4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tại trường mẫu giáo bé Seulhyun tan trường nhưng không ai đón rước bé do dì và mẹ bé bận rộn nên quên mất bé ở trường cô giáo lúc này nhìn bé hỏi .

Cô giáo: mẹ con đâu ?

- chắc mẹ con bận việc không đến đón con được ạ.

Cô giáo: vậy sao cô đưa con về nha?

- vâng ạ.

Bé tính cùng cô giáo đi về thì có cô bé đi lại mà nhìn bé rồi nói.

- cậu về chung với tớ nha?

- cậu...

- à tớ tên ryji.

- à chào cậu rất vui được làm quen tớ tên Seulhyun.

Cô giáo: vậy em về với bạn đó nhé cô về đây.

- vâng.

Nói rồi cô giáo rời đi về lúc này con hai bé nhỏ thì có chiếc xe chạy tới trước mặt hai bé mà mở cửa kính ra bảo.

- xin lỗi con papa đến trễ.

- không sao papa ơi nay papa chở bạn này về với nhé?

Lúc này người đó liền mở kính ra mà nhìn bé chằm chằm mà người ấy là ruyjin , ruyjin đã có một đứa con gái 3 tuổi rồi nhưng dù bận rộn vẫn đi đón con và chăm sóc yeji với làm việc nhà phụ vợ mình.

Ruyjin lúc này nhìn bé rồi cũng chở ryji và Seulhyun đến công ty của cô vì ruyjin còn việc nên dẫn con theo , lúc này hai bé tới công ty liền chạy quanh trong công ty nhưng nhân viên không phàn nàn gì vì ai ai cũng biết bé ryji là con của ruyjin nhưng còn bé gái kia là ai mà được vô công ty nữa .

Cô khi cuộc họp kết thúc liền đi ra xem nhân viên làm việc thế nào thì bất ngờ bị ôm bé Seulhyun khi thấy cô liền vui vẻ bảo.

- papa.

Nhân viên khi nghe bé gọi cô là papa ai cũng sốc vì vị chủ tịch trẻ tuổi công ty vậy mà có con rồi sao cô lúc này thấy bé quen liền quen nhìn bé hỏi.

- con là cô bé hôm bữa?

- vâng, papa ơi nay mama quên đón con nên con đi theo bạn ryji đến đây đó.

- mama con bận việc lắm sao?

- vâng papa.

- cô không phải là papa con rồi mà?

- phải.

Cô lúc này liền nhìn con bé mà bất mãn ruyjin nhìn hai người thầm nghĩ đây có lẽ con cô rồi nhìn khuôn mặt y như đúc luôn ấy chứ, tại trường mẫu giáo khi nàng tới thì trường tan hết rồi nàng quên nay cọ đi học nên quên rước con nàng lúc này vô cùng lo lắng mà đi đến bảo vệ.

- chú bảo vệ cho tôi hỏi hồi nãy có một đứa bé ba tuổi chú có thấy không?

Bảo vệ: à nó đi theo ai rồi nó đi theo với đứa bé bằng tuổi nó ấy.

- vâng cảm ơn bác.

Nàng đang lo thì có một số lạ gọi điện tới nàng liền bắt máy thì ngje giọng bé.

- mama ơi con đang ở với papa mama đừng lo.

- con đó mama sẽ đến đó con , có biết mama lo lắm không?

- con xin lũi .

Lúc này ở trong phòng cô nhìn con bé gọi cho nàng đúng là đứa bé đó rất giống cô bé khi nghe điện thoại xong quay qua nhìn cô rồi bảo.

- papa hầu mama đến đó.

- cô nói cô không phải papa con mà.

- papa thật tình là không muốn nhận con sao.

Con bé lúc này có chút đợm buồn cô nhìn bé mà không khỏi đau lòng thì bé liền lên tiếng nói.

- con muốn có papa cũng khó lắm sao, con hồi nhỏ con muốn có papa và mama rồi chở con đi học giống mấy bạn lắm luôn.

- vậy sao , vậy từ nay cô là papa của con nhé.

- yeah yêu papa quá đi.

Bé cười rồi ôm cô, cô nhìn bé mà cười nhìn thấy bé như vậy cô vui lắm hai người đang ôm nhau thì nàng tới mà đi lại kéo bé ra khỏi cô bảo.

- sao con đi theo người lạ vậy hả?

- con ở với papa mà chứ có phải người lạ đâu?

- cô ấy không phải là papa con đâu .

- nhưng con thấy papa với con giống nhau vậy nên con chính là con của papa.

- ay đi về nào.

- no no con sẽ kêu papa dọn đến nhà mình ở nhen mama?

- không được.

- mama.

Nàng thật là không thể nào mà mềm lòng vậy được nhưng cứ nhìn con bé như vậy nàng cũng đành ngầm đồng ý.

- được rồi.

- yeah mình về nhà thôi papa ơi.

- ừm.

thật là làm sao nàng có thể nhìn mặt cô được chứ nàng chỉ sợ là cô sẽ gặp chuyện thôi nhưng khi thấy cô và bé Seulhyun như vậy nàng cũng vui vì cuối cùng bé cũng có papa rồi .

Về tới nhà aeri và minjeong ngồi sofa bất ngờ khi thấy cô ở đây họ liền nhìn nàng , nàng thì nhìn họ bảo.

- Seulhyun muốn papa ở Chung .

- thật sao Seulhyun?

- vâng thưa dì minjeong .

Lúc này aeri liền kéo nàng lại góc khuất rồi nhìn nàng bảo.

- chị có sao không?

- chị cũng có chút áy chuyện xưa lắm.

- thôi cứ làm theo bé con đi nghỉ sao bé con vui được rồi.

- ừm.

Nàng và aeri đi ra liền thấy cô và Seulhyun chơi game với nhau ở sofa đúng là nhìn họ không gì khác hết giống nhau cả tính cách và trẻ con cũng giống nhau nàng lúc này ho một cái đi lại bé Seulhyun liền cất máy game vào nhìn nàng.

- mama.

- đi ăn cơm thôi, cô cũng ăn cơm luôn đi.

- ừm, biết rồi.

Trong bữa bé ngồi kể cho cô nghe nhiều chuyện đi học bữa nay cô nhìn bé cười rồi nói với bé rất ngoan làm bé vô cùng thích thú cười cười sau khi dùng bữa xong bé cứ bám cô riết mà bỏ rơi mama luôn nàng thật tình bị ra rìa rồi từ khi có papa bé không quan tâm nàng nữa nàng liền giả bộ khóc.

- oa oa bé Seulhyun bỏ mama rồi.

- không có Seulhyun đâu bỏ mama đâu.

- Seulhyun có papa rồi bỏ mama chứ gì ?

- không có mà papa ơi qua dỗ mama đi.

- được rồi, chị nín đi.

Nàng khi nghe cô dỗ có chút ngại mà nín đi cô khi thấy buổi hiện của nàng như vậy có chút buồn cười nên cũng không nói gì mà nhìn Seulhyun bảo .

- lên phòng ngủ thôi Seulhyun à.

- vâng papa.

Bé khi được cô dỗ ngủ rồi cô ra ngoài nàng lúc này tính về phòng ngủ thì bỗng bị cô bất ngờ kéo lại.

- chị đứng lại.

- chúng ta kết thúc lâu rồi.

- em biết chị vẫn yêu em.

- tôi không còn yêu gì nữa hãy bỏ tôi ra.

Cô lúc này bất ngờ ẵm nàng lên mặt nàng giãy dụa mà ẵm nàng đến phòng khi về tới phòng cô liền ôm nàng , nàng vẫn giãy dụa cô liền lên tiếng bảo.

- chị ngủ đi.

- ừm .

Nói rồi nàng nằm ngủ queo cô lúc này nhìn nàng , trong lòng nàng lúc này ngủ rất thoải mái nhưng không vì thế mà nàng không quên chuyện xưa được cô lúc này bỗng điện thoại reo cô liền gỡ cái ôm của nàng mà ra ngoài ban công nghe máy.

- con đi đâu sao chưa về nữa?

- con có công chuyện mai con về nhà.

- ừm nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- vâng .

Cô nói rồi liền tắt máy cô liền đi vào mà nằm xuống kế nàng ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hai người vẫn nằm ngủ bé Seulhyun lúc này vô phòng ngồi lên người cô mà kêu.

- papa ơi dậy chở con đi học.

Nàng lúc này vì tiếng kêu đó mà thức dậy thấy mình nằm cạnh cô có chút hoảng loạn nhưng khi thấy con nàng liền bình tĩnh ẵm con xuống người cô rồi lấy chân đạp vô người cô một cái làm cô giật mình rồi cơn đau kéo đến.

- yah đau quá đi.

- mau dậy đi ngủ hoài.

- papa chở con đi học.

- được rồi.

Cô liền lồm khòm ngồi vậy đi vscn rồi đi thay đồ sau đó xuống nhà đã thấy nàng đang nấu ăn cho cả nhà cô đi lại ngồi xuống bàn ăn nhìn bé Seulhyun hỏi.

- con ăn món gì vậy?

- papa con đang ăn trứng với bánh mì sandwich.

- vậy sao ?

- ăn đi còn đi học Seulhyun à.

Bé nghe lời ngồi ăn cô cũng ngồi ăn xong hai người lên xe đi đến trường bé khi tới trường bé tạm biệt cô rồi vô lớp cô nhìn bé thấy bé vô lớp rồi cô cũng đi đến công ty luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro