6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giờ trưa hết nàng liền quay lại làm việc cô thì trở về công ty , ở trường học bé Seulhyun đang ăn trưa cùng Ryujo ở nhà ăn thì lúc này có một đứa con trai đi lại mà đập bàn một cái bé liền ngước lên nhìn.

- bạn muốn gì?

- mày biến ra chỗ khác ngồi chỗ này là của tao.

- ơi bạn chỗ này mình với ryji ngồi trước mà.

- con nhỏ này.

- giờ sao .

Seulhyun lúc này hong nhịn nữa liền quýnh nhóc con kia mấy cái thế là trong nhà ăn mọi thứ chở nên ồn ào cô giáo lúc này đi ra thấy hai bé quýnh nhau liền ngăn lại.

Cô giáo: hai em không quýnh nữa.

- dạ.

- dạ.

Cô giáo: lên phòng giáo viên với tôi.

- vâng.

Cả hai bé liền lên văn phòng với giáo viên khi lên tới nơi hai bé được cô giáo hỏi tại sao quýnh lộn rồi nói.

Cô giáo : bây giờ tôi sẽ gọi cho phụ huynh hai em.

Cô giáo lúc này liền điện cho ba mẹ bé kia rồi gọi cho nàng , nàng lúc này đang họp thì có điện thoại cô giáo liền bắt máy.

- alo cô giáo có chuyện gì sao?

Cô giáo: tôi muốn mời chị lên để nói về chuyện của bé Seulhyun ạ.

- được tôi lên liền.

Nàng liền kết thúc cuộc họp sớm mà đi ra khỏi công ty , cô bên công ty đang làm việc cô giáo cũng điện đến báo về chuyện của bé Seulhyun cô liền hối hả lấy xe chạy đến trường .

Khi nàng tới nơi liền vào trường đến phòng giáo viên thấy Seulhyun mặt mày có chút bầm tím nàng lo lắng đi lại bé hỏi.

- con sao vậy Seulhyun?

Cô giáo: con bé đánh nhau với bạn thưa chị.

- Seulhyun con đi học sao quýnh nhau với bạn hả?

- bạn đó kiếm chuyện với con nên...

Nàng liền nhìn bé hở dài lục này ba mẹ của đứa bé kia cũng đến thấy con mình bị thương quá trời mẹ con bé đó lo lắng chạy lại.

- hunmin à con sao vậy?

- mẹ ơi nhỏ đó quýnh con á mẹ.

- mày sao quýnh con tao vậy hả?

- con đâu có bạn đó kiếm chuyện với con.

- bây giờ sao đây con cô quýnh con tui ra vậy đền tiền thuốc men đi.

- chị mới là người đền đấy con chị kiếm chuyện với con tôi.

Nàng nhìn bé mà đau lòng bị đánh bầm tím quá trời thằng bé kia thì thấy nó bị ít ba của thằng bé kia lúc này cũng lên tiếng.

- cô có biết cô đụng tới ai không?

- tôi không biết.

- cô đụng trúng con trai cưng của jong tổng này.

- vậy sao? Tôi không quan tâm con gái tôi có bị sao mấy người phải chịu trách nhiệm.

- cô.

Cô giáo lúc này liền cản hai phụ huynh lại thì ngoài cửa lúc này có người bước vô mà nhìn cô giáo gật đầu bảo.

- chào cô giáo.

Cô giáo: ngài là phụ huynh của em Seulhyun ạ?

- đúng rồi thưa cô.

- papa.

Bé lúc này thấy cô chạy lại ôm cô rồi bắt đầu khóc cô nhìn thấy bé khóc liền hoảng ẵm bé lên nhìn kĩ thấy bé có nhiều vết bầm tím cô liền quay qua hỏi.

- con sao nhiều vết bầm vậy?

- con bé quýnh nhau với bạn bây giờ người ta đối thuốc men.

Người nhà của bé hunmin kia lúc này nhìn cô với nàng với mắt chán ghét cô lúc này tháo kính ra làm ông jong ông ta nhìn thấy cô lắp bắp chào.

- ngài kang.

- con tui làm gì đến con ông jong sao?

- đứa bé là con gái của ngài.

Ông jong lúc này nhìn cô vì không nghĩ ông đụng trúng con của nhân vật có tiếng ông lúc này nhìn qua hunmin và vợ ông bảo.

- mau xin lỗi kang phu nhân và con của ngài ấy nhanh.

- tôi thành thật xin lỗi cô và bé đây nhiều.

- tôi xin lỗi cậu.

- vậy tiền thuốc men của mấy người để tôi đền vì con tôi cũng có lỗi với mấy người .

- à dạ thôi tôi sẽ đền tiền thuốc men cho con của ngài ạ.

- không cần.

Cô lúc này quay qua cô giáo đang đứng đó liền xin phép cho bé Seulhyun nghĩ học hôm nay cho về sớm khi cả ba người ra ngoài xe thì cô liền nhìn bé bảo.

- mới ba tuổi mà quýnh lộn ha?

- tại bạn đó chọc con mà.

- thôi hai người đừng cải nữa Seulhyun con lên công ty với mẹ nhé ?

- thôi con sẽ lên công ty của papa .

- vậy lên công ty của papa không được quậy đó?

- con biết rồi.

Cô nhìn bé khi mỉm cười có chút giống cô trong lòng cô khi thấy nàng đi khuất có chút gì đó muốn ôm nàng lại mà nhìn bé Seulhyun lúc này cười rất giống cô lúc bé , khi tới công ty cô đưa bé lên phòng mình bé nói buồn ngủ nên cô ẳm bé vào phòng nghỉ cho bé ngủ chờ bé ngủ đi cô liền lấy một sợi tóc của bé và của cô rồi ra ngoài đưa cho thư ký rời bảo.

- mau đi sét nghiệm cho tôi cái này cho tôi ba ngày phải có liền.

Thư ký: vâng .

Nói rồi thư ký liền bỏ đi, chiều đến cô liền đi vào phòng đánh thức bé nói bé ngồi chờ cô đi họp lúc này có một cô gái tự tiện mở cửa đi vào bé liền bỏ máy game xuống mà nhìn cô ấy .

- cô là ai vậy?

- tao mới là đứa hỏi mày ,mày là ai?

- con là con của papa con.

- papa mày là ai?

- kang seulgi ạ.

Bé lúc này trả lời xong cô gái đó nhìn bé cười khinh mà lên tiếng bảo.

- nhận vơ sao ?

- con nói thật mà.

- vậy tao xin giới thiệu nhé tao tên jihi tương lai là kang phu nhân vợ của seulgi nhé.

- con hổng tin cô đâu .

- người đâu?

Vệ sĩ lúc này đi vô nhìn cô ta cô ta liền lên tiếng mà nói.

- mau kéo con bé này ra ngoài cho tôi.

Vệ sĩ: đi thôi bé.

- thả con ra papa ơi.

Cô lúc này vừa đi họp về nàng thì tới đón bé liền thấy cảnh tượng bé bị lôi đi nàng hốt hoảng chạy vô mà xô hai tên bảo vệ bảo.

- máy anh làm gì với con nick vậy hả?

Vệ sĩ: tôi chỉ làm theo cô jihi thôi ạ.

- lời nói tôi không có ý nghĩa gì sao?

Cô lúc này liền cất tiếng lên vệ sĩ thấy cô liền sợ mà khép nép cuối chào .

Vệ sĩ: dạ không phải.

- chị seulgi.

- mau né ra .

- chị...

- tôi nói cô không nghe sao?

- papa ơi.

Cô liền đi lại ẳm bé lên rồi nhìn bé bảo.

- sao thế?

- cô đó nói cô đó là vợ papa đó.

- không phải đâu.

- mama với papa là của con.

- ừm ta và mama là của con.

Bé lúc này được cô ẳm, cô nói chuyện nhẹ nhàng với bé làm cho nàng nhìn thấy mà vui trong lòng còn jihi cô ta không thể tin cô đã có con rồi sao nhưng rõ ràng trong nhà của cô đâu có đứa bé nào cô ta lúc này nhìn cô hỏi.

- bé này là con chị sao ?

- đúng giờ mau rời khỏi đây.

Cô ta lúc này bị bảo vệ kéo ra cô liền lấy cặp đựng hồ sơ và áo khoác ngoài mặc vô rời nắm tay nàng đi về làm nàng khi đi qua nhân viên có chút ngại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro