Chap 7: Khởi trận ♐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở nhà một mình cậu cũng có hơi buồn chán nên đã đến nhà ông nội để thăm ông.

Dù đã 1 năm không đến đây nhưng khi nhìn lại, mọi thứ vẫn như cũ cũng chẳng thay đỗi nhiều, có lẽ chỉ có con người ta mới thay đỗi, cảnh vật ở yên vị trí nó vốn thuộc về.

" Ông à, con đến thăm ông đây ", ông Big nhìn thấy cậu cũng rất vui, cậu cũng ngồi lại chổ ông để trò chuyện.

" Benz sao đột nhiên lại đến thăm ta, 2 đứa sảy ra chuyện gì hay sao? ", ông hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng.

" Không ạ, con ở nhà một mình hơi buồn chán và cũng lâu chưa về thăm ông, cho nên hôn nay con về thăm ông thôi ạ "

" Vậy thì tốt, nhưng Benz à ", ông nói tiếp nhưng với vẻ lo lắng hơn.

" Vâng con nghe ạ "

" Ta hỏi thật, cuộc sống của con dạo này có tốt không, Gar không làm khó con, đúng không? "
Nghe xong cậu hơi mũi mặt xuống, có nên nói với ông Big rằng cậu vừa bị Gar giáo huấn một trận tội qua lại với người khác, hay nói rõ hơn là nguyên nhân ở cậu, hay không?

" Ông không phải lo đâu ạ, cuộc sống của con cùng anh Gar rất tốt, tụi con cũng dần thích nghi hết rồi ạ ", ông Big nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

" Vậy thì rất tốt rồi, ta chỉ mong muốn 2 đứa thương nhau nhiều một chút, chỉ sợ khi ta không còn thì nó sẽ làm việc bất lợi cho con thôi "

" Không đâu ạ, ông đừng nghĩ đến việc không may như vậy, con nghĩ anh Gar sẽ không làm vậy đâu "

" Ta chỉ nghĩ vậy thôi, ta sẽ tin con vậy ", ông nói với vẻ nghĩ ngợi lung lắm.

" Benz à, 2 đứa cũng không còn trẻ nữa mau nghĩ đến việc sinh con đi, đặt biệt là con đó 24 tuổi rồi. ta cũng muốn bế cháu trên tay lắm rồi này ", ông nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự kì vọng, còn cậu thì chỉ cuối đầu lắng nghe, bởi thực sự cậu cũng muốn, nhưng chỉ sợ ở phía của Gar mà thôi.

" Con cũng rất muốn, nhưng mà.....anh Gar hình như chưa muốn có con thưa ông ", ông ngẫm nghĩ hồi lâu sau mới nói tiếp.

" Có lẽ thằng bé kia vẫn còn chưa buôn tha Gar thì phải ", cậu nghe vậy có chút khó hiểu.

" Thằng bé, đó là ai vậy ông "

" Đó là Billy, mối tình thời niên thiếu của Gar ", cậu trầm mặt xuống, không phải cậu không từng nghe đến cái tên này, mà là vì đó là tên thư kí của chồng cậu, trước khi cưới anh cậu ta vẫn luôn bên cạnh Gar, đến bâyh cũng vậy.

" Ta đã cố tách 2 đứa nó ra nhưng cũng đành mặc kệ, ta mong rằng con có khả năng giải quyết vấn đề này " triệt để " con hiểu chứ ", ông dành cho cậu ánh mắt thâm sâu, nhưng cũng hiểu rằng ông đang giúp cậu giải quyết con kí sinh bám Gar nhiều năm này.

" Con hiểu, nhưng....con sợ chỉ mình con thì khó lòng giải quyết ổn thỏa, phải biết con " kí sinh " này cũng không phải hạn nói bỏ là bỏ "

" Con không cần quan tâm quá nhiều đâu, ta vẫn ở sau lưng con, cứ làm đi ", câu nói của ông làm cho cậu khá vuii mừng, có lẽ nên đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi.

" Vâng ạ, cảm ơn ông rất nhiều ",  nói rồi cậu cũng xin phép ra về, ra đến cửa chính cậu ngoái đầu nhìn vào lần nữa không biết ông Big sẽ giúp cậu được đến đâu, nghĩ một lúc cậu cũng mặc kệ, vốn dĩ từ đầu đã là của mình, dù có là ai đi nữa cũng không bao giờ được quyền cướp nó đi.

Khi cậu đi rồi, ông Big trong dinh thự mới gọi quản gia đến.

" Cử người đến bảo bệ hỗ trợ Benz một tay đi, coi như giúp cậu ta trận cuối cùng, hình như thời gian của ta sắp hết rồi ", bác quản gia mặt mang vẻ u buồn rời đi khi nhận lệnh từ ông Big, gặp một ai đó nói chuyện lúc lâu rồi đứng dậy quay lại dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro