Điện ta không chứa kẻ phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện Thần Quan truyền ra một lời đồn, rằng công chúa Kuchinashi bị ám sát. Thế cục trong kinh thành trở nên rối loạn. Nên hiểu rằng công chúa Kuchinashi đang là người đứng đầu danh sách có khả năng kế thừa ngôi vị của Nữ hoàng tôn kính, suy nghĩ của rất nhiều người đang hướng về những người anh em có địa vị sau Kuchinshi, bởi vì nếu ám sát thành công, thì họ chính là những người hưởng lợi nhiều nhất.

"Công chúa, con đang nghĩ gì đó?" Angle thấy Kuchinashi ngẩn người suy nghĩ từ rất lâu, tò mò hỏi.

"Cục diện trong triều hiện tại mẫu hoàng vẫn nắm rất chặt, các anh chị em khác của con sớm đã biết rằng con sẽ không kế thừa ngai vàng, rốt cục là ai lại nghĩ đến chuyện ám sát  con chứ?"

"Có lẽ chuyện không hẳn đơn giản như suy nghĩ của con, nếu không muốn nói là ngây thơ thì thủ đoạn ám sát này thật sự rất sơ sài nhưng lại nhắm chính xác vào điểm yếu chí mạng của công chúa. May là có Daisy nhỉ." Angle giải thích.

Y cảm thấy câu chuyện này cần phải có lời giải thích đầy đủ, theo điều tra của Fuji thì thành cây cầu đã bị người khác động tay động chân, nhưng thủ đoạn kiểu này thì quá non nớt rồi. 

"Ta đã Daisy và Fuji tra hỏi bọn nô lệ đi cùng công chúa hôm ấy, đã tìm được tên đẩy con xuống hồ. Công chúa hãy đợi ở đây, lát nữa cùng chúng ta nghe lời khai của tên đấy."

Kuchinashi gật đầu đồng ý. Đã trải qua ba ngày kể từ lúc sự việc đó xảy ra, tinh thần của cô cứ như người trên mây. Angle nói rằng có thể là do nàng còn hoảng sợ, kêu nàng nghỉ ngơi nhiều, đẩy hết sự vụ của nàng sang cho Daisy và Fuji. Daisy không có ý kiến gì, riêng Fuji thì than trời, khóc không ra nước mắt. Kêu nàng hối lộ hắn thêm vài bình rượu ngon mới đồng ý nhận việc.

"..." Cảm giác năm nay của nàng nghèo là vì Fuji.

Nàng lui vào ghế tựa sau rèm che, chuyện này có Fuji và Daisy lo liệu, nàng chỉ cần nghe là được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai người đi lâu nhỉ?" Kuchinashi

"Người kia bị xích, đi hơi chậm một tí." Daisy trở lại bên cạnh Kuchinahi nói. 

Khi Daisy vén tấm rèm lên, Kuchinashi đã thấy, tên nô lệ đang quỳ ở đó... hắn đã từng là tâm phúc của nàng, hắn ta luôn được nàng trọng dụng nhất trong số những nô lệ phục vụ Điện Chi Tử của nàng.

Tên nô lệ đứng trước Angle uy nghiêm không dám mở miệng, lại thêm hai Tinh Linh bậc cao đang chờ có lệnh là ra tay, còn có Công chúa Kuchinashi ngồi ở một bên mặt không có tí tình cảm nào. Hắn hoảng sợ tột độ. Hắn cứ nghĩ cái hồ đó rất nông, không ngờ lại suýt hại chết công chúa.

"Hãy khai ra người đứng sau ngươi, tội này không nhẹ đâu!" Fuji bẽ tay răng rắc, bản thân y mất hai ngày để tra khảo đám nô lệ này đủ mệt rồi, tìm được phản bội này mà miệng hắn thì cạy mãi không thu hoạch được cái gì.

Tên nô lệ căn thẳng, hắn làm gì có ý nghĩ ám sát Công chúa đâu. Chỉ là nhận lời làm giúp người ta thôi.

"Nô... nô tài không hề ám sát công chúa, chỉ là công tử nói... muốn anh hùng cứu mỹ nhân, bảo nô tài tạo cơ hội thôi. Nô tài không biết bản thân hại công chúa suýt nữa mất mạng."

"Há? Ngươi phục vụ Điện Chi tử mà còn tâm tư làm việc cho bên ngoài à?"

"Công chúa đoán được người gọi là 'công tử' đấy không?" Angle hỏi.

"Tộc Dandelion. Điện Chi Tử luôn được đề cử người của hai tộc này vào mỗi đợt tuyển tinh linh, tên này là nô lệ do tộc Dandelion tặng cho con vào hai trăm năm trước. Không ngờ là tặng cho ta một tên gián điệp trực chờ tính toán lên đầu ta."

Tên nô lệ nghe Kuchinashi nói ra chủ nhân của mình liền hạ đầu cúi chạm đất, không dám ngẩn dậy, chỉ đành khóc nói:

"Công chúa tha tội, công tử kêu nô tài xem chừng lúc nào công chúa có thể gặp nguy, người đó sẽ xuất hiện..." Tên nô lệ ấp úng.

"Tiếp tục nói." Fuji nóng nảy lên tiếng, y cũng muốn nghe thử cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân mà tên nói.

"Công tử không biết nghe ở đâu, nói rằng hội tuyển tinh linh lần này Công chúa Kuchinashi sẽ ra mặt chọn thân cận, thêm tộc Rose cũng rục rịch như nắm chắc phần thắng... công tử sốt ruột nên mới nghĩ ra hạ sách này..."

"..." 

"..."

Mất công lo lắng mấy hôm, bây giời chỉ túm gọn lại là có kẻ muốn tạo cơ duyên. Mà cơ duyên này... sẽ một đường tiễn hắn xuống địa ngục.

"Chuyện này đến đây coi như đã rõ rồi. Fuji, ngươi có thể đưa ra phán quyết." Angle suy nghĩ một hồi cũng nói. Tinh linh phán quyết có trách nhiệm đưa ra bản án cuối cùng trong một phiên xử khi hắn có mặt, quyền đưa ra phán quyết của Fuji đôi lúc còn cao hơn cả những người đứng đầu như Nữ Hoàng hay Angle.

Fuji nhìn chằm chằm tên nô lệ đang khóc đến thảm thiết trước mặt, y từ trước tới nay không biết đánh vần chữ nhân từ là gì. Đương nhiên càng sẽ không tha thứ cho kẻ muốn hại đến người em gái hắn yêu thương lâu nay. Cuối cùng, Fuji mặt không cảm xúc nhả ra một câu khiến những nô lệ đang quỳ xung quanh cảm thấy lạnh lẽo chưa từng có:"Hoặc là giết tại chỗ làm gương, hoặc trục xuất." Trục xuất ở đây nghĩa là trục xuất khỏi lãnh địa phồn hoa nhất của Vương quốc Hộ Tinh, đặc tả hơn chính là đưa tới địa ngục trần gian, quãng đời còn lại...

Sống không bằng chết!

Tên nô lệ giống như bị nhúng vào nước sôi, mong chờ được Daisy thanh tẩy tội lội giải cứu mình, nhưng không ngờ Daisy lại không có ý cứu hắn, Daisy chỉ nói một câu:"Chủ nhân truyền lời, Điện Chi Tử chúng ta không dung kẻ không trung thành." Sau đó liền dịu Kuchinashi về phòng, một đi không ngoảnh đầu lại.

Sau đó, Fuji đã kể lại với Kuchinashi, tên nô lệ kia sẽ bị trục xuất, còn người của tộc Dandelion sẽ bị điều tra sau khi hội tuyển kết thúc. Kuchinashi đối với đáp án này cũng không có ý kiến gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi chủ nhân, tôi về trễ."

"Không sao, hôm nay ta có nhã hứng, muốn đợi ngươi về cùng uống vài chung, ngươi vào tẩm điện lấy rượu ra đây."

Theo lời Angle nói, Daisy có tư chất cực phẩm tựa như Fuji. Nhưng xuất phát điểm của anh so với Fuji và Kuchinashi lại trễ hơn rất nhiều. Cho nên Angle đặt cách Fuji và Kuchinashi nghỉ lên lớp vài ngày, còn riêng y thì sẽ dạy riêng cho Daisy. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để Daisy theo kịp hai người còn lại, sau đó mới để cả ba cùng nhau lên lớp. Dù là như vậy, nhưng vì toàn bộ Thần Quan Điện chỉ có bốn người cùng nô lệ, cho nên ba người nhóm Kuchinashi thường xuyên đi cùng nhau, nhanh chóng thân thiết như bạn bè đã lâu. 

Vào một tối nọ, hiếm có ngày Angle thả Daisy kết thúc giờ học sớm, Kuchinashi nói muốn cùng anh uống rượu trò chuyện. Daisy ngạc nhiên, trải qua mấy ngày tiếp xúc, anh nhận ra rằng nàng công chúa này không phải thật sự khó gần hay trịch thượng khó hầu hạ như trong lời đồn anh hay nghe, ngược lại còn rất dễ thương, đôi khi là tinh nghịch như bé con. Tính cách có khi lệch nghiêng trời nghiêng đất so với vẻ bề ngoài nhìn như điềm đạm lạnh nhạt.  

"Chủ nhân, người có thật là muốn uống không, rượu này mạnh lắm đấy!" 

"Không sao mà, đêm nay uống say, ngày mai thức trễ, không đi dự tiệc được mẫu hoàng cũng sẽ không trách được ta." Kuchinashi nói. 

 Daisy hết cách đành lấy rượu mang đến chiếc ghế dài mà Kuchinashi đang ngồi. Xem cô công chúa nhỏ kia, trông thật nhàn nhã làm sao. 

"Daisy, ngươi lại đây ngồi này." Kuchinashi vỗ vỗ ghế chỗ bên cạnh mình. Thường mà nói nô lệ không được ngồi mà chỉ có thể quỳ. Nhưng Daisy thì không phải nô lệ, anh là cận thân, là bạn bè của cô. Cô hỏi: 

"Ngươi học cùng với Fuji. Có bị ăn hiếp không?" 

"Không có, Fuji đại nhân tương đối chiếu cố tôi. Tôi còn cảm ơn không hết." 

Kuchinashi nghe vậy thì liền hiểu. Fuji ấy mà, thấy Daisy trở thành ma chết thay nên mới đối xử người ta tốt như vậy đó. Chứ không thì Daisy sớm đã bị tên đó bứng trụi lông cánh rồi. 

 Daisy không biết rằng ở Thần Quan Điện này Fuji có một biệt danh nổi tiếng:' Ma cũ hù ma mới. Đối phương không bị hù cho sợ thì bao không lấy tiền!Tính ra Daisy chính là người đầu tiên được phá lệ. Kuchinashi thầm nghĩ, nếu để đám tinh linh ngoài kia nghe được chắc là sẽ ôm uất ức mà chết mất. 

 "Chủ nhân... Hình như thân thiết với Fuji lắm nhỉ? Giống như đã quen nhau từ lúc nhỏ" Daisy không nén được tò mò nên hỏi. 

 "Chính xác là chúng ta quen nhau từ lúc nhỏ đấy. Có thể coi hắn với ta là thanh mai trúc mã với ta." Kuchinashi nhìn suối tóc màu trắng bạc óng ả của Daisy, nhất thời nhịn không được đưa tay vân vê, lại nói:"Ta và anh em nhà của Fuji từ nhỏ đã học ở Thần Quan Điện. Hiện tại thì chỉ còn ta với y ở lại đây thôi. Thần Quan Điện xem như là nơi ở thứ hai của bọn ta.

Năm đó Fuji là người duy nhất được Angle chọn làm Tinh linh cho Thần Quan Điện, cho nên hắn đã ở lại Thần Quan điện, phụng sự cho Angle. Tính toán thời gian, chắc là được bốn trăm năm rồi."

Câu chuyện này trông có vẻ rất thu hút Daisy, Kuchinashi nhìn ánh mắt 'nhiều chuyện', muốn nghe tiếp của anh thì khẽ cười, lại kể tiếp:

"Fuji có một người anh trai, tên gọi là Wisteri, hơn ta năm trăm tuổi là đệ nhị mỹ nam của kinh thành chúng ta chỉ đứng sau Angle. Ta nhớ Wisteri là một người cực kì khôn khéo, vừa thành niên đã được Mẫu hoàng ta trọng dụng, sau khi xuất sư không bao lâu liền lập được công lớn, được phong làm vương một cõi rồi. Người còn lại là Sinensis, nhỏ hơn ta năm mươi tuổi thôi, hắn cũng là học trò của Angle, nhưng mà là học theo dạng ẩn tu, bỏ vào núi trốn nhà cũng khá lâu rồi.  

Chúng ta là bạn bởi vì năm xưa ta có một người dì kết hôn với người kế thừa một nhánh tộc Tử Đằng, coi như là có thông gia, bọn họ từ nhỏ đã được ra vào cung thường xuyên, tất nhiên là sớm quen biết. Chỉ là, không hiểu vì sao người của tộc Tử Đằng luôn kết hôn muộn hơn so với những gia tộc khác, đến Wisteri hiện tại cũng chưa thấy bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh hay nghe bảo hắn muốn yêu đương gì."

"Ra là vậy." Daisy thấy rượu trong chung của Kuchinashi đã vơi đi không ít, tiếp tục rót cho cô, cũng rót đầy chung của bản thân, cùng cô đối ẩm.

"Angle nói với ta, có lẽ nhiệm vụ của ta sắp tới phải rời khỏi Vương quốc hộ tinh một thời gian khá dài. Ngươi thấy thế nào? Sẽ đi theo ta chứ?" Kuchinashi đột nhiên chuyển chủ đề.

"Sẽ!"

Nhìn Daisy dứt khoát trả lời chỉ sau một giây, Kuchinashi khẽ cười, rồi lại hỏi:

"Trả lời dứt khoát vậy, nơi đây không có thứ gì khiến ngươi luyến tiếc hả?"

"Thứ gì?" Ngây ngô hỏi lại.

"Hmm... Một cô nương hay công tử nào đó?"

"Tui nghèo muốn chết, nào có tư cách mơ tướng tới đâu, ai ưng nỗi tui cơ chứ!" Daisy tửu lượng kém, uống say rồi, sắp trèo lên đầu chủ nhân ngồi luôn rồi.

Kuchinashi nghe xong, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng của Daisy, trịnh trọng nói:"Ta cho ngươi tư cách." Che chở ngươi, nâng đỡ ngươi, tuyệt đối để ngươi xứng đáng hưởng tất cả những gì một Lưỡng điện Tinh linh được hưởng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro