3. Sửa Giúp Em Đèn Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh sau một đêm không ngủ, tương tư về người con gái mặc áo bảo hộ, tay cầm điếu thuốc tự do tự tại kia.

Cô xoa xoa đôi mắt có chút thâm, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mặc đồng phục trường vào, cô đeo thêm một chiếc đồng hồ rồi xịt nước hoa thơm phức
.
Đến khi đã chỉnh chu mới bước xuống nhà.
Trong bếp, một người con gái mặc sơ mi đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Phương Anh đi vào ôm từ phía sau :
- Kiều Loan, chị thức sớm thế ?

Kiều Loan quay qua xoa nhẹ đầu cô.
- Cục cưng, ra ăn sáng. Hôm nay chị phải ra quán sớm nên tranh thủ làm bữa sáng cho em.

Phương Anh chu chu cánh môi lên, giúp Kiều Loan bưng hai đĩa cơm thịt sườn ra ngoài, cô nói :
- Không cần, em mua thức ăn nhanh cũng được mà.

Người chị hai này cũng thật tỉ mỉ đi, mỗi ngày đều tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho cô mới an tâm, mặc dù công việc ở quán trà sữa bận bịu đến đầu tắt mặt tối.

Kiều Loan nghe đến thức ăn nhanh liền tỏ ý không hài lòng điểm mặt cô :
- Phương Anh của chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ăn bừa bãi.

- Chị cứ y như mẹ. - Phương Anh cắm cúi ăn phần cơm của mình.
Kiều Loan lắc đầu. Ba mẹ là nhà văn, đi khắp nơi để tìm cảm hứng, cuối cùng lại chọn Mỹ làm điểm dừng chứ không phải quê nhà. Vì họ nói Mỹ còn có nhiều thứ cần khai thác. Thế là hai đứa nhỏ tự nương vào nhau sống, ba mẹ mỗi tháng đều gửi tiền cho họ rất nhiều, rảnh rỗi cũng sẽ mua vé bay về Việt Nam thăm họ.

Kiều Loan mở một tiệm trà sữa, thu nhập cũng đáng kể, Phương Anh vẫn còn là sinh viên.
- Em đừng có cãi, ba mẹ bên Mỹ biết chị không chăm sóc em tốt lại mắng cho xem. Việc học em sao rồi ?

- Tốt lắm chị. Chỉ có điều..... - Phương Anh ậm ừ, muốn tâm sự với chị hai về chuyện cô có chút rung động với Ngọc Thảo. Cô nghĩ ngợi.

- Hửm ? - Kiều Loan ngó lên chờ đợi.

Nhưng Phương Anh lại không chắc lắm, sợ chỉ là rung động nhất thời, nói ra sẽ hư bột hư đường nên liền lắc đầu.
- À không có gì. Em đi học đây.

Cô dắt xe ra, suy nghĩ một lát, ngắm nhìn chiếc xe của mình.
Đắn đo một chút, Phương Anh đem cây gậy bóng chày dựng ở gần cửa cầm lên.
" Xoảng " - Cái đèn xe vỡ toang. Phương Anh hài lòng thầm đắc ý.

Kiều Loan nghe tiếng liền chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền cau mày.
- Ôi trời, Phương Anh bé bỏng, em đập vỡ đèn xe làm gì ?
- Em đi đây. - Cô không giải thích, cứ thế phóng lên xe chạy đi.
- Nó bị ấm đầu sao ? - Kiều Loan đỡ trán.

Phương Anh học mãi đến giờ chiều, tiếng chuông vừa reo cô đã ba chân bốn cẳng " vác ba lô lên và đi ".
Chạy tới garage, Phương Anh bước xuống nhìn mọi người, nhưng không thấy bóng dáng người cô cần tìm.

Thuỳ Tiên bước ra, nhìn cô.
- Chào. - Phương Anh giơ giơ tay ra.

- A cô bé hôm qua đây mà. Có chuyện gì vậy em ? - Thuỳ Tiên mỉm cười, thầm đánh giá Thuỳ Linh rất xinh đẹp, nhìn bảng tên trên ngực trái cô. PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH, đại học Y dược ?

- Em.....em...... - Cô ấp úng, phải nói sao đây ? Chỉ có thể nhìn xuống gót giày mình mà lẽn lẽn gãi đầu.

Cuối cùng giọng nói quen thuộc kia cũng vang lên, Phương Anh ngó lên, vẫn bộ đồ bảo hộ kia.
Ngọc Thảo vốn đang dạy học viên, thấy bên ngoài có người liền chạy ra, còn tưởng có khách, ai dè là vị khách bất đắc dĩ hôm qua sao ?

Phương Anh chỉ vào xe mình.
- À, đèn xe của em vỡ, em có mua cái mới, chị giúp em gắn được không ?

Ngọc Thảo xoa thái dương, chỉ vào tấm bảng to đùng được viền bằng đèn led.
- Em biết đọc chữ không ? Đây là garage ô tô, hôm qua tôi thấy trời mưa nên mới giúp em.

Thuỳ Tiên nhún vai đi vào, hình như Ngọc Thảo lại mọc thêm cái đuôi rồi.
Phương Anh nhìn thấy thái độ cương quyết của Ngọc Thảo, cùng giọng nói băng lãnh kia thì có chút sợ, có phải mình lỗ mãng nên làm người đối diện chán ghét không ?

Phương Anh bắt đầu méo xệch khuôn miệng, mắt đo đỏ, cầm cái đèn xe mới giấu sau lưng. Vừa thất vọng, vừa ngượng ngùng.
Ngọc Thảo nhìn thấy hai tai và đôi mắt của cô đã ửng đỏ liền bối rối. Có phải do bản thân nói năng cọc cằn quá nên khiến cô bé này sợ rồi hay không ? Nàng thấy tay cô run rẩy từng hồi.

Ngọc Thảo đỡ trán, tạch lưỡi :
- Đồ mít ướt, đưa đây.

Phương Anh vui mừng, quệt nước mắt, đưa cái đèn mới cho nàng, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn nàng làm việc.
Ngọc Thảo cầm hộp dụng cụ ra, hôm nay đáng lí nàng chỉ dạy học viên thôi, ai ngờ lại phải động tay sửa xe, còn là xe máy mới đau.

- Em có thể biết tên chị không ? - Phương Anh nói bé bé trong cuống họng, vừa muốn người ta nghe, vừa sợ người ta nghe.

- Nguyễn Lê Ngọc Thảo. - Câu trả lời dứt khoát vào đúng trọng điểm, không thừa một chữ nào.

Nhưng Phương Anh cũng vui mừng cười, khoa trương nói. - Em là Phạm Ngọc Phương Anh, 18 tuổi, em đang học năm nhất y khoa.

Ngọc Thảo nhìn lên. Kém nàng đến tận gần 13 tuổi ? Ôi trời, hèn chi cái mặt còn non choẹt.
Ngọc Thảo có chút tức cười, nhìn Phương Anh, đây là garage, cũng không phải show " bạn muốn hẹn hò ", em ba hoa giới thiệu làm gì ? Cũng chỉ là thợ và khách, cần gì phải biết tên ??

Ngọc Thảo không nghĩ ngợi, nhanh chóng lắp đèn mới vào. Ôi trời, có phải bị té không mà đèn bể nát bấy vậy ? Nhìn Phương Anh lần nữa, không có vẻ gì là bị thương.
Thôi kệ, đó là chuyện của người ta.

Phương Anh chăm chu nhìn nàng, không dám bỏ qua một giây quý báu nào. Cô phát hiện Ngọc Thảo có một hình xăm mỏ neo trên cổ tay, nhưng trên đó còn có mấy vết sẹo đã lành, giống như dùng dao rạch ngang hình xăm vậy. Phương Anh nghe nói mỏ neo tượng trưng cho sự vững vàng, an toàn. Điều gì đã khiến Ngọc Thảo ghét bỏ hình xăm đó đến nỗi phải rạch tay mình ?

Còn đang vẩn vơ thì Ngọc Thảo đã thay xong đèn. Phương Anh đứng lên gãi đầu :
- Bao nhiêu tiền vậy chị ?

- Không cần. - Ngọc Thảo quăng đồ nghề vào hộp, lắc đầu.

- Vậy em mời chị ăn tối.

- Như câu trên.
Phương Anh buồn thiu, xụ mặt, bị từ chối thẳng thừng vậy, cũng không để cho người ta chút sỉ diện nào. Đúng là đồ lạnh lùng, đáng ghét.

Bốn người thợ lành nghề nhất ở đây, Bảo Ngọc, Mai Phương, Đỗ Hà, Thuỳ Linh, họ cũng là bốn học viên đầu tiên của Ngọc Thảo, họ sau khi học xong liền ở đây làm luôn, họ cùng Ngọc Thảo và Thuỳ Tiên xem nhau như người thân.

Mai Phương đang ở gần đó, nghe Ngọc Thảo từ chối một tiểu mỹ nhân liền tạch lưỡi châm chọc :
- Ngọc Thảo, đi ăn với người ta đi. Cậu nỡ từ chối mỹ nhân sao ?

Ngọc Thảo quay lên hỏi ngược lại Mai Phương. - Cậu muốn xăm một hình tua vít trên mặt không ?

- Không không. Về đây. - Mai Phương lắc đầu, kéo ba đứa kia chạy đi.

Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, vừa vặn hết giờ làm, nàng nhìn Phương Anh vẫn đang đứng đó chết trân ra.
- Có vấn đề gì sao ?
Phương Anh kịch liệt lắc đầu.

- Vậy về đi. - Ngọc Thảo xua, sau đó cởi bộ đồ bảo hộ ra, rửa tay sạch sẽ.
Phương Anh lũi thũi dắt xe ra ngoài, nhưng không về mà nấp ở một con hẻm gần đó.

Thuỳ Tiên cũng dọn dẹp một chút rồi ra về.
Ngọc Thảo đi một vòng xem xét lại tổng quan, đến khi xác định mọi thứ đã ổn thì mới đóng garage rồi về.

Nhìn thấy Ngọc Thảo đi bộ, Phương Anh đoán nhà nàng ở gần đây. Cô lặng lẽ chạy chầm chậm phía sau, cách một đoạn xa.

Ngọc Thảo ghé cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm rồi mới trở về nhà. Tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn. Phương Anh thầm nghĩ Ngọc Thảo cũng rất biết chăm sóc bản thân. Nàng ở với ai ? Cha mẹ ? Anh chị em ?

Đi qua thêm một con đường, Ngọc Thảo bước vào một căn nhà không quá lớn, nhưng rất đẹp mắt, lấy chủ đạo là màu trắng, phía trước còn có một khóm hoa hồng đang nở rộ.

Phương Anh nhìn thấy nhà của Ngọc Thảo xong mới hài lòng quay về.
- Aaaa nhà chị ấy gần nhà mình. Thời tới, thời tới cản không kịp rồi. Là lá la......xe ơi, mày còn khổ dài dài rồi, xin nhỗiiiii nhaaaaa

Phương Anh lầm bầm, lòng phơi phới đem theo tình yêu của thiếu nữ mà trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro