Ngoại-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh cứ đến đêm là lén lút đem đồ ăn và vài món đồ chơi đến cho Lý Liên Hoa,cậu sợ y bị tên Địch Phi Thanh nuôi đến nhàm chán mà sinh bệnh

Cậu như thường lệ trèo qua vách tường cao mà vào nơi ở của Lý Liên Hoa,y đang trong hình dáng hồ ly con nằm trước bậc thềm,thấy cậu đến thì sáng mắt lên,chạy tới nhảy nhào lên người Phương Đa Bệnh

Phương Đa Bệnh cũng để đồ ăn xuống đất dang tay đón lấy Lý Liên Hoa,y kêu hừ hừ trong vòng tay Phương Đa Bệnh

"Lý Liên Hoa,mấy hôm trước nhà ta có bận chút việc,không đến thăm huynh được"Mũi cậu vùi trong lớp lông trắng muốt của Lý Liên Hoa tham lam hút mùi hoa sen nhàn nhạt của y

"Lý Liên Hoa,huynh ở đây có nhàm chán quá không?Ta xin lỗi nhé"Phương Đa Bệnh nói xong lại càng vùi mặt sâu hơn

"Ừm,ngươi đến là được rồi"Lý Liên Hoa nhảy xuống biến trở lại thành người,Phương Đa Bệnh cười hớn hở nói là đem đặc sản ở nhà đến cho y ăn,hai người đi vào phòng của Lý Liên Hoa

Mùi đồ ăn thơm sực nức khắp căn phòng,Phương Đa Bệnh đem đồ ăn đặt ra bàn,gắp cho Lý Liên Hoa một miếng

Y vừa ăn vừa khen mãi,nói là rất muốn ăn nữa,Lý Liên Hoa ăn xong thì còn được Phương Đa Bệnh chảy lông cho

Y trong nguyên hình thỏa mãn kêu khẽ mấy tiếng rồi lim dim ngủ,bỗng dưng mùi m.áu tanh tưởi sộc lên mũi,Lý Liên Hoa hoảng hốt mở mắt thì thấy Phương Đa Bệnh mặt tái đi

Cánh tay cậu cũng rỉ ra chất lòng màu đỏ chót,Lý Liên Hoa hoảng hốt biến lại thành người

"Phương Đa Bệnh,ngươi làm sau vậy?"Lý Liên Hoa vừa muốn lại vừa không dám chạm vào vết thương trên tay cậu

Phương Đa Bệnh cười gượng một cái,đáp lời y

"Ta không sau,đây là Kim Uyên Minh mà,lúc lẻn vào có bị thương chút ít"

Lý Liên Hoa cảm thấy tên này ngốc vô cùng,đã bị thương như vậy mà còn cười tươi được sau?Y chạy nhanh đi lấy vải trẳng và thuốc

"Ta không khéo tay,tạm thời như vậy đi,ngươi về nhà kêu mẹ sửa lại"Lý Liên Hoa nhìn mấy miếng vải được quấn bừa bộn trên vết thương của cậu

"Ta cảm thấy rất đẹp,không cần sửa lại"Phương Đa cười cười đưa đầu về phía trước,cách Lý Liên Hoa 3 phân

Y vốn không để ý khoảng cách của hai người,nhưng hơi thở của Phương Đa Bệnh có chút ấm nóng làm mặt Lý Liên Hoa cũng đỏ lên rồi,Lý Liên Hoa quay mặt sang nơi khác muốn trốn đi

Phương Đa Bệnh vậy mà lại nắm lấy cầm y kéo y đối diện mình,Lý Liên Hoa mặt mũi đỏ lựng đối mắt với Phương Đa Bệnh

Lúc cậu vô thức tiến đến gần như sắp hôn y thì cảnh cửa cổng bỗng dưng mở toan

Là Giác Lệ Tiêu và Địch Phi Thanh

"Tôn thượng,ta đã nói là y có giấu nhân tình mà"Giác Lệ Tiêu xoa xoa lọn tóc nói

Địch Phi Thanh im lặng bước tới chỗ hai con người đó,Phương Đa Bệnh đem Lý Liên Hoa đẩy ra sau lưng,tay vớ lấy thanh kiếm Nhĩ Nhã bên cạnh

"Hay lắm Lý Liên Hoa,bổn tôn đối xử với ngươi không tốt sau?"Địch Phi Thanh nghiếng răng hỏi

"Tốt cái rắm,ngươi không cho ta ăn thịt,còn bắt ta múa,Phương Đa Bệnh tốt hơn ngươi nhiều"Lý Liên Hoa đanh đá đáp lại hắn một câu,Địch Phi Thanh liền á khẩu

"Lý Liên Hoa,đừng sợ,ta đưa huynh ra khỏi đây"Phương Đa Bệnh quay đầu khẽ nói với Lý Liên Hoa,y cũng gật đầu,ôm cánh tay Phương Đa Bệnh,vừa bị y chạm vào thì cậu liền khẩn trương

Địch Phi Thanh nhìn hai người ngươi ôm ta ấp như vậy thì triệt để tức giận,rút đ.ao chém một đường về phía hai người kia

Cả hai đồng loạt nghiêng người né tránh,tách sang hai bên

Giác Lệ Tiêu muốn nhân cơ hội đó lập công nên ả ta rút kiếm đ.âm về phía Lý Liên Hoa,y quay qua trừng mắt với ả,yêu hồn mạnh mẽ ghì Giác Lệ Tiêu ngã xuống đất,đánh ả ta hộc má.u

Phương Đa Bệnh đang bận đánh với Địch Phi Thanh,nhưng rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong

Địch Phi Thanh vung đ.ao lên cao rồi chém mạnh xuống,cậu lăn một vòng trên đất né tránh rồi dùng Nhĩ Nhã chém ngang eo hắn,Địch Phi Thanh hơi lùi lại né đường kiếm sắc bén kia

Hai người đánh cũng được tầm 6-7 chiêu gì đó thì Phương Đa Bệnh đã thấm mệt,Địch Phi Thanh vung đa.o đánh ngang eo Phương Đa Bệnh,đánh cậu va đập vào thân cây đến ngã cả một cái cây

Phương Đa Bệnh hộc m.áu nằm nhoài trên đất,tay chân cậu không nơi nào lành lặn,còn có sự đau đớn từ cú đánh ban nãy của hắn,Địch Phi Thanh thu đa.o bước tới nhìn Phương Đa Bệnh

"Có thể đánh với ta đến tận 6,7 chiêu,tiểu tử ngươi quả thật có chút bản lĩnh,hôm nay ngươi có thể đi,nhưng Lý Liên Hoa phải ở lại"

Phương Đa Bệnh cười khẩy,cầm kiếm khó khăn đứng dậy

"Lý Liên Hoa vốn là của bản thiếu gia ta đây,lý nào lại ở lại cùng ngươi?"Nói rồi cậu vung kiếm lau tới,Địch Phi Thanh né qua một bên rồi tung 1 chưởng về phía Phương Đa Bệnh,cậu thầm toát mồ hôi lạnh

Một bóng trắng lao tới,một tay ôm lấy Phương Đa Bệnh,một tay y tiếp chưởng của Địch Phi Thanh,hắn bị đánh lùi lại hai bước

Lý Liên Hoa tiếp chưởng của hắn xong thì cảm thấy lục phũ ngũ tạng cũng đảo lộn hết rồi

Địch Phi Thanh ngước lên nhìn hai người đó,lửa giận lại lần nữa bùng lên
"Lý Liên Hoa,hôm nay ngươi nhất quyết đi cùng hắn thì cả hai đều phải ch.ết"Hắn rít lên từng chữ

Lý Liên Hoa nhíu mày biến thành một con hồ ly trắng lớn ngang bằng cả tòa Liên Hoa Lâu

Y cõng Phương Đa Bệnh trên lưng,gào một tiếng chói tai,hắn bị tiếng gào của y làm đinh tai nhứt óc,hai tai cũng rỉ m.áu,khỏi nói những ai có mặt ở đó người ch.ết kẻ bị thương

Lý Liên Hoa nhanh chóng cõng Phương Đa Bệnh chạy đi,cậu nằm trên lưng y,m.áu lem qua bộ lông trắng tuyết của y

"Phương Đa Bệnh,ta liên lụy ngươi rồi...."Lý Liên Hoa vừa chạy vừa nói

"Lý Liên Hoa ngốc này......ta còn muốn huynh liên lụy ta cả đời...."Nói xong câu này cậu cũng ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro