoại của hai người họ cũng nổi lên, nhiều video thường ngày của họ cũng hay bị Hạ Tuấn Lâm " vô tình " lướt thấy. Cậu bé kia có hai răng nanh rất giống cậu, khuôn mặt cũng trắng tròn có lẻ là một sự lựa chọn hoàn hảo thay thế cho Hạ Tiểu Thỏ. Cho nên Nghiêm Hạo Tường 3 năm trời mới không thèm nhớ đến cậu.

Thật sự là Hạ Tuấn Lâm lần này đã cược sai rồi sao? Mang tâm trạng chó cắn tan nát trở lại lên lầu, sắc mặt so với Mã Gia Kì lúc nảy còn tệ hơn một cấp số Pi. Cả nhà thấy thì đều biết có chuyện không hay xảy ra, tiếp theo sẽ là một chuổi ngày khó sống nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường không lâu sau cũng lên tới, tay còn cầm một hộp quà nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn tập trung học nhảy, cũng không có để ý tới nữa. Hạo Tường cảm thấy ánh mắt mọi người chính là có vấn đề, không lẻ vấn đề là vì Hàng ca của cậu vừa đến sao? Lúc nảy chẳng phải là vấn đề của Mã Gia Kì thôi sao, bây giờ tại sao là vấn đề của mọi người rồi.

Trưa hôm đó Hạ Nhi không ăn cơm cùng mọi người. Đồng nghĩa với việc Nghiêm Hạo Tường phải tự thân vận động mà ăn cơm, hôm nay hắn cũng tự cảm nhận được nguy hiểm nên rất tự giác mà ăn uống đầy đủ. Trong bụng lại dâng lên một cảm giác bất an.

Tối đến Hạ Tuấn Lâm ăn cơm rất nhanh rồi bỏ lên phòng trước, điều đó làm Nghiêm Hạo Tường khẳng định rằng vấn đề chính là ở mình. Nhưng mà mình đã làm sai gì chứ, bản thân tự kiểm điểm lại cả một ngày cũng không đút kết ra được gì.

Ăn cơm xong Nghiêm Hạo Tường cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ, khi lên thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm trùm chăn nghịch điện thoại rồi. Một cái liếc mắt sang cậu cũng không có, nếu như thường ngày thì cậu sẽ gội đầu cho thật ướt rồi nhủi đầu vào Hạ Tuấn Lâm giả bộ đau tay đau đầu đau cổ gài Hạ Nhi sấy tóc cho mình. Nhưng hôm nay ông trời có cho cậu thêm 10 lá gan nữa thì Nghiêm thiếu đây cũng không dám tới gần người kia.

Đành lủi thủi đi tắm rồi lên giường ngủ. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mặt Nghiêm Hạo Tường thì càng thêm tức giận, hậm hực tắt điện thoại đi ngủ.

Trước kia lúc Nghiêm Hạo Tường mới trở về. Hạ Tuấn Lâm tuy mang một vẻ mặt chán ghét nhưng cũng không giống như bây giờ, lạnh nhạt nhưng vẫn hay móc méo trêu ghẹo, còn bây giờ trong ánh mắt ấy có chứa một tia thất vọng cùng tức giận.

Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu rõ, cậu cũng chưa có đi theo Hoàng Vũ Hàng ca ca trở về Thượng Hải, Hạ Nhi là đang buồn bực cái gì cậu?

Hàng ngày tuy được Hạ Tuấn Lâm cho ăn đường trộn thủy tinh,  nhưng cũng được cưng tới 18 tầng mây, đột nhiên bị đạp xuống địa ngục, cảm giác chới với hụt hẫng này Nghiêm Hạo Tường không chịu được nữa. Cậu đã chịu đựng 3 ngày rồi, hôm nay nhất định phải hỏi rõ.

Buổi chiều Hạo Tường cố gắng đi sát phía sau Hạ Nhi lúc trở về nhà lớn, nhỏ giọng hỏi cậu:

"Tớ đói, Hạ nhi có thể cho tớ ăn không?"

Hạ Tuấn Lâm đi nhanh hơn lên lầu, tức giận đóng cửa một cái thật mạnh. Tống Á Hiên giật nẩy mình lên, thắc mắc người vừa rồi là Hạ Nhi sao? Cái đóng cửa đó chắc phải gộp cả đại thần Trương  Bạo Quyền cùng với Đinh Ca mới có thể làm được.

Nghiêm Hạo Tường nghe đóng cửa cũng giật thót tim ra ngoài. Chạy lên mở cánh cửa sắp sụi lắc sụi lơ kia bước vào trong.

" Hạ Nhi..."

" Cậu đừng có gọi tôi nữa. Muốn ăn thì tự mà đi ăn, bản thân có đủ tay chân mà. Con không chịu nữa thì kêu cái gì mà Trì Trì kia bồi cậu ăn. Hạ Tuấn Lâm không rãnh. "

Hạ Tuấn Lâm hùng hổ hét vào mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn hết nổi rồi.

" Cậu là đang nói gì vậy Hạ Nhi? "

" Cậu không hiểu hả? Đừng giả ngốc nữa. Vốn đã không thích thì đừng có quay lại, trở về nơi cậu thích đi. Không cần miễn cưỡng ở lại. "

Mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ hoe, Hạ Nhi bị điên cái gì mà đuổi cậu đi chứ. Đang nói tung nói mù gì cũng không hiểu.

" Tớ là nhớ cậu mới..."

" Kinh tởm "

Hai chứ trở về Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói thì đã bị Hạ Tuấn Lâm chặn lại. Câi tên này còn dám nói Nhớ trước mặt cậu.

" Cậu đừng bao giờ nói từ đó trước mặt tôi nữa. Người cậu nhớ chẳng phải đang ở Dịch An sao? "

"....."

" Nghiêm Hạo Tường ... kết thúc đi "

Cậu mệt mỏi rồi, Hạ Tuấn Lâm mệt rồi. Không muốn tranh giành tình cảm vốn không thuộc về mình nữa. Bây giờ Nghiêm Hạo Tường có khóc lóc trước mặt cậu thì cậu cũng không còn sức đâu mà dỗ.

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm trở nên mơ hồ, không biết trời trăng gì mà mò lên sân thượng hóng gió. Đây là nơi mà 3 năm nay cậu dùng để giải tỏa tâm trạng, chính xác hơn là dùng để nhớ Nghiêm Hạo Tường.

Mỗi lần trong lòng có cảm giác bồi hồi nhớ về con người đó, cậu đều sẽ đứng trước gió, để cho gió mang đi nổi buồn của cậu. Hôm nay chắc phải ngồi tới sáng gió mới gấp rút mang đi hết tâm tư đau nhói này của cậu.

Cậu mỉm cười vô vọng, nói một câu với gió:

" Vất vả rồi "

Và cứ thế là Hạ Tuấn Lâm đã thực sự ngồi ở trên sân thượng cả đêm.

Nghiêm Hạo Tường sau khi Hạ Nhi đi thì đứng đờ ra đó mà ngơ ngẩn. Cậu trở về đây là vì cái gì chứ? Bây giờ thứ cậu cần đã không cần cậu nữa rồi, Nghiêm Hạo Tường dù có ở lại cũng chỉ là một Rapper không linh hồn mà thôi. Cậu gạt giọt nước mắt trên má chạy đi tìm Đinh Trình Hâm.

Giờ phút này chỉ có Đinh Trình Hâm là có thể giải thoát cho cậu, và cho cả Hạ Tuấn Lâm nữa.

"Ngày mai, anh loại em có được không?

Đó là câu nói duy nhất cậu đủ can đảm để nói với Đinh Ca của cậu. Cậu không còn đủ bình tĩnh để giải thích thêm gì nữa. Đinh Trình Hâm cũng gật đầu tỏ vẻ đã chấp thuận.

Ngay sau ngày mai nữa là cậu sẽ lên máy bay trở về Canađa sống cùng với bố mẹ. Là một đứa con bình thường nghe lời bố tiếp nhận sản nghiệp. Sẽ không vì ánh đèn sân khấu mà hao công tổn sức, sẽ không vì ánh mắt của...ai kia mà động lòng. Sau này cậu sẽ là một Doanh nhân Nghiêm Hạo Tường chứ không còn là Triển Dật Văn của Dịch An Music, cũng không phải là TF Gia tộc Nghiêm Hạo Tường nữa.

Tối đó Nghiêm Hạo Tường sang phòng người bạn thanh mai nhưng không phải trúc mã Trương Chân Nguyên ngủ.
Cũng không hề biết chuyện Hạ Tuấn Lâm cả đêm không về phòng.

Sáng sớm Đinh Trình Hâm lên sân thượng tưới hoa thì đã phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm ngất xĩu ở đó. Vô cùng hoảng hốt không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm cả người nóng ran nằm ở trên giường, bác sĩ đã tới khám bảo là vì nhiễm lạnh quá nặng nên mới như vậy. Đêm hôm qua quả thật là nhiệt độ có tăng một chút, thân thể Tiểu Hạ trước giờ đã vốn yếu hơn so với người khác, rất hay cảm mạo huống chi là bây giờ cả đêm ở trên sân thượng.

Tất cả mọi người đều chạy tới chạy lui chăm sóc cho Tiểu Hạ, chỉ có duy nhất một người là đứng đờ ra một chổ nhìn Hạ Nhi ở trên giường. Chính là Nghiêm Hạo Tường, giờ phút này người bị đã kích nhất không còn ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kì thấy tay cậu siết chặt, hốc mắt đỏ ngầu thì vô cùng lo lắng chạy đến, anh cũng không biết làm sao để em mình bình tĩnh lại, một đứa nằm thôi cũng đã đau cái đầu lắm rồi.

" Tường Ca! Em không sao chứ? "

Ngay sau đó đột nhiên ngồi xuống tát hai cái thật mạnh vào mặt mình dọa cho Mã Gia Kì sợ chết khiếp. Cũng mai anh cản kịp chứ không là Nghiêm Hạo Tường sẽ tự tát mình tới méo mặt quá.

" Em làm gì vậy Hạo Tường? "

Đinh Trình Hâm bưng xô nước vừa tới cửa thì thấy một màn như vậy liền rất bực mình. Hai cái đứa này, cái gì cũng giống nhau đến cả sở thích tự ngược bản thân cũng giống. Hôm qua Nghiêm Hạo Tường đến xin anh loại người chắc chắn là đã cải nhau to với Tiểu Hạ. Anh cũng chỉ đồng ý qua loa vậy thôi rồi định giảng hòa cho hai đứa. Dù gì chuyện cũng chẳng có gì to tác, nhưng anh có lắp não của robot cấp cao vô đầu mình cũng không hiểu nổi hai đứa nó suy diễn cái gì mà ra như vậy.

" Em bình tĩnh lại Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi tỉnh lại thấy em như vậy sẽ rất không vui "

Mã Gia Kì cùng Đinh Trình Hâm 4 cái tay mới có thể cản nổi Nghiêm lực điền vừa ngồi chồm hổm một chổ, nước mắt  cứ thay nhau liên tục rơi xuống thành một vũng, tay cứ tán tới tấp vào mặt mình. Ngay cả tiếng khóc cũng không có nghe được một chút, thật sự đáng sợ mà.

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe Mã Gia Kì nói Hạ nhi thấy mình sẽ không vui thì chợt như bị đâm thêm một nhát. Đúng rồi, bây giờ cậu lành lặn hay tổn thương thì Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Tường liền tiếp tục đánh mình.
Phải nhờ Trương Vô Địch đập một phát vào gáy cho bất tỉnh nhân sự mới yên chuyện.

Anh em cũng ngồi một chổ với nhau rầu ơi là rầu! Không biết khi hai tên nhóc này tỉnh lại, 36 kế thì chạy cũng không giải quyết được vấn đề. Tập thể đóng băng.
Không biết là anh 3 Trương Chân Nguyên có ra tay quá sức hay không mà Nghiêm Hạo Tường còn tỉnh sau cả Hạ Nhi.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra thì nhớ tới cảnh đêm qua ngồi hóng gió, lúc một giọt nước mắt rơi xuống cũng chính là lúc ông trời lấm tấm mưa. Cậu lúc đó còn hỏi bộ ông trời cũng thất tình như cậu sao? Mà sao bây giờ đã nằm trên giường rồi, cái đầu lại đau như búa bổ.

Thấy Hạ Nhi đã tỉnh Đinh Trình Hâm liền lùa mọi người ra khỏi phòng.

" Em thấy đỡ chưa? "

" Đầu em đau quá..."

" Anh không biết giữa em với Tiểu Nghiêm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng e có muốn biết hôm đó Lớp trưởng đã nói gì với anh không? "

"......"

Lớp trưởng? Đã lâu rồi Hạ Tuấn Lâm không có nghe 2 từ này. Cậu vốn dĩ cũng đã quên lớp trưởng Hoàng của bọn họ lâu rồi.

" Lớp trưởng nói, năm đó anh ấy trông Nghiêm Hạo Tường rất cực khổ. Ngày nào cũng trốn trong toilet khóc đến sưng mắt. Cơm cũng không chịu ăn liền bị đau bao tử, mỗi khi anh ấy ôm Nghiêm Hạo Tường an ủi hỏi lí do thì em ấy đều bảo là nhớ Thỏ con Thành Đô. Một năm như vậy mới vui vẻ trở lại, nhưng cũng vẫn là nhớ Thỏ nhỏ, người khác mời thịt thỏ thì ở giữa công ty khóc ré lên muốn đánh người ta."

Hạ Tuấn Lâm không biết là do sốt nên đầu óc mơ hồ hay là bị những lời nói của Đinh Trình Hâm thôi miên.

" Lớp Trưởng còn nói Nghiêm Hạo Tường bây giờ đã lớn rồi. Không giữ được nữa rồi, bằng mọi cách muốn trở về mà tìm người. Có thể vì trở về mà đắt tội với Nguyên Tế Họa khiến Hoàng Duệ nổi điên liền áp bức em ấy. Đến mấy tháng trước tiền hợp đồng mới được Lý Phi thanh toán ổn thỏa. Anh ấy nói rằng rất muốn mang Nghiêm Hạo Tường trở về với mình, nhưng tiếc là tên tiểu tử này cứ nói là em về thì Hoàng Duệ sẽ không đem em ấy vào lãnh cung mà nhốt chứ? "

" Đinh ca...em mệt rồi " Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

" Những gì cần nói anh cũng đã nói rồi. Em ấy hôm qua có tìm anh, muốn anh loại em ấy, anh cũng chấp nhận rồi. Em mau từ biệt người ta đi, nếu không người ta trở về Canađa rồi, em muốn tìm cũng chẳng được. "

Đinh Trình Hâm liếc thấy trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm có hiện một tia gấp gáp rồi. Liền lén mỉm cười đi ra ngoài. Hội anh em nảy giờ cũng xúm xít không có đi đâu xa, tiến lại hỏi Đinh Trình Hâm sao rồi.

" Hơ~ vẫn còn non lắm " kèm theo một cách nháy mắt cho huynh đệ yên lòng. Tiếp theo là để bọn chúng tự thân vận động thôi, anh đây coi như là đóng vai ác loại người vậy.

Hạ Tuấn Lâm ngay sau khi cánh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Cậu cảm thấy bản thân mình bị làm sao mà nói năng tệ hại như vậy. Mọi chuyện thật sự là như thế nào?

Lúc nảy không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, không phải là người đã bỏ nhà ra đi rồi chứ.

Không phải nói chứ, sau khi cánh cửa lại được hé mở Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa trong đời tự cảm thán mình. Người mở cửa là Nghiêm Hạo Tường.
Vừa nhắc đã đến.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Nghiêm Hạo Tường theo lối đi quen thuộc tìm được hơi thở của Hạ Tuấn Lâm. Đứng nhìn một hồi lâu, sau đó Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nữa đành mở mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

Không ai nhìn rõ được ánh mắt đối phương. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Nhi đã tỉnh. Sau đó liền như không xương mà ngã xuống giường, lăn đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Chỉ đơn thuần là nép người vào vai cậu ấy chứ cũng không có ôm lấy.

Cả hai đều bất động. Hạ Tuấn Lâm cũng  không biết nên làm gì. Nghiêm Hạo Tường cũng im bặt, 15 phút trôi qua.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được áo mình có chút ướt, một tiếng sụt sùi vang lên trong không gian yên lặng, xác định đó là nước mắt của Nghiêm Hạo Tường. Lần này cũng không có ầm ĩ như mọi khi, chỉ nghe ra một chút nghẹn trong cổ họng.

" Cho tớ được gần cậu một lần nữa thôi...hết đêm nay, sẽ không có người nào tên Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. "

Người vừa nói đột nhiên dừng lại một chút, chính là để lấy hơi làm sao cho tiếng nói không mang theo tiếng nấc.

Hạ Tuấn Lâm đau quá, không phải đau đầu nữa mà là đau ở tim.

" Tớ xin lỗi... là tớ không nên trở về. Tớ vốn không muốn làm Triển Dật Văn, vì Triển Dật Văn sẽ không có kèm theo Hạ Tuấn Lâm được. Năm đó, ba tớ đã nói một là đi Dịch An, hai là đi Canađa. Mặc dù nơi đó có gia đình của tớ.... nhưng tớ không hề muốn đến, ngày mai tớ phải đến đó rồi.... "

"......."

" Còn có....tớ nhớ cậu là sự thật. Tớ cũng nhớ Hàng ca và Trì Ức. Nhưng họ 3 tháng không đến thì tớ cũng không nhớ tới. Chỉ có cậu... 3 năm nay tớ chưa hề quên .... hức "

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa rồi. Câu cuối cùng đã vì nghẹn ngào mà không nói rõ hết được. Nhưng ai kia là đã nghe rõ rồi.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay mình ngăn không cho bản thân tự đấm mình một cái. Bạn nhỏ của hắn tổn thương như vậy hắn một chút cũng không biết. Còn chưa cho người ta giải thích đã lớn tiếng đuổi người đi. Giờ phút này cảm nhận được con người bên cạnh đang vùi đầu vào chăn mà nổ lực ngăn tiếng khóc của mình thì Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn quay về đêm hôm trước mà tát cho bản thân mình vài cái.

Nghiêm Hạo Tường khóc mệt rồi thì là ngủ quên luôn. Hạ Nhi đợi rất lâu mới dám cầm điện thoại lên nhắn một tin cho Đinh ca: [ Ngày mai, người anh loại xin hãy là em ]

Cậu nằm im không dám động sợ Nghiêm Hạo Tường thức giấc. Bản thân cũng gần sáng mới chợp mắt được một chút.

~~~~

Hôm nay là ngày rất quan trọng trong cuộc đời của 7 đứa nhóc. Đêm kết thúc cuộc chiến khóc liệt Đài Phong. Nhóm TNT sẽ debut với mấy thành viên đây?

Mới sáng sớm tại phòng trang điểm của công ty:

" Hạ bảo bảo~... Tối qua em đi rình mò cái gì mà đôi mắt lại như gấu trúc chúa vậy hả? "

" NGHIÊM...HẠO...TƯỜNG... Em thực sự là tự đánh mình? "

Dưới sự nổi điên của ban makeup vì thành quả của 2 thanh niên tối qua thì đột nhiên Hạ Tuấn Lâm bị thu hút bởi câu nói vừa rồi. Tự đánh mình???

Nghiêm Hạo Tường cũng không có trả lời. Chỉ có Trương Chân Núi lên tiếng:

" Chứ chị nghĩ xem ai đánh được Nghiêm thiếu nhà này..."

Quả thật thì nên nói sự thật. Chứ ai mà gánh nổi cái tội dám đánh in 10 dấu tay trên cái mặt hoa da trắng của Nghiêm đại thiếu gia chứ.

Chị makeup nhìn vừa xót cho cái mặt đẹp của Nghiêm Hạo Tường vừa tức đến lồng phổi, cậu không biết hôm nay là ngày quan trọng hả. Phải tốn hết nửa chai kem che khuyết điểm mới hoàn hảo che đi dấu tay đó.

Ở bên này Hạ Tuấn Lâm như bị hàng ngàn cây kim đâm vào lồng ngực, không thể thở được.

Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Kết quả thì mọi người đã biết rồi đó. TNT thành công xuất đạo 7 thiếu niên. Mỗi mảnh ghép là một màu sắc, cùng nhau dùng nhiệt huyết, đam mê, tuổi trẻ vẽ nên 7 sắc cầu vòng.

Chỉ đặc biệt là mỗi màu sắc đều có đôi có cặp. Riêng một cặp màu sắc nào đó rõ ràng là rất thích hợp nhưng không chịu hòa vào nhau. À quên nữa, còn một màu sắc riêng biệt nữa được gọi tên là màu THẲNG NAM Ế BẰNG THỰC LỰC được sở hữu bởi Trương công tử vô cùng đẹp trai của chúng ta.

Chương sau mấy em nớ đã 18 rồi. 18 tuổi rồi thì....🤫 *cười nham hiểm*

❤ Hôm nay tui cố đăng sớm cho các cô đọc nè. Thức khuya quá cũng không tốt đâu nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro