Wisteri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số các hoàng tử công chúa còn ở trong kinh thành, Điện Chi Tử của Kuchinashi là nơi hoang vắng nhất. Không phải vì chủ nhân bị thất sủng mà hoang vắng, Kuchinashi vốn là người được yêu thương bậc nhất hoàng cung, nhưng vì nàng quanh năm đều ở Điện Thần Quan nên Chi Tử Điện tính số lần mở cửa trong một năm cộng lại cao lắm cũng chỉ được khoảng ba tháng. Nhưng mỗi lần Điện Chi Tử mở cửa tiếp khách thì có khi cánh cửa lớn cũng bị đạp sập vì khách đến quá nhiều.

"Cái này..."  Daisy mắt tròn mắt dẹt nhìn núi quà chất ngổn ngang, lại đưa mắt nhìn về phía nô lệ đang kiểm tra biểu thị ý tò mò, tên nô lệ cũng bẩm lại:

"Daisy đại nhân, đây là quà mà các quý tộc đến dự lễ hội tuyển dâng lên cho Công chúa điện hạ... Nhưng mà hai phòng trân bảo của điện chúng ta đều bị nhét đầy cả rồi, không thể cất thêm được nữa." Nô lệ giải thích rõ ràng rồi nhìn anh, ánh mắt của hắn biểu thị rõ ràng là đang cầu cứu.

"..." Daisy cảm thấy bối rối, anh chưa từng có kinh nghiệm để xử lý việc này.

Thế là Daisy đã loay hoay cả một buổi sáng,  làm rất nhiều cách từ dẹp qua điện phụ hay nhét vào mấy góc xó không được trưng dụng, anh thầm nghĩ:'đám quà này là được tích trữ từ bao lâu mới có thể chất thành đống như thế này chứ?'

"Giữ lại những hộp châu báu đá quý nhỏ gọn để vào phòng trân bảo, những thứ chiếm nhiều diện tích thì đưa qua cất trữ ở Điện Bạch Trà của ta." Camellia nhìn Daisy nghĩ nhiều tới mức sắp ngốc, không đành lòng rồi ra tay cầu cứu.

"Camellia Điện Hạ."Daisy thấy Camellia liền cúi chào, sau đó lại ngây ngô hỏi tiếp:"Tại sao lại là mang qua điện của Ngài ạ?"

"Vì điện Bạch Trà của hoàng huynh sớm đã bị chúng ta chiếm dụng một nửa để cất chứa đồ rồi"

Lúc Daisy vẫn còn bị đám lễ vật này hành tới ngáo thì Kuchinashi cũng đã ra tới sân, đến cô cũng bất lực với chỗ này chứ đừng nói đến ai. Camellia thấy Kuchinashi ra tới liền không ngại thiên hạ thêm loạn châm thêm một câu:

"Tinh linh này của em vậy mà chưa được nha, chỉ có mỗi việc sắp xếp của Điện cũng làm cho hắn chật vật cả ngày." 

Nhưng là em gái yêu quý của anh không cho anh đắc ý, trực tiếp công khai bao che người của mình:

"Daisy về đây mới mấy ngày, lo giải quyết sự vụ, giấy tờ bao nhiêu ngày cũng không có giấu hiệu ngơi bớt. Mấy chuyện này Daisy vẫn chưa cần phải lo tới, để nô lệ làm là được."

"..." Camellia không có gì để nói.

Được rồi, em gái có tri kỉ liền cho anh trai ra rìa, biết làm sao được. Anh cũng không dám có ý kiến.

"Còn anh đến đây làm gì? Irida đâu rồi?" Irida là Tinh linh của Camellia, xuất thân chính quy từ quân đội của Bá Tước Wisteria, người của gia tộc Diên Vĩ nổi tiếng trung thành, là Tam phẩm tinh linh đầu tiên được phong tước.

"Ở Thần Quan Điện, phụ Wisteri làm cái gì đấy." Camellia hờ hững nói. Iris là Tinh linh mà Wisteri tặng làm quà mừng sinh nhật cách đây khá lâu của anh, bản chất rất trung thành. Nhưng vì xuất thân quân đội nên lâu lâu cũng bị Wisteri điều về doanh cho đủ số.

Kuchinashi nghe một hồi, giống như có chọn lọc được gì đó, ngay lập tức hỏi lại:

"Anh nói, Wisteri về rồi hả?"

"Ừ, cậu ta có tham gia tiệc tối mà, chẳng qua lo điều động an ninh nên em không gặp, đến Orien hôm qua nói lời đắc tội em chịu tội đánh gậy cũng bị cậu ta tự thân động thủ đến suýt bán thân bất toại rồi."

Nhưng Kuchinashi nào quan tâm vế sau, chỉ cuống lên rủ rê Tinh linh của mình...

"Daisy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem kịch vui."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daisy luôn hiểu rõ một chuyện, rằng chủ nhân sẽ không bao giờ lừa gạt anh. Kuchinashi dẫn Daisy trở về Thần Quan Điện, trực tiếp tiến về phía vườn hoa ở sân sau. Daisy để ý hôm nay Điện Thần Quan không giống mọi ngày. Hình như tất cả nô lệ đều cho nghỉ cả rồi, trừ vài người ở sân trước lau dọn, còn lại thì lúc tiến vào hành lang thì một bóng ma cũng không thấy.

Daisy mơ mơ hồ hồ đi theo Kuchinashi, khi vào sân sau liền bị một cảnh tượng chấn động đập thẳng vào mắt.

Trên một cành cây cổ thụ cứng cáp ở hoa viên, Fuji bị trói treo đung đưa ở trên đấy. Hai chân giãy giụa, đôi mắt nhắm nghiền đầy bất lực. Dọa cho anh tới bất động luôn rồi. Bỗng giọng nói của chủ nhân vang vọng bên tai:

"Trời ơi, ai mà có nhã hứng vậy, rủ anh chơi đu dây vậy hả?" Cái giọng đúng chuẩn cười khi thấy người gặp họa mà.

"Em thừa biết mà đúng không?" Fuji vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trời ơi, y đây từ nhỏ tới lớn cái gì không sợ chỉ sợ nhất độ cao. Làm Tinh linh đã không dám mở cánh bay mà suốt ngày toàn bị anh trai treo trên cao là thế nào đây hả?

"Bổn công chúa vô tội à nha"

"Sao? Em có ý kiến hả?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Kuchinashi xoay người liền thấy Angle đi ra cùng với chủ nhân của giọng nói đó.

Một thanh niên tuấn lãng, mang gương mặt cương nghị nhưng lại có mị lực mê hoặc chúng sinh. Gương mặt uy nghiêm thân thuộc này...

Đệ nhị mỹ nam của Hộ Tinh Quốc chỉ sau Đại Thần Quan Angle...

Người kế thừa Tử Đằng Tộc...

Đại nguyên soái nắm trong tay gần như toàn bộ binh quyền...

Anh trai lớn của Nhất phẩm Tinh Linh Fuji...

Bá Tước Wisteri...

"Wisteri, anh về rồi!" Kuchinashi vui mừng nhìn người trước mặt, bơ luôn Fuji còn đang khóc không ra nước mắt trên kia.

"Công chúa của thần. Có hay chăng sức khỏe của người vẫn tốt?" Wisteri dịu dàng xoa đầu Kuchinashi. Anh mang một gương mặt đẹp phi giới tính, lúc cần nghiêm chỉnh có nghiêm chỉnh, lúc cần dịu dàng lại có thể trở nên nhu thuận như nước.

Người ngoài luôn chỉ nhìn thấy Wisteri mặc quân phục khi ở bên ngoài. Chưa từng chứng kiến qua bộ dạng của Wisteri khi ở Thần Quan Điện. Một thân trường bào tơ lụa mỏng nhẹ màu tím thẫm thêu hoa tử đằng, vạt áo bắt chéo ở eo, để lộ ra cơ ngực đầy đặn cùng cơ bụng rõ ràng. Vừa nhàn nhã lại mê người. Nếu như anh mà để bộ dạng này đi dạo ngoài đường. Chắc chắn đám cô nương ngoài kia sẽ ngất xỉu vì mất máu.

Nhưng mà anh hình như hoàn toàn quên đi em trai ruột của mình rồi.

Fuji từ trên cao nhìn xuống bất lực... Mặc dù y thừa biết là anh trai của y rất đẹp. Gương mặt, thân hình chuẩn chỉnh như tượng tạc ấy sẽ dễ làm người khác mất tập trung. Nhưng cũng không cần phải bỏ quên y như vậy đâu mà!

'Chỉ là bắt nạt chút xíu, chỉ có ba hộp châu báu nhỏ thôi mà anh lại phạt em nặng kiểu này. Anh hai  là cái đồ vô nhân tính!' Trong lòng Fuji xúc động muốn chửi thề rất nhiều. Nhưng đều không dám nói thành lời. Nhưng sau đó, Angle đã thả  y xuống rồi.

Sau đó, y cấp tốc trốn đi tắm rửa thay đồ, y sắp bị anh hai biến từ tử đằng khô thành tử đằng nướng rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Fuji mát mẻ mà vui vẻ trở lại chính điện thì mọi người gần như đã an tọa vào vị trí của mình rồi, bởi vì có cả Camellia nên mọi người không thể ngồi ngang hàng như bạn bè với nhau như mọi khi nữa, Angle, Kuchinashi, Camellia, anh hai y đã ngồi ở các vị trí chủ thượng, anh đành theo vị trí của bản thân, cùng với Daisy và Irida ngồi lui về sau chủ nhân của mình, được nô lệ dâng lên một chén trà. 

"Anh hai nhẫn tâm quá à, lâu ngày mới gặp lại thế mà lại đem em treo trên cao phơi nắng như  vậy, đen hết da người ta rồi." Fuji quở trách thành lời, nhưng ngữ khí này của y nghe làm sao cũng nghe ra là giống như làm nũng.

"Em còn có mặt mũi để nói hả, bình thường em tính kế bao nhiêu người thấp hơn anh không quản, nhưng đến ngay cả Công chúa em còn tính toán thì anh không nên dạy em hả?" Wisteri nhàn nhã tựa vào tựa thân vào đệm mềm, không nhanh không chậm hỏi lại em trai mình.

"Giao dịch có lợi đôi bên thôi mà, huống hồ là Kuchi ra lời trước, em cũng lấy đâu có nhiều...Ui da!" Lời chưa nói xong đá bị Wisteria ném một hòn sỏi vào đầu, coi như nhắc nhở.

"Em thiệt sự là bị thầy cưng đến hư rồi phải không? Đợi thằng nhóc Sinesis về nhà mà biết chuyện này, coi nó có đánh em thành đầu heo không?"

Angle một bên nghe Wisteri răn dạy em trai lại kéo mình xuống nước theo cũng nhịn không được mà lên tiếng:

"Hết cách, tính cách Fuji là đặc trưng của Tử Đằng tộc các người, bổn tọa không nắn được. Huống hồ, y biết chừng mực, sẽ không tính tới chuyện gì vượt quy đinh."

"..." Thầy cứ bao che cho nó tiếp đi!

Một màn này lọt vào trong mắt Kuchinashi chính là một màn kịch thú vị, vừa hay để nhâm nhi trà bánh. Nàng tay cầm quạt con, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi, hơi nghiêng người về sau nói nhỏ với Daisy:

"Bá tước Wisteri là anh hai của Fuji, cũng là học trò của thầy, mặc dù là hơi nghiêm nhưng sẽ không quá mức nghiêm với người nhà đâu."

"..." Nhưng y còn không biết có được coi là người nhà không nữa.

"Kuchi, cho anh đĩa bánh của em đi." Fuji lập tức bay đến nhập bọn chung với hai người.

Wisteri nhìn thấy cảnh tượng của cả ba người, trong lòng âm thành đánh giá tên tóc trắng ấy một chút...

"Bá tước cảm thấy cậu ta như thế nào?" Angle cũng chú ý đến ánh mắt của anh, lên tiếng hỏi.

"Tư chất đúng thực là không tệ, so với Fuji và Sinesis có lẽ là không thấp hơn, nhưng năng lượng trong người cậu qua... hình như có chút hỗn loạn."

"Quả nhiên không qua mắt được Bá tước. Con có chủ ý gì không?" 

"Nếu y không thể tới quân doanh của học trò nhận huấn luyện thì học trò sẽ tìm người phù hợp đến để giúp cậu ta định hình lại năng lượng trong người. Sinesis cũng sắp đến lúc cần phải trở lại kinh đô rồi."

Angle gật đầu đồng tình. So với Fuji thì Wisteri càng thực sự là học trò khiến Đại Thần Quan y đắc ý nhất. 

"Nhưng mà thầy Angle, con cảm giác được trên người của Daisy có một giai điệu gì đó, tựa như rất quen thuộc."

"Nghe ra rồi? Là bản giai điệu còn khiếm khuyết của Công chúa, nói cách khác... Daisy với Công chúa là người có thiên duyên với nhau."

"Hiểu rồi." Nếu là vậy, thì Daisy không chỉ cần phải học để thành Tinh Linh, mà là phải học tất cả những gì mà con cháu của hoàng gia cần học. Một thành viên dự bị. Nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hậu trường Camellia đáng thương chơi nhầm Hội Chấn Lột

Nhớ năm đầu tiên sau khi Camellia được chia đất phong trở lại kinh đô:

Em gái đáng yêu nhất: Hoàng huynh, em mượn tạm điện Bạch Trà làm nhà kho nha, điện Chi Tử không đủ chỗ cất đồ.

Nhị công tử tộc Tử Đằng: Mấy viên trân châu tròn đều trơn nhẵn này làm xâu chuỗi thì Angle sẽ thích lắm. Ta xin nha~~~

Đại công tử tộc Tử Đằng - Bạn chơi thân từ nhỏ: Kiếm này không tồi.... 

"Cái đó hiếm lắm đó"

"Cho không?"

"..."

Không cho ta méc thầy ngươi tàng trữ vũ khí!

"..."

Từ đó về sau, thần dân trong kinh đô không còn thấy Camellia Điện Hạ mang rương lớn rương nhỏ trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro