Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người tồn tại trên cõi đời này, dù là sống ở bất cứ nơi đâu, ở thế giới nào, thì thân phận của họ khó có thể giống nhau. Chênh lệch giai cấp cũng rất lớn.

Ví dụ như một cô công chúa. Chưa phải trữ quân cũng chưa hẳn là nổi bật nhất. Nhưng cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều là tiền hô hậu ủng, cần cái gì thì có cái đó, vật dụng bình thường đều là cực phẩm trong dân gian, sống một cuộc đời không lo không nghĩ về vật chất lẫn tinh thần.

Lại ví dụ như một chàng trai xuất thân trong một gia tộc có huyết mạch thế gia trăm năm. Bởi vì gia đình suy tàn mà bị người cùng tộc đối xử còn tệ hơn nô lệ. Bị tước đi gần hết quyền lợi mà một người bình thường nên có. Khiến cho cuộc sống của một thanh niên vừa bắt đầu cuộc đời liền mơ hồ không thấy rõ tương lai.

--------------------------------------------------------------

Trời xuân ấm áp, thích hợp để sưởi ấm bản thân, thư giãn đầu óc. Công chúa Kuchinashi từ từ bước ra khỏi hồ nước nóng rải đầy cánh hoa. Hai bên thành hồ là hơn mười cung nữ bưng y phục, trang sức chờ hầu hạ.

Khoác áo lót mỏng manh, thêm một lớp áo choàng nhẹ nhàng, Kuchinashi để người hầu giúp mình chải tóc đeo trang sức. Vì đã quá quen thuộc nên nàng cũng chẳng có cảm giác gì.

"Hôm nay là ngày nào rồi?" Nàng cất tiếng hỏi.

"Bẩm công chúa. Là ngày  mười ạ." Người hầu đang chải tóc cho cô bẩm cáo.

Ngày mười... Kuchinashi trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó. Đợi khi người hầu giúp nàng chỉnh trang xong xuôi thì có một vị nội quan đến báo cáo với nàng.

"Ngày mười lăm là bắt đầu đại lễ tuyển chọn tinh linh. Tinh linh từ những gia tộc lớn nhỏ, chỉ cần tuổi đời trẻ, chưa có hôn phối, nhân phẩm tốt sẽ được đưa vào cung, tham gia tuyển chọn.

Người được chọn sẽ được giữ lại làm việc. Hoặc là vào nội cung hầu hạ chủ nhân, hoặc là sắp xếp vào các vị trí ở phòng ban bên ngoài.

Lần tuyển chọn này là sau hàng trăm năm mới tuyển lại. Nữ hoàng cũng thân vương rất quan trọng sự kiện này. Đặc biệt ra lệnh các vị công chúa, vương tử đều phải tham gia."

"Nhưng ta đã nói từ trước rằng ta không cần tuyển tinh linh sao?"

"Bẩm công chúa, đúng thật có việc này. Nhưng mà Nữ hoàng có nói... Tiệc họp mặt, Công chúa vẫn là nên có mặt thì tốt hơn." Nội quan khó xử nói

Kuchinashi hạ ánh mắt xuống, nàng cũng không phải là muốn làm khó người ta. Nhưng nàng biết rõ cái gọi là tiệc họp mặt vốn là gì.

Tiệc coi mắt.

Quý tộc trông mong vào ngày này để được một bước lên cao. Cũng cố tài vận, danh vong của gia tộc.

Nhưng mà, đây là sự kiện nàng coi thường nhất.

Không thích sự ồn ào, càng không thích cái bầu không khí đấu đá ngầm từ sâu trong những con người đó.

Kuchinashi nhìn vị nội quan đang căng thẳng không dám thở ở dưới mấy bậc thang kia, không đành lòng chỉ nói một câu:

"Ta cần hỏi lại Đại Thần Quan Angle. Gần đây Thần Quan Điện rất bận. Nếu như sắp xếp được ta sẽ tham gia." Coi như an ủi người ta đi.

"Vâng, tạ ơn công chúa. Thần xin lui." Nội quan chậm mồ hồi trên trán. Lần đi này không biết là thành công hay thất bại nữa. Toàn triều không ai không biết Công chúa Kuchinashi là người không thích mấy dịp này nhất. Đám lão già kia còn cử ông đi khuyên.

Lỡ mà chọc vị điện hạ này không vui thì có mấy cái đầu cũng không đền nỗi đâu.

Nhìn Nội quan đã khuất bóng ở cửa, Kuchinashi mới thở nhẹ một hơi. Khẽ nói với cung nữ hầu cạnh mình:

"Ngươi bảo người chuẩn bị xe ngựa. Ta tạm qua Thần Quan Điện ở mấy hôm."

"Thần Quan Điện? Công chúa, ngài lại muốn trốn tiệc nữa hả?"

Câu hỏi đưa ra không nhận được câu trả lời. Cung nữ đành buông xuôi. Vì vốn đây có phải lần đầu đâu. Thần Quan Điện còn dọn sẵn cả phòng. Có luôn cả y phục cho Công chúa thay cả năm không hết cơ mà.

Quên nói về vị Công chúa này.

Tên của nàng gọi là Kuchinashi, nghĩa là hoa dành dành. Một loài hoa mang màu trắng thuần khiết. Là công chúa thứ ba của Vương quốc Hộ tinh, một vương quốc không tồn tại trong tiềm thức của người Trái Đất

Công chúa Kuchinashi ba trăm tuổi. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, yêu thích nhất là đọc sách, làm trà. Vì đặc biệt tài giỏi nên đứng thứ hai sách kế thừa ngai vàng.

Dù vậy, nhưng tâm của nàng không đặt ở cái ghế trên cao ấy. Tuổi nàng tuy nhỏ nhưng thích yên tĩnh. Từ rất lâu rồi đã bắt đầu suy tính đến chuyện ở ẩn dưỡng lão rồi. Chỉ có điều chưa biết đến lúc nào có thể đi thôi.

--------------------------------------------------------------
Daisy đặt lưng nằm xuống thảm cỏ. Nhìn về phía tòa lâu đài sừng sững có thể nhìn thấy từ xa kia, nơi đó là mơ ước của hầu hết tinh linh tồn tại trong kinh thành này. Vào được nơi ấy, dù chỉ là làm quan sai trong vòng ngoài thì cũng sẽ được hưởng quyền lợi nhất định. Địa vị cũng sẽ được lên một bậc, sẽ trở thành người được cả tộc tôn lên hai tiếng 'Đại nhân'.

Ai cũng có quyền có hi vọng, nhưng riêng anh thì lại khác. Làm sao anh có thể ước mơ, khi gia đình của mình quá sa sút.

Sau khi ông nội mất thì gia sản liền bị họ hàng la liếm, cha anh cũng bệnh tật triền miên rồi không qua khỏi, mẹ anh cũng đi theo cha sau đó không lâu. Cả gia đình còn lại một mình anh. Và vì không có tiền 'phụng dưỡng' nhà thờ tổ. Anh đã bị tộc trưởng gạch tên khỏi danh sách dự tuyển tinh linh hoàng gia lần này.

Nhưng mà... Anh vẫn muốn vào đấy. Vì... Nhìn tòa lâu đài xa hoa ấy, anh cảm nhận được rằng sự tự do của anh đang ở đó, chờ đón anh.

"Công chúa... Công chúa... Có ai không. Cứu giá!"

Đang thiêu thiêu ngủ thì Daisy nghe tiếng ai đó kêu cứu phảng phất bên tai. Anh tự hỏi rằng nơi này trước giờ hiếm người qua lại. Dù giữa hồ này có một mái đình có thể nghỉ mát nhưng vì nơi này hoang sơ lại năm sâu trong rừng nên không có ai đến. Hôm nay sao lại có người ở đây kêu cứu?

Nhưng tiếng kêu ngày một càng gần. Daisy cũng đành ngồi dậy xem thử tình hình.

Quả nhiên, cây cầu bắt qua mái đình đó bị gãy thanh chắng, có một cô gái đã bị rơi xuống nước...

Người đó không biết bơi?

Daisy hoảng hốt lao xuống cứu người. Anh là người ở đây. Quen thuộc cái hồ này như ngôi nhà anh ở. Rất nhanh đã có thể vớt được người lên.

Cô gái không bị ngợp đến hôn mê. Nhưng có vẻ là đang hoảng sợ, nhất thời chỉ nói được lời cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sau đó liền bị đám tùy tùng đi theo bu lấy thăm hỏi.

"Ngốc chết đi được!" Daisy thầm mắng một câu. Nhìn bộ dạng rõ là không biết bơi, cơ thể cũng chưa thể dùng phép thuật.

"Xin lỗi, làm phiền ngươi rồi." Kuchinashi nhỏ giọng nói.

Daisy nhìn cô gái trước mặt kia, cảm thấy có chút không nở nặng lời lần nữa. Đành cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô rồi dìu cô vào mái đình trên bờ ngồi nghỉ.

Kuchinashi nghĩ ngợi gì đó liền nói với người hầu đi bên cạnh:"Ngươi đi Thần Quan Điện,  tìm Fuji đại nhận nói ta rơi  xuống hồ. Kêu hắn ra đây đón ta."

Rồi lại nói với Daisy:

"Khi nãy, cảm ơn ngươi cứu ta. Nô lệ đi theo ta đều không giỏi bơi. Không có ngươi ta sợ là mình cũng không sống nổi rồi."

"Gặp may mà thôi."

Một bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng len lỏi giữa hai người, cho đến khi một tinh linh tên Fuji xuất hiện phá vỡ cục diện này.

"Công chúa!"

"Fuji, ta ở đây!"

Fuji nhìn công chúa của mình đang ngồi ở trong đình cùng một chàng trai trẻ dường như chả có gì ngạc nhiên. Nhưng khi tiến lại gần, vẻ mặt của y tựa như bị cái gì đông cứng lại.

'Giai điệu này. Khớp nhau đến mức như hòa làm một'

"Fuji, đây là ngươi vừa cứu ta, Daisy."

"Ta biết rồi. Khi nãy Angle thông qua thiên kính đã thấy hết. Angle kêu ta mang cả hai người cùng về Thần điện."

Daisy ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Thần điện? Angle? Không lẽ là vị Đại Thần Quan Angle trong truyền thuyết?

"Xin hỏi... Hai người vừa nhắc về Đại Thần Quan Angle?"

Kuchinashi và Fuji nhìn nhau cười cười. Rồi lần lược tự giới thiệu bản thân.

"Ta là học trò của Đại Thần Quan Angle, tinh linh phụng sự Thần Quan Điện- Tinh linh phán xét Fuji."

"Ta là học trò của Đại Thần Quan Angle, công chúa của Điện Chi Tử- Kuchinashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro