1.Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa garage sắp đóng, Ngọc Thảo tay cầm tua vít, mặt còn dính vài vết dầu nhớt, nàng cởi bao tay ra nhìn vị khách trước mặt.   

Nhìn chiếc xe máy bên cạnh cô ta, Ngọc Thảo lạnh lùng nói :   

- Chỗ này không sửa xe máy.   

Phương Anh nhìn ra cửa, trời đổ mưa như trút, cô ẩn nhẫn dắt xe trở ngược ra. Nhưng lại nghe tiếng gọi :   

" Khoan, dựng xe xuống, sửa giùm cho "   

Thế là từ đó đều đều mỗi ngày Phương Anh lại dẫn xe tới chỗ Ngọc Thảo sửa, có ngày còn sửa tới 2,3 lần.

Là thằng khốn nào làm ra chiếc xe này mà nó hư hoài vậy ? Cái đệch.    

" Phương Anh, hay là tôi cho em tiền mua xe mới, đừng sửa xe nữa, tôi chán lắm rồi "   

- Không, xe mới thì nó vẫn hư thôi. - Phương Anh khẳng định chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro