18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới nơi cô liền đạp cửa vào thấy nàng và jihi bị trói lúc này tên đàn em của jihi bước ra cười một tiếng bảo.

Đàn em: mày tới cũng đúng giờ đấy .

- mày mẫu hả vợ tao ra .

Đàn em : giờ mày chọn đi một là cô em bên tay trái hai là cô em bên phải.

Cô lúc này rối rắm nhưng nghĩ tới mục đích tới đây cứu nàng cô liền không do dự nói.

- tôi muốn cứu người bên tay phải.

Nàng lúc này nhìn cô mà mừng rỡ cũng có chút cảm động jihi cô ta lúc này cũng hiểu ra liền cởi dây trói rồi lấy súng chĩa vào đầu nàng.

- thì ra chị chỉ muốn cứu cô ta ?

- cô là người dựng lên chuyện này ?

- đúng rồi sao em có không được chị thì đừng ai được có.

- cô bị điên rồi màu bỏ súng xuống.

Cô ta lúc này cười điên dại nhìn cô rồi quay qua nhìn nàng nói.

- chính cô đã làm cho chị ấy ghét tôi.

- cô yêu đến mù quán rồi.

- đúng tôi yêu đến mù quáng rồi phát điên rồi.

- mau buông joohyun ra .

Cô ta lúc này liền không buông mà bóp cò súng cô liền chạy lại thì viên đạn đã trúng sau lưng cô , cô ta ở ngay đó nhìn thấy liền làm rớt súng rồi sau đó chạy ra khỏi nhà hoang nhưng cảnh sát liền bao vây cô ta , cô thì lúc này được đưa vô bệnh viện.

Lúc này nàng ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà khóc minjeong nghe tin cùng jimin đến sẵn rước bé Seulhyun đến Seulhyun khi tới liền chạy nàng mà ôm hỏi.

- mama papa đâu rồi?

- papa con đang ở trong chổng.

- mama đừng khóc nhen Seulhyun lo cho mama lắm.

Nàng nghe con nói vậy cũng không khóc nữa lúc này bác sĩ bước ra mọi người liền đi lại hỏi.

- bác sĩ chồng tôi có sao không?

Bác sĩ: cô ấy đã qua nguy hiểm bây giờ nghỉ ngơi là được chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức rồi.

- cảm ơn bác sĩ.

Nàng liền chạy đến phòng hồi sức ở trong phòng chỉ có nàng, nàng liền ngồi kế giường bệnh nhìn cô mà trách móc.

- ai kêu em đỡ cho chị vậy hả?

- hức... hức giờ ra nông nỗi này .

Nàng chỉ biết ngồi trách bản thân được một lúc thì cũng lúc này tay cô cữ động nàng liền gọi bác sĩ , bác sĩ đến khám rồi liền nói cho nàng.

Bác sĩ: cô ấy ngày mai sẽ tỉnh lại thôi.

- cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Nói rồi bác sĩ đi ra nàng ngồi cùng cô được một lúc thì có người bước không ai khác là ruyjin và yeji hai người lúc này bước vô liền đưa giỏ trái cây cho nàng rồi ngồi xuống nhìn cô mà bảo.

- ay mày mẫu dậy tao với mày đi nhậu nè.

- yah ruyjin em tối ngày chỉ biết nhậu không hả?

- em xin lỗi, chị joohyun chuyện sao vậy?

- ừ thì là...

Nàng ngồi kể cho ruyjin nghệ ,ruyjin nghe xong có chút bực nhưng khúc sau liền nói.

- quả báo đó, cô ta đúng là không tình người.

- ừm chị joohyun đừng buồn nữa.

- cảm ơn em nhiều yeji .

Khi ruyjin và yeji đến thăm rồi cũng về nhà nàng thì ở lại bệnh viện rồi ngủ ở bên mép giường.

________________

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro