19. Em Đến Ở Rễ Nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Phương Anh đã bò gần tới chỗ mình, Ngọc Thảo liền không nhân từ giơ chân muốn đá cô nhưng lại bị cô nắm chân.

- Ưm....đừng hòng. Em xem, ngực tôi bị em cắn thành ra cái dạng gì ? - Ngọc Thảo bực dọc.

Phương Anh đi tới, kéo áo nàng thấp xuống rồi nhìn vào, quả nhiên dấu bầm xanh vẫn còn, cô lắc đầu :
- Chậc, thật không thương hoa tiếc ngọc, nhưng.....tối đó say quá, không còn nhớ rõ cảm giác.

Ngọc Thảo cười nhạt, vươn tay kéo cô đến chỗ mình, cho cô đè lên cơ thể mình, nàng nằm ở dưới nhếch môi cười.
- Vậy sao ? Vậy tôi giúp em nhớ nha.

Nói xong liền nhanh chóng cởi áo ngủ ra, bên trong không có nội y cứ như vậy cả cơ thể trần truồng hiện ra, Ngọc Thảo ôm đầu cô ấn vào ngực mình.
- Ưm..... - Phương Anh bị tập kích, nhưng rất mau mà hoà vào, liền bú mút ngon lành, nụ hoa nhỏ đứng sừng sững trong miệng bị cô dày vò không ngừng.

- Mạnh chút, Phương Anh.... đúng rồi, giỏi lắm. - Ngọc Thảo ưỡn người, xoa gò má cô cổ vũ. Nhìn ngực mình đang bị cô ngậm, một bên bị cô nắn bóp không ra dạng gì.

- Tròn thật, thật đẹp. Ngọc Thảo, chị đẹp quá. - Phương Anh ngơ ngẩn, trong đầu bây giờ chỉ có một mình hình ảnh Ngọc Thảo, cô như bị nghiện, mắt mơ màng nhốm người ngắm nhìn hai ngọn núi cao vút bị cô hành hạ đã đỏ lên.

Ngọc Thảo đẩy cô ra, rõ ràng tối đó cô chỉ làm việc theo cảm tính chứ không hề nhìn kỹ cơ thể của nàng, nàng hậm hực.
- Ăn sạch sẽ người ta rồi không nhớ ? Đồ đáng ghét.

- Em xin lỗi mà. - Phương Anh vừa nói vừa đưa tay đánh vào hai quả đào phía sau rồi xoa xoa. 

- Mông Ngọc Thảo thật lớn, thật mịn.
Ngọc Thảo thấy cô đang mơ màng liền đè cô xuống.

Nàng ngồi trên bụng cô, chiếm thế thượng phong, vẽ vẽ lên môi cô, ngọt ngào hỏi :
- Phương Anh, nói tôi nghe, nửa đời sau em sẽ yêu ai ?

Phương Anh giờ phút này còn có thể suy nghĩ được cái gì nữa chứ, trong mắt chỉ có một người duy nhất, cô như bị bỏ bùa, nhìn cơ thể trần trụi đang ngồi trên người mình, cô cười.
- Yêu chị, yêu mỗi chị. Nguyễn Lê Ngọc Thảo....chỉ có chị, toàn tâm toàn ý hướng về chị.

- Ngoan, tiểu tử. - Ngọc Thảo hài lòng nhéo gò má cô.

- Ngoan thì phải thưởng chứ ? - Phương Anh vươn tay xoa mông nàng.

Câu nói vừa dứt đã thấy nàng cúi thấp người đem một bên ngực nhét vào miệng cô.
Cô ú ớ, người rất nhanh tiếp thu ngậm lấy mút máp điên cuồng, cả cơ thể nóng dần lên vì sự chủ động của Ngọc Thảo. Nàng như một nữ hoàng đang chờ cô phục vụ.

- Sao, thích không ? - Ngọc Thảo hỏi, cúi thấp chút nữa cho cô dễ " ăn trọn " bầu ngực to tròn.

- Ưm.....thích....ưm.....

- Ưmm.....mạnh nữa Phương Anh.....ưm, bên này nữa....
Phương Anh như đứa bé say mê món ngon, liên tục chuyển từ ngực bên này sang được bên kia mà bú mút. Đến khi hai ngọn núi đã đã bị nước bọt của cô bao trùm mới luyến tiếc buông ra.

Ngọc Thảo thở dốc, cảm nhận giữa hai chân mình một dòng nước đang chảy ra, nàng nâng người tách khỏi cô, nhìn xuống, một vũng nước đặc sệt thấm vào áo sơ mi của cô. Nàng lả lơi nói.
- Phương Anh.....ướt áo em rồi.....

Phương Anh đánh vào mông nàng một cái. - Hư hỏng.

Ngọc Thảo cười, ai mà chẳng thích phụ nữ bên ngoài ngoan ngoãn, về nhà hư hỏng chứ ? Thay vì rụt rè thì cứ chủ động để người ta cảm thấy thích thú hơn, như thế không tốt sao ? Ngọc Thảo nhìn thấy trong mắt cô bây giờ chỉ còn có bản thân mình liền hài lòng đắc ý.

Ngọc Thảo phồng má hỏi :
- Phương Anh có yêu tôi nhiều không ?

- Có, có, Phương Anh yêu chị, rất yêu chị. - Phương Anh gật đầu lia lịa.

- Lỡ có ai xinh hơn....

- Mặc kệ, không cần, thích Ngọc Thảo, chỉ thích chị. Cho dù chị ở bộ dạng nào em cũng thích, không bao giờ chê bai. Trong lòng em, chị ngồi ở vị trí cao nhất.

Ngọc Thảo nhích tới nhích lui trên cơ thể cô làm chất lỏng giữa hai chân nàng càng lầy lội hơn dính vào áo cô ướt mèm, nhìn vô cùng kích thích. - Cao nhất là ngồi ở đâu ?

- Chị muốn ngồi ở đâu, em cũng sẽ cho.

Ngọc Thảo lả lơi chu cánh môi ra hỏi. - Muốn ngồi lên mặt em, được không ?

Phươn Anh lơ ngơ, gật đầu. - Được được, đến đây. - Nói xong liền túm lấy hai chân nàng kéo lên.

Ngọc Thảo bạo dạng, bày ra tư thế kích thích như vầy, hỏi sao Phương Anh bé bỏng có thể chống cự ? Cô nhìn thấy nàng đang dâng toàn bộ cô bé nhỏ cho cô ăn liền hài lòng.
Ngọc Thảo đem lỗ nhỏ đẩy vào miệng cô, đúng như câu " ngồi trên mặt ".

Phương Anh thè lưỡi liếm lên hai cánh hoa e ấp, tay bóp mông nàng. Chiếc lưỡi dài tách cánh hoa ra, chen vào, hương vị nữ nhân tràn vào khuôn miệng cô vô cùng ngọt ngào.

- Ư..... Phương Anh, liếm nhẹ chút.....- Ngọc Thảo hai tay tự bóp ngực mình, ưỡn ẹo, đem huyệt động đưa đẩy vào miệng cô.

Phương Anh đem chiếc lưỡi đẩy sâu vào bên trong u cốc, càn quét hết mật ngọt mà nàng tiết ra.
- Thật thơm, thật ngọt. - Phương Anh mân mê, cả người như bay trên trời, thoả thích gặm nhắm nơi tư mật vốn thuộc về mình.

Ngọc Thảo đầu óc trống rỗng ngồi đó cho cô phục vụ, cái mông đưa đẩy theo nhịp, cảm nhận rõ cái lưỡi nhỏ đang mút kịch liệt bên dưới của mình, Ngọc Thảo thở dốc đứt quãng.

Phương Anh đem hai chân nàng dạng ra hai bên, dịu dàng nói :
- Ngọc Thảo, mở chân to hơn chút, em muốn nhìn rõ.

Phương Anh nhìn lỗ nhỏ đang ro rút theo nhịp thở của nàng, chất lỏng tràn ra mép thịt một ít, nhìn vô cùng dâm mỹ, thật muốn khảm nàng vào người để mỗi ngày đều đè nàng kịch liệt sung sướng mới thôi.

- Ưm.....đừng nhìn nữa, khó chịu lắm. Mau tới liếm tôi. - Ngọc Thảo cự nự khi thấy cô cứ mải mê ngắm nhìn nơi đó của mình.

- Được.  - Phương Anh bé bỏng ngoan ngoãn đem mông nàng nhích lên mặt mình thêm chút, tiếp tục mút lấy hai cánh hoa.

- Ưm......ưm.....đúng rồi, đưa lưỡi vào trong đi Phương Anh.....ưm.....ấm....rất ấm.... - Ngọc Thảo như phát điên lên, cả cơ thể nóng rực, từng tế bào đều bị cô chọc cho thức tỉnh, cơ thể cùng cực đòi hỏi. Bên dưới bị chiếc lưỡi khuấy đảo đến ngứa ngáy khắp người.
Phương Anh liếm đến nỗi nơi đó đã biến thành một bãi lầy lội mới buông tha.

Phương Anh bật dậy, đặt nàng nằm xuống, ân cần vén mấy sợi tóc đã bết mồ hôi của nàng qua một bên, dịu dàng hôn lên gò má nàng. Ôi cô thương biết bao người con gái đã chịu quá nhiều sự tổn thương này, cô ấy bây giờ chỉ còn cô là hy vọng, là niềm tin, cô nhất định dùng hết sự chân thành và yêu thương để đối đãi với nàng, để nàng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.

Cô hôn chùn chụt vào cánh môi đó rồi càn rỡ đem ngón tay để bên ngoài huyệt động hỏi :
- Chị, tối đó, ngón tay này có làm chị thoả mãn không ?

Ngọc Thảo bị cô đè, mềm mại lên tiếng. 
- Ưm....có....có....em đâm tôi cao trào đến hai lần, rất sung sướng.....- Ngọc Thảo thành thật nói, cảm nhận ngón tay cô đang đùa giỡn bên ngoài liền động mông, muốn cô đi vào.

- Vậy có muốn không ?

- Muốn.....muốn Phương Anh lại đâm vào. - Ngọc Thảo như mất đi lí trí, cầm tay Phương Anh lắc lắc.

- Vào đâu ? - Phương Anh vẫn không cho nàng thoả mãn, cứ vuốt lên vuốt xuống hai bên cánh hoa rồi ấn ấn vào hạt đậu nhỏ nhô ra, làm Ngọc Thảo rùng mình.

- Vào lỗ nhỏ bên dưới của tôi.

- Của chị. - Phương Anh chấn chỉnh.

Phương Anh cựa quậy. - Ưm.....vào lỗ nhỏ bên dưới của chị.

- Ngoan.
Cô nói xong liền đẩy ngón tay vào, mật dịch khiến cô đi vào trơn tru.
Lỗ xuân tình tiếp nhận ngón tay cô, mau chóng tiếp thu rồi bóp chặt lại.
Ngọc Thảo thở ra một hơi thoả mãn, mỉm cười nhìn Phương Anh.
Cô nâng niu nàng trong lòng bàn tay, từng bước đưa đẩy nhịp nhàng nhất có thể, để tránh làm nàng đau.

Tiếng va chạm từ chỗ tư mật cùng ngón tay cô vang lên ma mị cả một căn phòng.
- Em thêm một ngón có được không ? - Phương Anh ngước lên hỏi ý nàng.

- Có thể. - Ngọc Thảo không muốn làm cô mất hứng, gật đầu đồng ý, ngước nhìn cô, người này tuy có chút trẻ con nhưng rất tinh tế, cũng rất biết cách quan tâm nàng, luôn yêu thương, lo lắng cho nàng.

Ngọc Thảo nhịn không được nhón người hôn lên gò má cô.
Phương Anh mỉm cười, nới rộng lỗ nhỏ, đưa thêm một ngón vào.
- Trướng quá Phương Anh, rách mất. - Ngọc Thảo cựa quậy, cảm giác bên dưới đã căng đến cực hạn, hai ngón tay cô đâm vào nơi tối tăm nhất, Ngọc Thảo như bị bắt mất linh hồn, mở to chân ra để cô dễ bề hoạt động.

- Sẽ không rách. - Phương Anh dịu dàng đẩy vào rút ra, hai vách thịt đóng mở không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi cơ thể Ngọc Thảo đã run lên bần bật, cô mới đẩy nhanh tốc độ cho nàng lên đỉnh.

Ngọc Thảo mồ hôi ướt đẫm, thở dốc lăn sang một bên, giữa hia chân nhớp nháp vô cùng.
Phương Anh hôn lên mi mắt nàng một cái rồi đi vào trong, đem khăn ra lau sạch cho nàng.
Tính ra cả hai từ garage về còn chưa có ăn gì, đã lăn lộn đến giờ này.

Đi xuống bếp, Phương Anh vốn định nấu ăn thì lại bị nàng tranh mất, cô đành chỉ có thể nhặt rau phụ.
Mùi thịt chiên thơm nức mũi, Phương Anh ở phía sau ôm lấy nàng, cọ cọ vào cổ nàng mà chọc ghẹo. Đến khi Ngọc Thảo thọt vào bụng cô một cái cô mới thôi.

- Ngọc Thảo, cuối tháng ba mẹ em về, chị sang ăn cơm với họ nhé !? - Phương Anh đứng bên cạnh hỏi ý kiến.

Ngọc Thảo lưỡng lự, chuyện này có hơi sớm không ? Gia cảnh hai người quá khác biệt. Nàng chẳng có ai trên đời này nữa cả, như một đứa mồ côi, có chút mặc cảm về bản thân.

Phương Anh đương nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng, cô ôm nàng chặt hơn, đặt cằm lên vai nàng nói.
- Ba mẹ em rất dễ, họ định cư ở Mỹ nên sau này cuộc sống của chúng ta cũng chỉ có em và chị.

Ngọc Thảo nghiêng người nhìn cô, cái con nhóc này mới bao nhiêu tuổi đã suy nghĩ cho tương lai như thế, đủ biết cô coi trọng nàng đến mức nào. Lúc nào cũng lo sợ nàng sẽ không an tâm, sợ nàng không cảm thấy an toàn, chuyện gì đều nghĩ cho nàng trước nhất. Ngọc Thảo nghĩ, lần này bản thân mình chọn đúng người rồi.

- Mẹ đã hứa sẽ mua nhà cho em vào sinh nhật năm nay. Nếu chị thích thì bán căn nhà này, đến nhà em ở. Còn nếu chị không an tâm, em dọn đến đây ở với chị. Tất cả đều cho chị quyết định. Em đều nghe theo chị.

Ngọc Thảo tắt bếp, xoay người ôm cổ cô, suy nghĩ một lát liền mỉm cười. Nàng cũng không còn ai, căn nhà này đã gắn bó với nàng nhiều năm, bán đi thật không nỡ. Nàng cũng muốn được ở gần cô, mỗi ngày đều được chăm sóc cô, xem cô học bài, nấu ăn cho cô, nhìn cô trưởng thành.

Ngọc Thảo nghiêng người hôn vào má Phương Anh, vuốt ve khuôn mặt cô :
- Vậy phiền cô Phạm Ngọc Phương Anh đến đây ở rể nhé !?

- Tuân lệnh đại nhân. - Phương Anh gật gù, cười ngây ngốc, ở đâu cũng được, miễn có nàng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro