10. Sai Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong khi cô đang nghiêm trang ngồi ăn sáng thì chị hai cô lại ngước lên hỏi :
- Phương Anh, em thật sự thích con yêu quái hành tinh đó à ?

Phương Anh xém phun hết đồ ăn trong miệng ra, cô hớp ngụm nước rồi cau có .
- Chị hai, đó là Ngọc Thảo, không phải yêu quái.

Kiều Loan mặt nặng mày nhẹ nói.
- Trời ơi, nhìn nó giống quỷ muốn chết, dữ dằn như gì á, em dính vào liệu có sống yên thân không ?

- Không sao, em chịu được tính cách của chị ấy.  - Phương Anh cười, nhớ lại bộ dạng của nàng, quả nhiên là có chút hung dữ nhưng cô cảm thấy rất đáng yêu, kiếp này không lái được chiếc máy bay đó, chết cũng không cam lòng.

- Nhìn mặt con yêu quái đó là biết khó chiều chuộng rồi. Em thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết sao ? - Kiều Loan thật sự yêu thương em gái nên mới khuyên nhủ một câu. Phụ nữ mềm mỏng dễ chiều chuộng, phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất khó chìu chuộng

- Chậc, chị này, con gái ai mà không thích được chiều chuộng, mà chiều chuộng người mình yêu, đó chính là một loại hạnh phúc.

- Điên rồi. - Kiều Loan chửi một câu rồi đem cho cô li nước cam, nhưng thấy cô không mặc đồng phục liền hỏi.

- Nay em không đi học à ?

- Không, nay em trống tiết.

- Ra quán trà sữa phụ chị đi. - Hồi trước mỗi lần cô rảnh rỗi đều chạy ra đó giúp Kiều Loan bưng bê mấy thứ lặt vặt, nhân viên ngoài đó cũng thích cô lắm, cứ nhắc cô hoài, nhưng từ khi cô đân đầu vào chiếc máy bay kia liền không thấy mặt mũi đâu.

- Thôi, em tới chỗ chị Ngọc Thảo phụ chị ấy. - Phương Anh trề môi, có một ngày rảnh đương nhiên phải ở bên cạnh người mình thích chứ. Cô cảm thấy một ngày gặp nàng chỉ có mấy chục phút quả nhiên không có đủ.

- Nhà này có đứa con như em chính là phước đức ba đời tổ tiên để lại.

- Quá khen. - Phương Anh nhe răng cười.

Ngọc Thảo nhìn thấy cô liền có chút ngạc nhiên :
- Ủa nay sao đến buổi sáng ? Không đi học à ?

- Không, em mới đi mua giày. - Phương Anh bỡn cợt.

- Có mua được không ? - Ngọc Thảo ngó cô.

- Không, em tìm hoài không thấy đôi nào đẹp bằng đôi ta.

Thuỳ Tiên bên cạnh đang chỉ học viên sửa xe, nghe xong liền làm động tác nôn mửa :
- Ụa.....

- Oẹ, cấp cứu..... - Bảo Ngọc cũng minh hoạ.

Mai Phương thì vỗ tay bôm bốp. - Cơm chó ngon ngon....oa oa.....

- Ngọc Thảo, cậu có chiếc phi công thật chất lượng. - Thuỳ Linh giơ giơ tay ra khen ngợi.

Đỗ Hà đang ở dưới gầm xe sửa xe, nghe xong muốn nằm luôn ở dưới đó, cái gì sến rện vậy ?

Ngọc Thảo cốc đầu Phương Anh :
- Em nói xàm cái gì vậy ?

Phương Anh ôm đầu mếu máo.
- Đùa mà, nay em rảnh, ra cho chị sai vặt, được không ?

- Không có tiền trả cho em. - Ngọc Thảo hừ, rồi rót cốc nước uống.
Phương Anh lạc lẽo đẽo bên tai em mà nói.

- Ngọc Thảo keo kiệt, em không lấy tiền, em ghi nợ.

- Không có khả năng trả. - Ngọc Thảo tựa người vào mũi xe ô tô khoanh tay dòm cô. Cái con nhóc này cũng thật lì lợm.

- Vậy cứ nợ, sau này trả cho em một chữ kí.

- Chữ kí gì ? - Nàng nhíu mày.

- Trên giấy đăng kí kết hôn.

Thuỳ Linh vui vẻ hát một bài.
- Á....tèn ten ten ten....tèn tén tèn tèn......

" bốp ". - Ngọc Thảo đá một cái vào mông cậu ấy làm Thuỳ Linh la oai oái.
- Áaaaaa.......sau này đi làm nhất định phải mặc áo giáp chống đạn.

Ngọc Thảo nhìn cô, vặn lỗ tai cô :
- Kết hôn cái đầu em.

Phương Anh bất mãn xoa lỗ tai mình, cô chu chu đánh môi lên.
- Nhưng nợ thì phải có lãi, chị có thể trả lãi bằng mấy đứa nhỏ mập mạp đáng yêu cho em. - Phương Anh nhe răng, con của cô và nàng sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp cho mà xem, không những xinh đẹp mà còn phải thông minh như cô và mạnh mẽ như nàng.

- Ăn tua vít không ? - Ngọc Thảo hâm doạ.

- Không ạ. Em đùa, em giúp chị nhé.
Thế là Phương Anh xắn tay áo lên, chạy lăn xăn phụ mọi người.

Đám nhỏ kia thấy có người phụ liền được nước sai vặt cô.
- Phương Anh, bật công tắc giùm chị.

- Phương Anh, xịt xe giùm coi.

- Phương Anh, lụm con ốc giùm.

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh tất tả chạy tới chạy lui liền lên tiếng :
- Nè, các cậu đừng bóc lột sức lao động.

- Ôi có người xót phi công rồi. - Đỗ Hà chui ra từ gầm xe, lắc đầu, có vẻ vị nữ tướng này đã có chút dao động rồi. 

Thuỳ Tiên nhướn nhướn mày.
- Phải, phải giữ gìn sức khỏe của phi công để phi công sau này có sức lái máy bay. Máy bay này cũng hạng nặng quá rồi.

- Mẹ nó, tức chết mà. - Ngọc Thảo bực mình trừng mắt với cô.
Phương Anh nhún vai.

- Em có biết gì đâu, sao chị trừng mắt với em ? - người ta thật lòng đến đây muốn giúp chị mà chị lại tỏ thái độ không vui với người ta, thật đáng ghét.

- Coi cái mặt em kìa. - Ngọc Thảo chỉ chỉ lên má Phương Anh, nơi đó có một vết lem của dầu máy.

Phương Anh lấy tay chùi chùi, Nhưng càng chùi nó càng lem ra, nhìn cô y như một con mèo nhếch nhách.
- Ơi trời, lại đây. - Ngọc Thảo lắc đầu, đem khăn giấy ướt ra ngoắc cô.

Phương Anh ngoan ngoãn đi tới, nghênh mặt lên cho nàng chùi cho mình, vẽ mặt vô cùng thỏa mãn, còn tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể nàng.
- Ngọc Thảo, chị thật thơm.

- Người toàn mùi dầu nhớt, thơm cái gì. - Ngọc Thảo cười nhạt, Phương Anh chắc chỉ muốn lấy lòng nàng. Phương Hà đã từng nói trên người nàng lúc nào cũng có mùi khó ngửi, không thơm tho sạch sẽ như những cô gái khác. Ngay cả bản thân nàng cũng tự thấy bản thân mình như thế. Phương Anh lại ở đây khen nàng thơm ?

Phương Anh không hài lòng đưa ngón trỏ lên nghiêm túc nói.
- Thơm mùi của Ngọc Thảo. Khi người ta yêu người ta sẽ yêu luôn đường đi lối về, đã yêu rồi cho dù chị có ngâm mình trong bùn cả ngày, em vẫn thấy thơm.

- Phương Anh.....- Ngọc Thảo cảm động nhìn cô, trước đây ở chung với Phương Hà lâu đến thế nhưng chị ta cũng chưa từng nghiêm túc chân thành nói với nàng những câu như thế này. Chị ta chưa từng khen nàng đẹp, chưa từng nói nàng thơm, chưa từng khen nàng giỏi.

Phương Anh thấy vẻ mặt cảm động của nàng liền cười, chu chu môi ra, trong phim những lúc cảm động như vậy thì cần một nụ hôn chứ hả ?
" Bốp "
- Em tỉnh lại cho tôi. Hôn cái rắm.
Ngọc Thảo tát nhẹ cho cô một cái rồi bỏ đi.

Phương Anh lại cảm thấy hảo hảo thoải mái, ôm lấy gò má mình mà cười cười như tên điên.
Phương Anh ở lại tới buổi chiều thật sự giúp đỡ nàng rất nhiều việc.
Đến lúc sắp về thì lại có chiếc xe Mer đen quen thuộc đỗ trước cửa.
- Ngài Hoàng.....xe có vấn đề gì sao ?

- Không có, anh mời em đi ăn cơm. - Ông ta bước xuống, lại chứng nào tật nấy muốn tới ôm nàng.

Nhưng Phương Anh đã mau hơn che trước mặt Ngọc Thảo, cô cười hề hề.
- Ha, thật xin lỗi, tôi và chị hai đã có hẹn.

Ngọc Thảo gật đầu lia lịa cùng cô diễn một vở kịch.
- Phải.....có hẹn, tôi và em gái có hẹn.

- Vậy lần sau nha. - Ông Hoàng cười ngượng nghịu, tự dưng sao đột nhiên lại lòi ra cô em gái này phá đám hoài vậy ?

- Ngài về thông thả. - Ngọc Thảo nói.

- Vợ ngài gặp thì ngài còn cái mả. - Phương Anh nói nhỏ nhỏ bổ sung, mồ yên mả đẹp luôn. Đồ trâu già thích gặm cỏ non. Có vợ con rồi mà không an phận. Đổi lại là cô nếu có một gia đình êm ấm chắc chắn hàng ngày sẽ chuyên tâm ở bên cạnh mà bồi vợ con, ai lại thèm chạy đi tán tỉnh mấy cô gái khác chứ ? Thật không có đạo đức.

Phương Anh nhướn mắt. 
- Ngọc Thảo, chúng ta đi ăn xiên gà.

- Được. - Ngọc Thảo không từ chối, dù gì người ta cũng cứu mình một màn.

- Lên xe nào.

Ngọc Thảo ngồi lên, chạy một đoạn lại thầm nhận xét :
- Xe này không thấy hư nữa nhỉ ? Xe không hư thì em đừng có chạy đến chỗ tôi gây rối làm gì nữa, nghe không ?

Phương Anh cười giả lả. - Hơ, mai nó lại hư nữa cho xem.

Ngọc Thảo : ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro