🌻 Đệ đệ làm nũng 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, Nghiêm Hạo Tường không hề muốn ngủ tiếp, nhưng vì để vị ca ca nào đó đánh thức mình nên vẫn cứ nhắm tịt mắt lại mà chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì a~? Chính là đợi cái vị tổ tông thích ngủ nướng kia dậy ahh!

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cứ nhắm mắt mãi thế thì chán chết đi được. Tội gì có một em Thỏ béo kế bên mà không ngắm nhỉ! Nghiêm Vương anh đây dám nghĩ là dám làm.

Một giây sau khi mở mắt là cái tướng ngủ quen thuộc đến có phần khó coi của ai kia, còn khuyến mãi thêm một cái chân trắng nõn gác lên bụng của cậu nữa chứ. Aiza~ hèn gì nảy giờ cứ thấy khó thở, tưởng là "sáng sớm" đói bụng vì nướng quá lâu cơ. Mà "sáng sớm" ở đây là mười một giờ bà nó rồi nhỉ! Nghĩ đến đây cậu thật sự không thể hiểu nổi Thỏ con nhà cậu làm thế nào có thể ngủ sâu như vậy?

Nhưng nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn xéo nhìn kiểu gì vẫn thấy con Thỏ béo này đáng yêu... Cái má phúng phính khi ngủ bị đè dẹp một bên, miệng hơi hé mở nhưng k có chảy nước dãi ahh, răng thỏ to to hiện rõ mồn một khiến cậu không khỏi có ý đồ với nó.

Tay Nghiêm Hạo Tường cũng ngứa lắm rồi nha. Ngón tay không tự chủ được mà chọt chọt cái má trắng mềm kia, người bị chọt lập tức nhắn đôi mài đen xinh đẹp lại, hại Nghiêm Hạo Tường một phen hú vía, không dám chọt nữa.

Cậu bĩu môi: "nhăn cái gì chứ, rõ ràng là cái chân của cậu còn ở trên bụng tớ đây nè".

Nghiêm Vương anh đây còn chưa sờ đã nha~. Ôm một bụng tức tối, Nghiêm Hạo Tường quyết tâm không thể nhịn con Thỏ này nữa. Ngón tay quyết định co lại, đưa lại gần hai cái răng thỏ đang nhe ra ngoài không khí kia, BÚNG MỘT CÁI.

- "A~" Hạ Tuấn Lâm khẽ kêu lên

- " Chết bà rồi"

Nghiêm Hạo Tường khẽ run đôi hàng mi, một mực lo sợ quyết định thu tay lại nhắm mắt giả chết, phủ nhận mọi tội trạng.

Tim đập thình thịch chờ đợi con người kế bên mình nổi trận lôi đình vì dám phá giấc ngủ của cậu ta. Nhưng... ơ sao 3 phút trôi qua rồi vẫn không có động tĩnh gì vậy trời? Nghiêm Hạo Tường khóc thét trong lòng. Vẫn là chưa tỉnh. 🤦‍♀️

Chiêu cuối vậy! Vì để thực hiện kế hoạch được Hạ Tuấn Lâm dỗ dành vào buổi sáng này, Nghiêm - rất thích chọc Hạ Tuấn Lâm - Tường anh tuyệt đối không được manh động mà hét lên "cháy nhà" để đánh thức người kia được. Vì lợi ích lớn lao nên anh đành nghĩ ra một chiêu thức mà bản thân anh cũng phải tự khen mình thôn minh.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ tiến sát về phía con Thỏ béo bên kia. Tay khẽ nhấc tay cậu đặt lên cổ mình, khiêng cái chân còn lại của cậu đặt nốt lên trên bụng mình luôn. Cố gắng nhẹ hết mức có thể để phòng ngừa người kia tỉnh lại phá hoại kế hoạch hoàn hảo này. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "cái con người này sao lại nhẹ thế không biết?". Mặc dù miệng anh hay gọi cậu là Thỏ béo, nhưng tay anh vẫn hay đút đồ ăn cho cậu nha~, sao mà vẫn không có thịt hơn miếng nào nhỉ?

Bước đầu khó khăn đã hoàn thành xong, Nghiêm -kiêu ngạo- Hạo Tường anh khẽ nhếch mép cười đắt ý. Bước tiếp theo rất u là dễ thực hiện.

- " Hức.....hức....uhuhu..." Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt cố tạo ra những giọt nước mắt, kèm theo là tiếng nấc nhẹ liên hồi.

Không mất nhiều thời gian, quả nhiên là thành công đánh thức bạn nhỏ kia. Hạ Tuấn Lâm mơ hồ mở mắt, không biết là mới sáng sớm lại đang xảy ra cái quái gì nữa.

Một giây sau, Hạ Tuấn Lâm mới hoảng hốt tiêu hóa được những gì đang xảy ra. Thế quái nào mà tay chân cậu đều ở trên người Nghiêm Hạo Tường thế này? Còn cái con người kia sao mà miệng mếu máo, mắt lại đọng chút nước ủy khúc mà nhìn chằm chằm cậu vậy? Du không hiểu trời trăng mấy đất gì đang xảy ra nhưng đệ đệ khóc là phải dỗ a~~.

-" Làm thế nào lại khóc vậy Nghiêm Hạo Tường?"

Tay chân cậu đã thu về từ lâu, nhưng cái con người tên Tường bên kia vẫn không ngừng nấc lên. Cậu vội đưa tay mình lên khuôn mặt đẹp trai lồng lộn kia vỗ về. Nhưng tiếc là Nghiêm Hạo Tường lại né tránh tay cậu mà lui về một góc giường mà khóc lớn hơn nữa. Đầu Hạ Tuấn Lâm giờ chỉ toàn là ba dấu chấm than đen thùi lùi.

Còn cái người đang úp mắt xuống giường kia đang len lén nở nụ cười đắt ý nha. Quả nhiên là Nghiêm Hạo Tường anh thông minh nhất.

Hạ Tuấn Lâm bên này càng rối bời không biết phải làm sao. Không phải là chỉ mượn tạm người cậu gác "một xíu" thôi sao. Làm gối ôm cho cậu một tí không được à? Sao lại giận dỗi đến mức này... Suy đi nghĩ lại thì cũng là lỗi của mình, cũng phải lếch cái xác đi dỗ cái con người đẹp trai đáng ghét kia cái đã rồi tính tiếp.

Nghĩ kĩ rồi thì Hạ Tuấn Lâm bò sang góc giường bên kia khẽ đặt tay lên lưng ai kia xoa xoa.

- " Làm sao lại khóc rồi? "

- "......"

- " Tường Tường "

- " ....."

- " Cậu mà không nói thì tớ làm sao mà biết được chứ! Cứ khóc mãi thì no luôn cả buổi sáng đấy."

Miệng cậu hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa xoa lưng người người kia. Lại mò đến trên đầu mà xoa mái tóc có chút xơ rối của Nghiêm Hạo Tường.

Còn Nghiêm Hạo Tường nằm bên dưới được xoa đến mềm nhũn cả người, thích đến quên luôn việc giả khóc.

Thoáng thấy con Gấu nhỏ nhà cậu không khóc nữa, Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi. Nhưng sao vẫn chưa chịu nói chuyện nhỉ?

- " Tường Tường đáng yêu~ cậu sao lại không để ý đến tớ chứ. Tớ...tớ chỉ vô thức mượn tạm người cậu gác một xíu thôi, có làm cậu đau thì tớ đền bù cho... Đừng có mà lơ tớ như thế chứ! "

- "......"

Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường. Sao mà lại lời thế chứ, không những được dỗ mà còn được hoa hồng đền bù nữa. Ôi là trời, sướng quá rồi phải làm sao đây. Rút kinh nghiệm nhiều lân trước, Nghiêm thiếu gia anh phải triệt đêt lợi dụng, không thể để người kia hết kiên nhẫn mà giận ngược lại được.

- " Thật sao? "

Nghiêm Hạo Tường quay người lại cố kìm nén hạnh phúc mà giương đôi mắt ướt át nhìn con mồi trước mặt.

- " Thật "

Hạ Tuấn Lâm thấy người đệ đệ nhà mình có phản ứng liền vui mừng khôn siếc. Mạnh mẽ gật đầu đáp ứng. Không hề hay biết mình đã sập một cái bẫy to đùng do con người mà giây phút này cậu cảm thấy rất ư la dễ thương và nhỏ bé kia bày ra. Cậu mà biết được thì chắc Nghiêm Hạo Tường khó sống rồi.

- " Vậy cậu hôn tớ một chút tớ liền không khóc nữa"

Nghiêm Hạo Tường nói ra rồi mới cảm thấy gan mình hôm nay sao to thế. Mặc kệ, anh đây muốn gì thì nói đó đấy.

- " Ừm...à....hôn rồi sẽ không làm ầm ĩ nữa? "

Hạ Tuấn Lâm nói rồi mới biết mình nói sai, không thể rút lại được. Tay vội che miệng minh lại chờ xem phản ứng của người kia.

- " Cậu... cậu chê tớ ầm ĩ? "

Quả thật mang quạ rồi. Chọc giận con Gấu kia nữa rồi. Chuyện gì đây? Sao lại chu chu môi ra rồi, sao mắt lại đỏ nữa rồi. Ôi thôi không xong rồi. Phải nhanh chặn cái miệng nhỏ này lại rồi. Nghĩ là làm, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lao xuống cái môi hồng kia của Nghiêm Hạo Tường.

Đặt một nụ hôn trên chiếc môi xinh đẹp lạnh lẽo kia. Vì sáng sớm chưa vệ sinh cá nhân đã diễn ra một man mau nước mắt này nên cậu chỉ hôn lướt sơ qua, cũng không dám đưa lưỡi ra như trong những bộ phim mà cậu từng xem. Vội vàng ngốc đầu dậy rời khỏi môi, mắt lại thấy người kia đơ ra một hồi. Chưa đủ sao? Vẫn chưa đủ để hết giận sao? Cậu hoảng hốt rồi. Muốn thêm nữa sao?

- " Được rồi, tớ hôn tớ hôn mà~ đừng nhìn nữa"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa mổ từng ngụm lên mặt Nghiêm Hạo Tường. Sợ cái con người kia lại giở trò mèo nhỏ mít ước với cậu. Thôi cho Hạ Tuấn Lâm cậu xin thua, cậu sợ nhất là con Gấu nhà cậu không vui đấy. Hôn thì hôn thôi, hôn nhiều chút thì người lời rõ ràng là cậu. Người ăn đậu hủ là cậu mà haha sao phải ngại chứ.

Còn Nghiêm Hạo Tường phía dưới bị hôn đến mụ mị. Từng cái hôn nhỏ rơi xuống mặt, mũi, trán, mắt...khắp mặt anh. Anh đây là đang nằm mơ sao? Thỏ béo nhà cậu hôm nay bị sao thế. Đang mơ màng hưởng thụ sự sung sướng, thì bị tiếng nói của người hôn kéo lại.

- " Được chưa? "

- " Ahh... được rồi a~ "

- " Vậy đi ăn sáng được chưa vậy? Đã hết giận chưa hả Nghiêm đại thiếu gia của tôi ơi? "

Đủ nha. Quá đủ cho một buổi sáng, còn dư âm đến cả buổi chiều nha. Nghiêm Hạo Tường vui sướng nở nụ cười tươi rối khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi tim đập mạnh một nhịp.

- " Được...đi ăn sáng thôi "

- " ....."

- " À... mỗi ngày cậu đều gác cũng được, tớ...tớ sẳn sàng làm gối ôm cho cậu mà. "

- " Vậy Nghiêm thiếu gia cậu có cần thù lao không? "

- " Cần a~ "

Hạ Tuấn Lâm cậu cười cười ngại ngùng tỏ vẻ đồng ý. Thật ra cậu cũng không có lổ nha. Thu được một cái gối ôm chạy bằng cơm, vừa trắng lại vừa thơm. Gối ôm này còn cho cậu rất nhiều đồ ăn nữa. Vừa được ăn ngon lại mỗi sáng còn được " trả thù lao" bằng cái đặc biệt nữa. Thú thiệt thì, da Nghiêm Hạo Tường rất mịn đó, xài kem dưỡng ẩm đắt xác ra muối có khác, hôn lên thích chết đi được.

Nghiêm Hạo Tường bên đây cũng cươi thầm. Mỗi tối được quang minh chính đại mà đụng chạm con Thỏ béo kia, cơ thể cậu ta rất mềm nha, sờ rất thoải mái. Mỗi sáng còn được cái miệng tuy nói nhiều nhưng rất ngọt kia hôn hôn nữa. Ôi thật là quá lời.

Và cứ thế là mỗi buổi sáng của cặp niên hạ Gấu Thỏ diễn ra như thế đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro