8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều khi nàng vừa đến trường đón bé Seulhyun rồi về nhà thì vừa vào nhà nàng đã thấy bà kang đang ngồi trên sofa .

- cô cũng về tới rồi sao?

- con chào bác gái.

- con chào bà ạ.

Bà kang lúc này nhìn bé Seulhyun rồi nhìn nàng sau đó lên tiếng.

- con gái của cô sao?

- à vâng.

- tôi đến đây không muốn nói dài dòng mà là chuyện của seulgi nhà tôi.

- bác cứ nói.

Bà kang lúc này mặt đã nghiêm lại lấy từ túi ra một cọc tiền rồi đặt trên bàn sau đó nhàn nhã bảo.

- cô hãy mau rời khỏi đây và đừng có gặp mặt seulgi nhà tôi nữa.

- con...con không thể đi công việc con còn dang dỡ ở đây.

- tôi nói vậy cô không nghe sao, muốn bao nhiêu tiền nói đi.

- con không cần tiền xin bác về cho.

Bà kang lúc này tức giận tát cho nàng một cái tiếng " chát" rõ đau bé Seulhyun khi thấy mama bị quýnh bé liền chạy lại nhìn bà bảo.

- sao bà quýnh mama của cháu?

- con nhóc này biến ra chỗ khác , người đau mau kéo nó ra.

Vệ sĩ của bà lúc này đi lại kéo bé ra nàng nhìn thấy con như vậy liền lo lắng đi lại nhưng bị xô ra bà kang nhìn nàng bảo.

- cô hãy biết đều mà tránh xa seulgi ra , con bé sắp cưới vợ rồi đừng có mà dụ nó.

Bà kang lúc này nhìn nàng cười khinh nàng thì lo lắng cho con nên khi nhìn bà ta như vậy nàng thật muốn tức giận nhưng nàng không thể làm vậy được vì bà mẹ cô , lúc này aeri và minjeong vừa về tới nhà thấy cảnh trước mắt như thế aeri tức giận đi lại mà quýnh mấy tên vệ sĩ ra khỏi tay bé Seulhyun còn minjeong đi lại gần nàng đỡ lên rồi nhìn người đàn bà ngồi trên sofa thảnh thơi uống nước.

- bà làm cái quái gì vậy hả?

- cô gái hãy mau hỏi chị cô làm gì đi.

- bà ...

- minjeong thôi đi.

- chị bà ta làm gì chị?

- chỉ bắt chị không gặp mặt seulgi thôi.

- hơ hơ bà nên về bảo con bà đừng đến bám chúng tôi nữa.

- cô...

- đúng đó con bà đã bám chúng tôi hơn một tuần rồi do cô ấy đến đây chứ không phải chị tôi dụ dỗ.

Bà kang lúc này tức giận liền đứng dậy nhìn ba người muốn tát cho một cái nữa nhưng cô vừa hay khi về tới cảnh này liền tức giận bỏ cặp táp xuống đi lại mà la lên một cái.

- mẹ làm gì vậy hả?

- seulgi con.

- mẹ đến đây muốn phá gì đây,mau về nhà đi.

- mẹ chỉ vì...

- muốn tốt cho tôi thì về dùm tôi đi .

- seulgi.

- mau đưa mẹ tôi về nhanh.

Vệ sĩ: vâng thưa kang tổng.

Nói rồi mẹ cô về minjeong lúc này liền nhìn má nàng đỏ chót liền tức tối mà đi đến trước mặt cô bảo.

- chị mau về đi chị có biết chị đã làm khổ chị gái tôi nhiều lắm không?

- tôi... tôi sẽ không về.

- chị còn ngoan cố,may là hôm chị ấy chỉ bị tát chứ nếu bị thương tôi xử chị rồi.

- cho tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi.

- chị... chị thật là .

Minjeong không nói nữa mà kéo nàng lên phòng aeri cũng đi theo bé Seulhyun đứng nhìn cô rồi nói.

- papa đừng buồn.

- con có sao không?

- không sao mai dì aeri cứu con.

- ừm, con đói chưa?

- đói rồi.

- vậy papa xuống nấu cho con ăn nhen?

- vâng ạ

Cô liền đi xuống bếp nấu cho bé Seulhyun ăn sau khi ăn xong cô cùng bé lên phòng rồi cô dỗ bé ngủ rồi một mình đến phòng nàng thấy nàng đang ngồi quay lưng khóc thầm cô đứng ngoài cửa nhìn nàng mà có chút đau lòng mà đi lại an ủi nàng.

- chị khóc sao?

- không có.

Nàng thấy cô vô liền lau nước mắt đi rồi quay lại đối diện cô mà nhìn hỏi.

- em sao vô đây?

- em chỉ đi ngang qua thôi.

Cô liền nói rồi nhìn nàng thật là nói dối quá tệ đi nàng biết cô qua đây để muốn chăm sóc mình mà cô lúc này nhìn nàng mới lên tiếng.

- chị có sao không ?

- tôi không sao em về nhà em đi .

- em sẽ không đi dù chị có đuổi em.

Thật là cô cố chấp nên nàng cũng không nói gì nữa cô đi lại mà ôm nàng rồi bảo nằm xuống ngủ thế là cả hai nằm ngủ tới sáng.

Qua hôm sau cô vừa đến công ty làm việc đang làm việc thì thư ký đi vào đưa cho cô tờ giấy bảo.

Thư ký: chủ tịch mẫu xét nghiệm đã xong.

- mau đưa đây.

Khi cô lấy tờ giấy thư ký đưa liền mở ra thì gương mặt bỗng bất ngờ thật sao cô và bé Seulhyun có quan hệ quyết thống cô không thể tin được thư ký lúc này thấy cô như vậy cũng tính hỏi nhưng không dám hỏi mà đi ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro