🍓 Nằm trên 1 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau một thời gian dài chính thức thừa nhận tình cảm với nhau thì hôm nay - một ngày đẹp trời ngồi trên sofar lướt weibo thì Hạ Tuấn Lâm lại lướt thấy một bài viết về cặp đôi của bọn họ.

Thường ngày cậu vẫn hay lượn lờ quanh siêu thoại Tường Lâm để xem mấy bức hình fan chụp cậu và Nghiêm Hạo Tường nhà cậu, nhưng quái lạ là bài viết này lại phân tích về Lâm Tường. Tiêu đề chói mắt đập thẳng vào mắt cậu: HẠ TUẤN LÂM VỐN CÓ THỂ LẬT THUYỀN? Trong bài phân tích nhiều cảnh lúc nhỏ của bọn họ, nói rằng lúc nhỏ Hạ ca ca cậu rất chủ động. Đúng nha~, cậu lúc ấy quả thật cực kì yêu thích cái tên Gấu nhỏ kia, hoàn toàn không muốn chia sẻ cậu với ai, luôn giữ hắn bên cạnh mọi lúc mọi nơi, nhưng thời điểm đó cũng chỉ nghĩ đó là bạn thân nhất của cậu.

Cho đến khi cái tên kia đột ngột rời khỏi cậu, để lại trong lòng cậu một vết thương quá lớn. 3 năm sau cậu quay lại thì câu chuyện cũng đã khác rất nhiều rồi, chỉ trừ cái cảm xúc trong lòng là không có thay đổi. Con Gấu kia khi trở về thì mang một bộ mặt lạnh lùng, khí chất áp người thế kia ai nhìn mà không rén chứ. Chỉ trách người ta là dậy thì thành "công", không như cậu lại thành....À mà thôi đi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cậu cũng là đàn ông đó nha, cậu đây rất A đấy, chỉ là...có chút không bằng Nghiêm Hạo Tường kia thôi. Nhưng từ lúc làm lành thì con Gấu kia lại thả lỏng bản thân lộ ra bản chất thật rồi, càng ngày càng hoạt bát, dính người. Đôi lúc vì cậu giận mà vác 1 bộ mặt đáng thương đến làm nũng với cậu. Vậy mà cậu cũng thật không có tiền đồ, vừa lỡ liếc thấy cặp mắt 2 mí kia long lanh thì cậu đã giơ hai tay đầu hàng rồi. Haiz~~ ai bảo Nghiêm mẫu hậu lại sinh ra cái con người có đôi mắt xinh đẹp đó chứ, 2 mí sâu rộng, mắt màu hổ phách, lông mi đen cứ rũ xuống thế kia mà chớp chớp, thoáng động chút nước thì ai mà chịu nổi hả? Hả? Không thể trách được cậu mà.

Thôi vào chuyện chính thôi. HẠ TUẤN LÂM đây muốn đảo chính a~. Nhưng mà một mình thì buồn lắm, phải rủ thêm hai người huynh đệ kia mới dui. Nếu mà ngộ nhỡ không thành công, thì cả đám cùng liệt giường mới được chứ, một mình cậu không cam tâm. Nghĩ xong Hạ Tuấn Lâm nhắn wechat cho Tống Á Hiên và Đinh ca nhà cậu.

Hạ: [ Em có một phi vụ...]
Hiên: [???]

Đinh:[ Em lại phá cái gì nữa đây?]

Sau khi triển khai ý tưởng xong thì nhận được nụ cười hứng thú từ 2 vị huynh đệ của mình. Thế là cả ba chốt kèo. Hạn là thứ 7 tuần này kết thúc kế hoạch.

Hạ thỏ lo cho Tống Á Hiên thường ngày đáng yêu, hay khóc nhè làm nũng với Lưu Diệu Văn bây giờ phải thực hiện kế hoạch làm sao đây. Còn Đinh ca dữ như vậy, Mã ca tuy rất thương bảo bối nhà mình nhưng cũng không dễ dàng gì mà nằm dưới nha. *rùng mình* Thôi lo cho bản thân mình trước cái đã, con Gấu kia cũng đâu có vừa gì, tuy người ốm như que tăm nhưng sức lực lớn như vậy cậu không làm lại a~. Tốt nhất là dùng mĩ nam kế đi.

Tối đó, vì để có can đảm làm chuyện "nên làm" này mà Hạ Tuấn Lâm đã quyết tâm trao dồi kĩ năng thuyết phục cũng như là kĩ thuật trên giường. Thường ngày cậu chỉ việc nằm dưới thân thể ai kia mà phát ra những âm thanh hư hỏng, thực chất thì khi tên kia vừa bắt đầu thì cậu đã bắt đầu trầm luân rồi, hoàn toàn không biết gì nữa. Ngay cả hạ thân cảm thấy đau thì biết có gì đó đi vào chứ cũng không hề biết trình tự ra sao. Cậu lần này phải tìm hiểu thật kĩ mới được, phải một phen khiến con Gấu nhà cậu sướng phát run chứ không hề đau như lần đầu của cậu đâu. Nên cậu đã quyết định ra nhà sách gần nhà mà tìm sách.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay có lịch chụp tạp chí, nên từ sớm đã ra khỏi nhà. Cũng không ai quấn cậu như bạch tuột mà làm phiền, cậu khóa cửa nhà cẩn thận mà rời đi.

Nhà sách cách đó 15' đi bộ, vì để tránh phiền phức gặp fan tư sinh, cậu một thân màu đen trùm kín mặt như ninja Nhật bản, cố tình chọn bộ đồ tàn nhất không chải chuốc để mọi người không nhận ra. Thành công chọn một góc của nhà sách mà ngồi, trước mặt là kệ sách gắn mác 18+. Bên trong khẩu trang đen là bộ mặt hồng thấu, cậu tùy tiện tìm vài quyển, nhưng không hề có thứ mà cậu muốn tìm a~.

Thất vọng nặng nề, cậu cầm điện thoại tra cứu với dòng chữ " nam nhân lần đầu quan hệ với bạn trai ''.

Ahhh ngại chết cậu thiệt chứ, cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình không. Phát hiện xung quanh toàn là em nhỏ đọc truyện Conan, Doraemon thôi. Cảm giác yên tâm và tội lỗi bắt đầu lan ra từng tế bào.

Trên màn hình điện thoại hiện ra vô số bài viết, cậu nhấn đại vào một bài, kĩ lưỡng học tập kiến thức.

" 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón.....??? "

Cậu bất giác đưa bàn tay lên xem thử. Má của tôi ơi 3 ngón to như vậy à? Hèn gì lúc trước cậu đau như xé rách. Tên khốn khiếp Hạo tường này, lần này cậu sẽ trả đủ.

Mãi coi thông tin trên mạng mà mắt chữ A mồm chữ O, chỉ là quan hệ thôi mà, không phải làm theo bản năng sao? Sao lại nhiều kĩ thuật đến thế thường ngày cậu chỉ việc nằm dưới thoải mái hưởng thụ nên thấy rất đơn giản a~.

" Títtttt..." rồi xong, điện thoại sập nguồn rồi. Khi nảy cậu hứng quá nên bay ra khỏi nhà mà quên mang theo sạc dự phòng rồi. Giờ cũng đã chiều rồi ah phải nhanh chóng trở về trước khi cái tên Gấu mặt than kia về nhà mới được.

Buổi chiều Trùng Khánh ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt đường. Một thân ảnh đen kĩ lưỡng bao bọc lại như phát sáng dưới ánh mặt trời chiều. Bỗng có một cô gái hét lên:

" Hạ Tuấn Lâm...Hạ Tuấn Lâm kìa"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang thì thấy một đám người cầm máy ảnh khổ lớn ở bên đường bên kia đang chỉ tay về phía cậu. Trời ạ, giờ phút này mà gập fan tư sinh thì cuộc đời Hạ Tuấn Lâm đây còn có gì xui xẻo hơn nữa không. Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi fan tư sinh.

Nghiêm Hạo Tường sau một ngày mệt mỏi trở về nhà với một bộ mặt không nhìn ra một chút vui vẻ nào. Còn tại sao không vui thì còn ai ngoài con thỏ nhà hắn đây. Bảo bối nhà hắn cả một ngày không nhắn tin không gọi điện cho hắn rồi, bây giờ về phải xử lí cậu mới được. Nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là Hạ Tuấn Lâm không có ở nhà. Đi đâu rồi? Đi đâu cũng không nói cho hắn một tiếng, mà còn tắt điện thoại nữa. Tức chết Nghiêm Hạo Tường rồi. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy lo lắng hơn là tức giận, gọi cho Tống Á Hiên lẫn Đinh ca rồi vẫn không thấy. Đi đâu được chứ, nếu mà 1 tiếng nữa cậu không về thì chắc anh đây đi báo cảnh sát rồi.

" Sao mà đám người đó trâu bò thế chứ...." Hạ Tuấn Lâm thở dốc đứng thay đôi dép ở nhà trước cửa. Vừa ngẩng đầu lên là gương mặt than đen của Nghiêm Hạo Tường.

Thôi xong rồi, cậu nói thế nào đây? Con Gấu nhà cậu không nổi điên mà nuốt cậu vào bụng chứ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu trở về nguyên vẹn kèm theo vẻ mặt hờ hững như vậy. Lo lắng cũng bay đi hết chỉ còn lại một khối tức giận chặn ở cổ họng không nói nên lời nào. Có phải cậu quá cưng chiều cậu. Chiều đến mức cậu hư luôn rồi không? Anh hôm nay thực sự rất tức giận a~
không dạy dỗ lại con Thỏ này thì sau này anh sẽ lên huyết áp mất.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra những tia nguy hiểm bức người từ ánh mắt Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt thoáng nước, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt, cơ thể khẽ run nhẹ lên. Sau đó....sẽ đánh cậu đấy chứ. Haiz~~ cậu suy nghĩ nhiều rồi, một giây sau Gấu con nhà cậu đã xoay người bước lên cầu thang trở về phòng ngủ rồi.

Hạ Tuấn Lâm có ngốc thế nào cũng biết được Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là thật sự tức giận rồi. Cậu cũng đâu có cố ý chứ, tại đám fan thư sinh kia thôi. Nhưng để thực hiện được kế hoạch vĩ đại thì trước tiên phải đi dỗ ngọt Gấu con nhà cậu đã.

Mở cửa phòng ngủ ra, Nghiêm Hạo Tường đã nằm một góc trên giường bấm bấm điện thoại. Thấy cậu vào liền xoay mặt vào trong.

" Tường Tường à~...."

"....."

" Tớ không phải cố ý không gọi cho cậu đâu, cậu nhìn xem điện thoại tớ hết pin rồi."

".....''

'' Tường Tường bé bi à~.... đừng có không quan tâm đến tớ chứ '' Cậu tiến tới vòng một tay đặt trên giường ngang bụng Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại vén tóc cậu lên hôn một cái vào trán.

Vẫn không một tiếng động nào phát ra. Hạ Tuấn Lâm sợ rồi, thường ngày Nghiêm Hạo Tường có không hài lòng đến đâu thì cũng chỉ cần cậu bắt chuyện trước, thì hắn sẽ đè cậu ra hôn tới tấp, hôn xong thì cũng xong chuyện rồi. Cùng lắm là lăn giường thôi. Nhưng hôm nay sau khi cậu hôn thì cũng chỉ úp điện thoại dưới giường rồi không nhìn cậu lấy một cái.

" Bảo bối....tớ xin lỗi." Lại hôn một cái trên má

"....''

'' Hôm nay tớ ra ngoài định mua ít đồ cho cậu, nhưng không ngờ là lại bị fan thư sinh phát hiện, bọn họ đuổi theo tớ rất lâu ah. Điện thoại tớ hết pin rồi nên là...."

Nghiêm Hạo Tường ngay sau đó không nhịn được mà quay mặt lại hét lớn:
" Cả ngày cậu không gọi hỏi thăm tớ một câu nào. Ra ngoài cũng không nhắn cho tớ một tin. Tớ gọi thì lại tắt máy. Cả một ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, về nhà lại không ở nhà. Cậu đây là muốn chọc tớ tức chết có đúng không? Có phải tớ chiều cậu đến mức cậu không xem tớ ra gì nữa rồi?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác rồi, cứng họng rồi.

" Được rồi, cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa đúng không? Vậy thì đừng đến gần tớ nữa"

Nghiêm Hạo Tường nói một hơi hết những uất ức trong lòng mình ra. Mắt đã đỏ hoe, môi rung rung rồi. Cậu có hơi lớn tiếng, nhưng người chịu thiệt là cậu a~

Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn vừa nảy thì không biết nói gì. Cậu bảo cậu không muốn nhìn thấy hắn bao giờ? Nghiêm Hạo Tường rất ít khi nổi cáo với cậu, cậu thấy vậy cơ thể liền run một trận. Giờ cứ để Gấu con nhà cậu nguôi giận đi rồi tới gần, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng nha.

" Được...được...cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi nấu ăn một chút" Nói rồi Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy ra khỏi phòng.

Để lại Nghiêm Hạo Tường đen mặt ở trong phòng. Anh nói vậy thì có gì quá đáng chứ, lỗi là do ai? Dỗ cũng không thèm dỗ anh, được rồi hôm nay Nghiêm thiếu gia anh sẽ cho Hạ Thỏ kia nếm mùi đau khổ. Nhưng giờ phút này sự tuổi thân lại bao phủ trái tim nhỏ bé của Nghiêm Hạo Tường a~

Hạ Tuấn Lâm tới phòng bên cạnh thay đồ rồi nhắn wechat cho hội anh em cây khế. Kể lại toàn bộ sự việc để xin các cao nhân giúp đỡ. Theo lời Đinh Trình Hâm anh trưởng thì bây giờ cậu phải can đảm mà vào xin lỗi một lần nữa ah. Tống Á Hiên bảo là Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không giết chết cậu được, thì sợ cái gì? Vì tương lai đảo chính thì xem hôm nay như một màn dỗ ngọt người yêu bé bỏng đi.

Tiếng cửa phòng lại mở ra lần nữa. Nghiêm Hạo Tường tuy đắp chăn nhưng áo sơ mi trắng và quần tây vẫn còn trên người. Cậu một đầu đầy chấm hỏi, thường ngày hắn rất ưa sạch sẽ nha không thể để đồ đi làm cả ngày mà ngủ được. Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần thì phát hiện mặt và cả người Nghiêm Hạo Tường hồng thấu. Vội đưa tay lên trán cậu kiếm tra, có chút sốt.

Ây da nguy rồi, trên mi mắt còn có chút nước. Đau lòng chết cậu rồi. Giờ phút này Nghiêm Hạo Tường vì giận cậu mà lên cơn sốt, còn cậu thì bỏ mặt cậu cả một buổi tối nga~. Tội lỗi quá đi.

" Lâm Lâm... hức....cậu quá đáng lắm...hức... Lâm Lâm...tớ khát...".

Hạ Tuấn Lâm vội lấy nước, sau đó nâng Hạo Tường lên tay cho uống nước. Uống một chút đã làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh hơn. Ý thức được đang nằm trong lòng Hạ Tuấn Lâm thì đã tức khắc bay ra chổ khác. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã hai tay ôm cậu lại rồi a~ không thể để Gấu con trốn cậu mãi được. Sức lực Nghiêm Hạo Tường lúc này đã yếu hơn một chút rồi, cộng thêm vốn dĩ hắn cũng đâu thực sự muốn rời khỏi vòng tay cậu chứ. Thế là nằm im nhưng mặt vẫn một mực xoay qua k chịu nhìn Thỏ con.

" Tớ xin lỗi... tớ thật sự xin lỗi Tường Tường. Tớ sai rồi....không phải cậu chiều hư tớ mà là tớ thực sự sai rồi....Sau này tuyệt đối không có lần sau nữa."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy chữ lần sau liền liếc mắt nhìn Hạ tuấn Lâm đầy uy hiếp.

" Ờ...không có lần sau...không bao giờ có hihi"

"......''

'' Cậu muốn thế nào mới hết giận tớ đây Nghiêm đại thiếu gia? Cậu như thế tớ đau lòng lắm có biết không hả?.... Tớ thương cậu nhiều thế mà~''

Nghiêm Hạo Tường sớm đã cười thầm trong lòng rồi. Thỏ con hôm nay chủ động làm lành với cậu, nhưng cũng đâu dễ dàng như thế được, nếu không làm sao cậu ấy sợ được.

" Hôn sâu..."

Nghiêm Hạo Tường rất bình thản phun ra hai chữ.

Chỉ có vậy thôi sao? Hạ Tuấn Lâm mừng thầm
gì chưa hôn thì có khó gì. Bị hôn tới xém tắt thở là điều diễn ra hằng ngày của cậu mà, so với việc bị con Gấu kia lên cơn điên mà sâu xé cậu cả đêm tới mức 3 ngày sau vẫn còn đi khập khiễng thì có là gì.

" A~..." Hạ Tuấn Lâm mở miệng nghiêng đầu nhắm mắt chờ cái gọi là "hôn sâu" của Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay tốt bụng cho cậu vào thẳng hang động nga.

" Cậu tự tới"

" Hả?" Hạ Tuấn Lâm bất ngờ hỏi lại

" Hôm nay cậu tự tới, hôn tới khi nào tớ hài lòng thì thôi" Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười.

Được thôi,hôn thì hôn. Đổi vị trí xíu thôi mà, khoan đã...đổi vị trí? Đúng rồi, đây là cơ hội tốt a~. Nghĩ rồi cậu lao vào ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đặt trên tay mình mà hôn tới tấp. Hôn mắt 2 mí sâu kia, hôn mũi, hôn 2 cái má tuy không có thịt bằng cậu nhưng cũng rất mềm nha.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu hôn mình tới vui vẻ như vậy. Hồn đã lâng lâng tới tận mây rồi.

" Tường Tường thơm quá a~...''

Đến lúc vào chuyện chính rồi. Miệng cậu tiến lại dán trên môi Nghiêm Hạo tường định cho hắn một nụ hôn nồng cháy, mặc dù cậu không giỏi việc hôn này nhưng cùng con Gấu bá đạo này bao nhiêu năm nay, thì kinh nghiệm ít nhiều gì cũng không tệ. Ơ...chẳng phải hắn bảo mình hôn sao? Sao lại cắn chặt răng thế này.

" Nghiêm Hạo Tường cậu chính là cố ý..."

" Tớ không cố ý..."

Được rồi, người có lỗi là cậu mà. Không vào được thì ở ngoài.

Hạ Tuấn Lâm vươn lưỡi ra liếm nhẹ chiếc môi hồng hào do sốt kia, nóng a~ mềm rất mềm. Thích quá, cậu tiếp tục liếm giữa 2 cánh môi hắn, khẽ nghiêng đầu mút nhẹ lên hai cái môi khép chặt kia. Tiếp đến, cậu luồn vào liếm cái răng nhọn bên phải của
hắn. Cậu rất yêu thích cái răng nanh này, cười lên trông cũng rất được ah. Từng bước từng bước mút cánh môi dưới, khẽ cắn nhẹ khiến hắn run lên.

Miệng mà hôn thì tay đâu thể để yên một chổ được. Hạ Tuấn Lâm di chuyển cái tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường mở 3 cúc áo cho hắn dễ thở hơn, đồng thời tay cũng mò vào nắn cơ ngực rắn chắc kia. Sao có thể đàn hồi như vậy chứ, Nghiêm Hạo Tường rất hay tập gym nên cơ thể rất săn chắc, sờ vào rất sướng tay nga. Cái tay hư lại di chuyển xuống dưới cơ bụng 8 múi kia, sờ đến nghiện. Cậu một bụng mỡ nhưng Nghiêm thiếu nhà cậu vẫn sờ mãi khiến cậu chấm hỏi rất nhiều lần. Giờ thì biết rồi, được sờ đã là cảm giác tuyệt lắm rồi huống gì múi đầy bụng cơ chứ hí hí.

Nảy giờ cậu sờ thì hắn cũng chỉ thở gấp hơn một chút chứ cũng không có mở miệng ra. Thật tức chết cậu mà, thế này thì hôn cái con mẹ nó sâu thế nào. Được rồi không cho hôn thì ông đây sờ tiếp, tay Hạ Tuấn Lâm rời khỏi cơ bụng của Nghiêm Hạo Tường. Trực tiếp đưa tay xuống mở khóa quần tây của hắn, sau đó một tay cởi luôn chiếc quần vướng víu kia ra quăng xuống giường.

Bây giờ thì cậu hiểu tại sao thường ngày hắn lột sạch cậu rồi mà trên người vẫn còn đầy đủ ah. Vì muốn sờ cho đã chứ còn gì. Đồ đi làm của Gấu con là do Thỏ con chọn hằng ngày nha, sáng hôm nay cậu chọn cho Nghiêm Hạo Tường một chiếc quần lót màu đen, là kiểu quần tam giác chứ không phải boxer như thường ngày. Giờ đập vào mắt cậu chính là cặp chân trắng nõn của Nghiêm Hạo Tường. Nước miếng cậu rơi rồi.....

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu vội cởi đồ hắn như vậy thì rất vui nha. Hiếm khi cậu lại lên cơn chủ động như vậy. Tiểu Nghiêm của hắn cũng bị cậu ghẹo tới mức cứng lên rồi.

Hạ Tuấn Lâm tay lại mò xuống đùi trong Nghiêm Hạo Tường mà xoa nắn. Trời ạ, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác như sàm sở con gái nhà người ta vậy. Nhưng thích quá thì làm sao bây giờ, huống chi đây là bảo bối nhà cậu mà. Cậu thích sờ đâu thì cứ sờ đấy thôi.

Từ chiếc đùi trắng lạnh cái tay Hạ Tuấn Lâm lại càng hư hỏng hơn rớt trúng vào Tiểu Nghiêm. Thuận tay nắm lấy đã thành công làm Nghiêm Hạo Tường hé miệng kêu:

"A~..."

Chớp lấy thời cơ mà luồn chiếc lưỡi đinh hương vào miệng Nghiêm Hạo Tường. Bên trong thật là ngọt, chiếc lưỡi cậu không ngừng quấn lấy, đuổi theo Tường Tường nhà cậu. Ngọt quá....không muốn dừng. Dưới góc độ này, bảo bối của cậu sao lại mê người đến vậy, cả người vì sốt hay vì nụ hôn mà vô lực ngã trên tay cậu, tùy ý để cậu vừa mút hôn vừa sờ.

Tay thật sự không thể không động mà. Cậu tiệp tục xoa eo cho Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn, sau đó không tự động mà trượt xuống bờ mông căng tròn kia. Tường nhà cậu người rất gầy, eo lại nhỏ, nhưng mông thì không đâu. Một bàn tay của Hạ Tuấn Lâm k thể nắm hết 1 bên cánh mông của Nghiêm thiếu đây. Xoa xoa, nắn nắn, đã quá.

Nghiêm đại thiếu gia đã bất ngờ mở mắt khi cậu mò xuống tới mông hắn. Nhưng miệng cậu lại hung hăn ép lấy hắn lấy mật ngọt, kệ cậu đi cơ thể của Nghiêm Hạo Tường cũng là của cậu mà. Cậu muốn gì mà chả được.

Hạ Tuấn Lâm sau đó không biết trời xuôi đất khiến gì mà cậu lại giơ tay một phát đánh cái ''bốp'' vào một bên cái mông tròn kia của Nghiêm Hạo Tường.

" A.. " Nghiêm Hạo Tường bất ngờ kêu lên

" hihi tớ....mông cậu mềm...mềm haha"

" Cậu..."

" Nghiêm Hạo Tường. Cậu đây là có ý gì? Cậu ăn tớ ngay cả xương cũng không chừa, tớ chỉ mới sờ sờ mông cậu tí. Cậu là có thái độ gì? ''

Nghiêm Hạo Tường cặn lời rồi. Hoàn toàn có lí, cải làm sao được. Nhưng tư thế này, hành động này...sao giống như hắn là một tên tuổi mĩ thụ vậy.

" Rốt cuộc là hôn cũng hôn rồi, cậu không muốn thì ông đây không thèm sờ nữa. Tổ tông nhà cậu cũng đừng hòng đụng vào tớ nữa...'' Hạ Tuấn Lâm hầm hổ.

" Được a~...cậu muốn sờ bao nhiêu thì sờ"
Nghiêm Hạo Tường anh không thể để mất cơ hội tốt này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro