Ép hôn(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng,quý phi đang trong thai kì,ăn uống không đều độ nên suy nhược cơ thể,cần người chăm sóc"Thái y nói
"Tỳ nữ trong cung ch.ết hết rồi sao?"Phương Đa Bệnh có chút tức giận nói,mới sớm gọi cậu đến vì chuyện này à?
"Bệ hạ bớt giận,thần sẽ tìm nhân sâm tẩm bổ cho quý phi ngay"Thái y run run nói,Phương Đa Bệnh có chút mất kiên nhẫn rời đi

Cậu lại đến tàng kinh các,tìm thêm chút tư liệu về Thiện Cô Đao,đang lật sổ sách thì một lá thư rơi ra ngoài,cậu nhặt thư lên xem,bên trong là một địa danh trong cung.

Phương Đa Bệnh nghi ngờ đi theo địa danh ghi trên đó,đến nơi thì phát hiện là cung sau của mình

Cậu lại đi vòng vòng chổ đó,phát hiện một tảng đá lớn kì lạ,hơi dùng lực liền đẩy được nó sang một bên.Bên trong toàn là thư từ,trang sức còn có binh khí
Phương Đa Bệnh đem thư ra đọc hết một lượt.Giận đến chửi thề một câu.Nguyên hoàng hậu vậy mà lại cấu kết với Thiện Cô Đao,âm mưu lật đổ cậu

Trang sức ở đây là do nàng ta đem đến cho Thiện Cô Đao làm tiền tiêu,lộ phí,binh khí cũng là lấy trong cung.Sau khi sắp xếp tất cả thông tin thu thập được thì Phương Đa Bệnh đưa ra kết luận.

Đêm đó nguyên hoàng hậu và Thiện Cô Đao muốn dùng lửa lớn thiêu rụi tẩm cung của cậu,muốn Phương Đa Bệnh ch.ết cháy,không ngờ Lý Liên Hoa lại không nghĩ nguy hiểm lao vào cứu cậu ra ngoài.
Kế hoạch bại hoại,Thiện Cô Đao sợ Chiêu Linh sẽ bán đứng hắn nên xảy ra chút cãi vã,trong lúc nóng giận lại gi.ết nàng ta.Vừa khích Lý Liên Hoa chạy đến nơi,sự việc sau đó xảy ra là Lý Liên Hoa bị gắn mác gi.ết nguyên hoàng hậu

Phương Đa Bệnh bật cười,tức đến run người,người cậu yêu lại âm mưu ám sát cậu,người cậu từng ghét lại hết lòng vì cậu.Trời không tuyệt đường người,vẫn còn để cậu thời gian nhận ra và trân trọng Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh đem đống thư từ đốt sạch,trả lại nguyên vẹn rồi thượng triều.Sự vụ hôm nay nhiều vô kể,mãi đến gần xế chiều mới xong việc,dù không muốn nhưng vẫn phải chạy qua chổ Hoàng Vân Diễm

Lý Liên Hoa ngồi trên ghế,tỳ nữ đang xoa bóp cho thì Lý Liên Hoa lại ôm miệng nôn

Tỳ nữ hoảng hốt dùng khăn lau miệng cho Lý Liên Hoa,bỗng nghĩ ra gì đó liền quỳ xuống trước mặt Lý Liên Hoa,nói
"Hoàng hậu,có khi nào người cũng có thai rồi không?"Tỳ nữ kích động hỏi y
"Nói bậy,ta chỉ là dạo này có tập ăn thịt nên mới nôn"Lý Liên Hoa nhanh nhảu phản bác nàng
"Nhưng đêm trước rõ ràng người và hoàng thượng......"Tỳ nữ ngây thơ nói tiếp
"Khụ,đi đun nước tắm đi,đừng nhiều chuyện nữa"Lý Liên Hoa lườm nàng một cái,tỳ nữ liền xụ mặt vâng lời rời đi

Đợi nàng đi xa Lý Liên Hoa mới tự đưa tay bắt mạch,mạch tượng mạnh mẽ,rõ ràng là hỷ mạch,y mang thai thật rồi
Lý Liên Hoa cảm thấy có chút chóng mặt,tỳ nữ này ngày nào cũng lẽo đẽo bên cạnh cầu trời cho y mang thai,chẳng lẻ ông trời nghe thấy tâm nguyện của nàng ấy thật?

Sau khi tắm xong,Lý Liên Hoa gọi tỳ nữ lại bên cạnh nói nhỏ
"Uyên Nhi,ngươi nói đúng,ta mang thai rồi"Lý Liên Hoa thở dài nói
"Á!Hoàng hậu kang thai rồi!Ta nói đúng mà!"Tỳ nữ kích động hét lớn,Lý Liên Hoa nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng ta lại,ra hiệu "suỵt"
"Hoàng hậu,sau lại không được nói lớn"Tỳ nữ che miệng hỏi nhỏ
Lý Liên Hoa đáp
"Vẫn chưa đến lúc"

"Còn hoàng thượng thì sau?"Tỳ nữ hỏi tiếp
"Ta sẽ tự nói với hắn,cấm ngươi bép xép đấy"Lý Liên Hoa lườm nàng một cái uy hiếp
"Ta biêt rồi,hoàng hậu người đang mang thai,mau nằm đi"Tỳ nữ muốn đỡ y nằm xuống
"Uyên Nhi,ngươi tránh khỏi từ "mang thai" được không?Nói toạc ra như vậy"Lý Liên Hoa bất lực nói
"Vâng,ta hiểu rồi.Nhưng mang thai thì không được ngồi lâu,sẽ ê lưng"Tỳ nữ nói
"............"
_____________
Sáng hôm sau,tỳ nữ nhất quyết muốn đưa Lý Liên Hoa đi dạo,nói là mang thai đi lại nhiều lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn,y cũng đành thuận theo cùng nàng đi dạo
Đang đi thì gặp Hoàng Vân Diễm,nàng ta cũng đang đi dạo,bên cạnh còn có vô số tỳ nữ,thị vệ đi cùng

"Chỉ là đi dạo thôi mà,có phải xuất cung đâu mà ghê thế"Uyên Nhi bĩu môi nói nhỏ với Lý Liên Hoa,y khẽ cười không nói gì
"Hoàng hậu"Hoàng Vân Diễm vờ như vô tình gặp mặt đi đến chào hỏi Lý Liên Hoa
"Hoàng hậu,thiếp bụng mang long thai,không thể hành lễ,mong hoàng hậu thứ tội"Nàng ta làm bộ bất đắc dĩ,nói xong rồi nhìn xuống xoa xoa bụng
"Hoàng quý phi mới mang thai chưa đầy một tháng,bụng còn chưa nhô ra,có gì mà không tiện"Uyên Nhi bức xúc nói,rõ ràng là muốn coi thường Lý Liên Hoa đây mà

"Uyên Nhi,không được vô lễ"Lý Liên Hoa la mắng một câu,lại quay qua nhìn Hoàng Vân Diễm,cười nói
"Quý phi không cần đa lễ"Nghe y nói vậy nàng ta có chút tự đắc
Uyên Nhi không muốn Lý Liên Hoa trò chuyện cùng nàng ta quá lâu nên mượn cớ kéo y đi xem hoa rồi kéo Lý Liên Hoa đi
"Uyên Nhi,ngươi thật hiểu ý ta.Bụng còn chưa nhô ra mà dám nói không tiện hành lễ"Lý Liên Hoa thấy đã đi xa liền không nhịn được nói
"Ta nói đúng không,loại nữ nhân thế này người cứ để ta,ta ghét nhất là loại này"Uyên Nhi nghiếng răng giơ nắm tay lên nói

__________
Buổi tối Hoàng Vân Diễm ngỏ ý muốn mời Lý Liên Hoa cũng dùm cơm,y cũng không tiện từ chối nên cùng nàng ăn cơm

Nàng ta vừa ăn cơm vừa xoa xoa bụng nói
"Đứa nhỏ vẫn hay thèm ăn,nhưng khổ nổi ta lại không thể ăn quá nhiều"đang nói thì bỗng như nhớ ra gì đó,ngước lên vẻ ái ngại nhìn Lý Liên Hoa
"Ta lại quên mất,hoàng hậu không thể mang thai làm sau hiểu được"Nàng ta cười gượng nói

Uyên Nhi đứng phía sau Lý Liên Hoa tức lắm nhưng không nói gì,y thì chỉ cười cười hùa theo Lý Liên Hoa
"Quý phi,sau người lại nói chuyện xui rủi như vậy"Cuối cùng không nhịn được thì nàng cũng nói
"Hoàng hậu chỉ là chưa mang thai,người lại nói không thể mang thai,chuyện như vậy hoàng thượng nghe được nhất định không hay"Uyên Nhi nói thêm,nàng ta bị chặn họng tức giận quát
"Tỳ nữ mà cũng dám xen vào chuyện của chủ tử,ai cho ngươi lá gan này!"
Uyên Nhi lùi lại cúi đầu nói
"Ta không dám"Lý Liên Hoa giáo huấn nàng mấy câu xong thì đuổi nàng về cung,còn ở đây chắc nàng sẽ cãi nhau to mất

Ăn tối xong thì cả hai đi dạo cùng nhau cho tiêu cơm,đi ngang qua tẩm cung của Phương Đa Bệnh,lại không thể không vào

Ba người ngồi trong ngự hoa viện hàng huyên mấy câu,cảnh vật xung quanh lại an tĩnh quá đáng,đến chút gió còn không có

Lý Liên Hoa nhủ bụng là không ổn nhưng vì ở đây canh phòng nghiêm ngặt nên y không cảnh giác mấy

Quả nhiên có vô số ám khí hướng Phương Đa Bệnh bay tới,cậu dùng chén trà chặn ám khí
"Người đâu!Có thích khách"Hoàng Vân Diễm hét lớn

Nhanh chóng binh lính có mặt bảo vệ ba người họ,một người mặc áo choàng đen bay xuống,lại nhanh chóng xử lý gọn gàng đám binh lính chắn đường kia

Bước từ từ đến trước mặt ba người,Hoàng Vân Diễm sợ hãi nép sau lưng Phương Đa Bệnh

Lý Liên Hoa im lặng nhìn người kia,hắn nhìn Phương Đa Bệnh lại nhìn Lý Liên Hoa,rồi lột mũ áo xuống,Thiện Cô Đao

"Quả nhiên là ngươi"Phương Đa Bệnh nhíu mày nhìn hắn
"Bệ hạ vẫn nhớ ta sau?"Hắn ta cười tà hỏi
"Bệ hạ không biết còn nhớ chuyện trước kia của chúng ta không?"Thiện Cô Đao thu lại nụ cười,lạnh mặt hỏi

Ngày trước hắn và cha của Phương Đa Bệnh có chút giao tình,lại muốn có chút công danh trong triều đình mà không ngại làm chuyện dơ bẩn sau lưng người ta

Phương Đa Bệnh phát hiện liền tố cáo hắn,bị áp bức xua đuổi đến Nam Dận, người Nam Dận lại tốt bụng thu nhận hắn,sau này ở một buổi yến tiệc gặp lại Phương Đa Bệnh,cậu lúc đó đã là phò mã
Hắn ta mê đắm Chiêu Linh,dùng lời đường mật muốn dụ dỗ nàng nhưng bất thành
Phương Đa Bệnh nhớ lại chuyện trước kia thì bật cười,cậu cũng quên bén mất chuyện yến tiệc ở Nam Dận
Hắn ta nhìn qua Lý Liên Hoa
"Hoàng tử,lâu rồi không gặp"Thiện Cô Đao ánh mắt nhơ nhuốc nhìn Lý Liên Hoa
Một đợt ớn lạnh chạy từ sống lưng đến,Lý Liên Hoa không nhìn hắn
"Quên mất,bây giờ phải gọi ngươi là hoàng hậu nhỉ?"

Đột nhiên Thiện Cô Đao rút kiếm lao tới
"Hôm nay nợ mới nợ cũ,tính luôn một thể với ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro