Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở với nhau bao lâu rồi mà còn nghi ngờ ? Em thấy cái ví đó bụi bám dày cộm không ? - Ngọc Thảo tiến sát cô hơn, lớn tiếng quát cho cô tỉnh ra. Nghĩ sao đi ghen nàng với Phương Hà vậy ? Nàng bây giờ gặp chị ta, e là xách quần chạy còn không kịp.

Phương Anh vẫn ôm chăn mếu máo, không thèm nhìn nàng, trông bộ dạng vẫn còn giận dỗi lắm.

Nàng ôm bụng, nhíu mày. -Thuở đời để bạn gái vác bụng bầu chạy đến nhà tìm mình, coi được không ? - Nàng đứng bên cạnh giường, đẩy vai cô.

Cô vẫn trơ trơ ngồi đó, bộ dạng vô cùng chịu đựng. Cô biết cô ghen là cô không đúng, nhưng cảm giác thấy tấm ảnh đó, làm cô rất buồn. Cô lại nhớ quá khứ họ đã từng rất vui vẻ với nhau.

Ngọc Thảo nhìn thấy cô không thèm để ý tới mình càng bực hơn. Đôi mắt Ngọc Thảo dần vẩn đục, một lớp sương mù vây quanh, nàng ủy khuất nhìn cô, nhẹ giọng nói.
- Hồi trước lời nói của chị có trọng lượng, bây giờ không còn nữa đúng không ?
Phương Anh mếu máo, ngước lên nhìn nàng.

Ngọc Thảo hậm hực, quát lớn :
- Phải, tôi còn tình cảm với chị ta đó. Hài lòng em rồi đúng không ?
Nói xong liền quay người bỏ ra ngoài. Cô đã không tin tưởng thì nàng không cần giải thích nữa.

Phương Anh hoảng hốt chạy theo nắm tay nàng lôi lại :
- Ngọc Thảo, không phải.

Ngọc Thảo giật tay ra khỏi tay cô, ấm ức. - Buông ra. Tin hay không tùy em. Tôi mệt rồi. Em không nghe tôi giải thích, không nói không rằng bỏ đi, em thích về đây như vậy, sau này không cần về nhà nữa, mặc kệ mẹ con tôi luôn đi.

Nàng quay lại, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, phẫn uất cùng tủi thân, nàng khóc lớn.
- Hết thương thì nói một câu, đừng có như vậy. Tôi không thích đào bới quá khứ. Em kêu tôi quên chuyện cũ, rồi chính em khơi gợi lại. Sao ? Giờ có thấy vui không ?

Nàng nói xong liền bỏ ra ngoài. Phương Anh vội chạy theo rối rít :
- Ngọc Thảo, em xin lỗi, là em không đúng, chỉ là em ghen.

Ngọc Thảo mặc kệ, đi xuống lầu, nhìn ông bà Phạm liền cúi đầu xin phép :
- Ba mẹ, con về, ngày mai con đến thăm ba mẹ.

- Ngọc Thảo, chờ em. - Phương Anh chạy theo như tên lửa, mang đôi dép vào rồi đuổi theo.

- Vừa tội lắm. - Kiều Loan nhìn theo chỉ biết nói một câu không nặng không nhẹ.

Bà Yến nhìn chồng mình rồi tự hỏi. - Sao Ngọc Thảo không đạp cho nó vài cái nhỉ ? - Không biết tính nết giống ai mà lại ngốc như thế nữa.

Phương Anh chạy theo thiếu điều không kịp, đỡ eo nàng :
- Ngọc Thảo à, chị đi chậm chút.

- Tôi ghét em. - Ngọc Thảo đẩy cô ra, liền bị cô ôm vào lòng, dỗ ngọt, tay vuốt ve lưng nàng.

- Ngoan, em thương, là em sai.

- Em không sai chẳng lẽ tôi sai ?

Phương Anh cười, hôn lên cánh mũi đỏ ao của nàng. - Rồi, nín nha, khóc không tốt cho em bé, ngoan, em xin lỗi chị mà. Từ nay không thế nữa.

Ngọc Thảo vì vậy mới thôi không khóc nữa, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo cô.
- Nín nào. Về ăn cơm. Thật đói.

- Tưởng em ăn giấm no rồi. - Ngọc Thảo thọt vào bụng cô một cái.

Phương Anh ngồi bên cạnh, cầm chén cơm, thổi nguội từng ngụm rồi đưa lên :
- Ngọc Thảo, há miệng.
Ngọc Thảo ngoan ngoãn há miệng, chờ phục vụ.

- Ngọc Thảo, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi. - Phương Anh cũng sắp học năm ba rồi, không còn nhỏ, cô muốn có mối quan hệ chắc chắn với nàng.

- Không. Đợi em ra trường đã, không vội. - Ngọc Thảo mở ipad xem tin tức. Nàng đang mang thai, ai lại vác bụng bầu đi đăng kí kết hôn, mất mặt chết đi được.

- Ngọc Thảo à, em muốn đăng kí kết hôn trước.

- Không nói nhiều.
Phương Anh bé nhỏ im lặng, nhưng trong đầu loé lên một ý tưởng.
Thế là tối đó có một kẻ rón rén đem chiếc nhẫn ở ngón tay nàng giấu đi.
****
- Đâu rồi nhỉ ? - Ngọc Thảo lục tung chăn grap gối nệm, thậm chí lục tung phòng bếp, phòng tắm, tủ đồ, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Ấy mà vẫn không tìm thấy.

- Chị tìm cái gì ? - Phương Anh nhìn nàng đang gấp gáp tìm thứ đó liền đắc ý trong lòng, vẫn giả vờ quan tâm hỏi một câu.

- Nhẫn.

- Cái gì ? Chị đã làm mất ? - Phương Anh bé bỏng bắt đầu sử dụng ánh mắt cún con và nước mắt kế, nhìn điệu bộ vô cùng ủy khuất.

Ngọc Thảo gãi đầu, ôm cô xoa xoa, hôn chùn chụt lên trán cô :
- Thôi mà, chị không cố ý, rơi ở đâu nhỉ ?

- Đáng ghét. - Phương Anh giận dỗi, xoay mặt hướng khác, đôi mắt thực sự bị cô làm cho đỏ hoe. Đúng là diễn viên Hollywood cũng không diễn đạt bằng cô.

Ngọc Thảo áy náy, chiếc nhẫn này là tiểu phi công dùng cả tâm tư để tặng cho nàng ấy vậy mà nàng lại làm mất nó, thật là có lỗi. Nàng tạch lưỡi ôm cô. - Đừng khóc, chị thương mà. Nín nha. Chị.....chị xin lỗi. Tại chị không cẩn thận.

- Em không biết. Bạn gái của em thì phải đeo nhẫn của em.

- Vậy giờ sao đây ? - Ngọc Thảo gãi đầu khó xử.

Phương Anh đưa ra đề nghị
- Chúng ta đổi nhẫn. Đi đăng kí kết hôn, đổi từ nhẫn này sang nhẫn cưới.

Ngọc Thảo bây giờ bị nước mắt của tiểu phi công làm mờ mắt cái gì cũng chấp nhận. Nghe cô nói liền gật gù. - Được được, nghe theo em, đừng khóc.

Phương Anh thút thít ôm lấy nàng.
Khoan, nàng cảm thấy giống như mình bị gạt vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro