1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời mưa lát đát ngày mà cô buồn nhất vì người cô thương đã bỏ cô cả hai chia tay quá nhanh đúng là mọi chuyện đến với cô quá nhanh cô chưa chấp nhận được.

Hồi tưởng :

- chúng ta...chia tay đi seulgi à.

- chị đừng đùa như vậy chứ irene.

- tôi nói thật tôi không còn yêu em nữa .

- chị...

Nói rồi nàng rời đi để lại cô ở đó mà ngồi bất động cô lúc này đã bật khóc giống đứa trẻ tại sao nàng chia tay cô chứ cô muốn hỏi nàng như thế nhưng miệng không thể mở ra được nhưng tại khóc khuất đằng xa nàng nhìn cô bật khóc vì nàng không muốn như thế vì bị ép buộc thôi.

Nàng không muốn ở lại nhìn nữa nàng liền bỏ đi về nhà cô lúc này cứ ngồi thất thần cho đến khi mưa tới.

Mấy tháng trước:

- bác gọi con ra có gì không ạ?

- mau chia tay seulgi đi.

- con không làm được.

- nếu không tôi sẽ hại nó.

- bác... được con đồng ý.

Nói nàng xách vỏ xách bỏ về lúc này nàng vừa tới nhà liền sờ chiếc bụng nhỏ của mình trong đó có một sinh linh bé nhỏ là con của cô và nàng nên nàng sẽ tự mình nuôi nó khi nó được sinh ra.

Kết thúc hồi tưởng:

Cô lúc này đi về nhà cầm chai rượu trên tay uống cạn khi tới nhà cô nhấn chuông bà kang lúc này đi ra thấy cô say xỉn như vậy liền oách trách bảo.

- ôi con ơi cái gì mà say thế này có chuyện gì?

- mẹ ơi irene chị ấy chia tay con... ực ... rồi.

- ta nói con nhỏ không tốt mà cứ đâm đầu vô yêu chi nữa không biết.

- chị ấy không phải là người như vậy.

- con còn bên được cho nó sao ?

- mẹ không được nói chị ấy như vậy chắc chị ấy có chuyện gì đó buộc phải vậy.

Cô vừa nói xong liền ngà ngà rượu bỏ lên phòng bà kang nhìn con mình yêu quá nhiều rồi mới ra nông nỗi như vậy là liền bực mình mà cũng bỏ lên lầu, cô tên kang seulgi năm nay 23 tuổi là giám đốc công ty KG .

Còn nàng tên irene là cô nhân viên quán nước nhỏ năm nay 25 tuổi , bên nàng lúc này vừa về tới nhà ngồi trên sofa bật khóc rất nhiều minjeong và aeri lúc này đi làm về thấy nàng khóc liền đi lại ngồi xuống cạnh nàng.

- chị hai sao vậy?

- không có sao hết.

- chị khóc mà chối.

- chị không có.

Minjeong nhìn nàng liền hiểu có chuyện gì liền nhìn nàng nói.

- chị seulgi ức hiếp chị hả?

- không có, từ sau đừng nhắc tới người đó.

Aeri cùng minjeong nhìn nàng không hiểu gì , minjeong và aeri là em của nàng năm nay aeri 21 tuổi minjeong thì 20 tuổi.

Minjeong lúc này nhìn chị hai của mình liền hỏi nữa.

- sao vậy chị?

- chị chia tay với người đó rồi.

- vậy còn đứa bé thì sao?

Thật ra minjeong và aeri đã biết chuyện về đứa bé lâu rồi nên cũng không có gì phải cần biết , nàng lúc này liền nghĩ gì đó mà bảo.

- hai đứa soạn đồ đi.

- đi đâu vậy chị?

- chúng ta hãy qua nước ngoài.

- chị có tiền sao ?

- ừm.

Thế là đêm hôm đó nàng cùng hai đứa em rời đi khỏi nơi này nơi chứa bao kí ức đẹp giữa cô và nàng với lại nàng không muốn ở đây nữa nàng sẽ đến nơi khác sinh sống .

__________ sáng hôm sau

Cô tỉnh lại liền mặc áo khoác chạy đi đến nhà nàng bà kang nhìn cô mà tức giận đúng là không biết lo cho bản thân, cô tới nơi thấy ngôi nhà đã khóa cửa thì lúc này có một bà chủ của căn nhà thấy cô đứng trước cửa liền đi lại bảo.

Bà chủ: cô gái tìm ai đó?

- dạ con muốn tìm người thuê nhà này tên irene.

Bà chủ: cô ấy dọn đi rồi ,cô gái đừng tìm nữa.

Nói xong bà chủ liền bỏ đi cô lúc này đứng thất thần rồi đi về nhà đi ngang qua bàn ăn ông kang và bà kang nhìn cô bảo.

- seulgi vô ăn cơm con.

- con không ăn.

Nói rồi cô bỏ một mạch lên phòng , bên nàng khi tới đất nước xa lạ thì tìm được nhà ở do bên đây nàng có một người bạn nên cũng nhanh tìm nhà .

- irene.

- joy .

- trời chị khỏe không?

- khỏe .

- chị đi về nhà thôi bên đây đang lạnh sẽ không tốt cho chị và em bé đâu.

- cảm ơn em nhiều nhen.

- không gì.

Nàng cùng joy về nhà với cả aeri và minjeong khi về nhà cả ba người nghỉ ngơi một chút rồi trò chuyện với joy tới chiều rồi ăn tối cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro