Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm người sáng ra ăn bát cháo nóng rồi thêm cái bánh bao thịt xong thì thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường

Quan Hà Mộng mua một chiếc xe ngựa cho mấy cô nương đi

Vốn là Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh mỗi người một con ngựa nhưng Phương Đa Bệnh nói thân thể Lý Liên Hoa không tốt nên cậu cưỡi cùng một con ngựa với y để tiện chăm sóc,mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng nên không để tâm mấy

Bọn họ đi xuyên suốt ngày đêm,nói là về quê của Quan Hà Mộng lánh nạn một chút

Đi mãi đến khi đi vào một con đường đầy cây thì có dừng lại một chút,Quan Hà Mộng với Tô Tiểu Dung đi qua con sông nhỏ gần đó lấy nước

"Liên Hoa,có mệt không?Dựa vào ta này"Phương Đa Bệnh kéo nhẹ vai Lý Liên Hoa cho y dựa vào vai cậu

"Ngươi đi đường mấy ngày nay không có chỗ dựa rồi"Nói xong y nhảy xuống ngựa trèo lên xe ngựa ngồi bên ngoài rồi vỗ vỗ lên đùi

Phương Đa Bệnh sáng mắt liền bay xuống nằm lên đùi Lý Liên Hoa cọ tới cọ lui,y đưa tay chỉnh tóc cậu lại rồi vuốt ve tóc Phương Tiểu Bảo của y,tóc mềm thật

Lý Liên Hoa vuốt tóc Phương Đa Bệnh thích đến cười tít cả mắt,còn cậu thì được y vuốt thoải mái quá nên ngủ luôn rồi,mấy ngày nay vẫn chưa ngủ được giấc nào tử tế

Những người còn lại cũng tranh thủ chợp mắt một chút

____________

"Tiểu Dung,muội đừng xuống đây"Quan Hà Mộng đưa bình đã lấy đầy nước cho Tô Tiểu Dung rồi nhận lấy bình nước trống trên tay nàng

"Cho hỏi"Một nhóm bọn lính đi đến cầm theo một vài tờ vẽ chân dung

"Các vị có gặp mấy người này không?"Tên lính dẫn đầu đưa ra bức vẽ Quan Hà Mộng

"Không,không thấy"Tô Tiểu Dung lắc đầu

"Tiểu Dung,sau vậy?"Quan Hà Mộng lấy nước xong thì đi lên nhìn qua đám binh lính

"Khoan đã!Chính là hắn"Tên lính nhìn kỹ lại bức vẽ rồi nhìn lên Quan Hà Mộng,giống y đúc

"Bắt lấy bọn họ"Đám lính xông lên,Quan Hà Mộng kéo Tô Tiểu Dung ra sau lưng rồi đá hai tên lính ngã xuống,cướp lấy vũ khí của bọn chúng

Tô Tiểu Dung ném một nắm bột cay ra,Quan Hà Mộng kéo tay nàng chạy xuống một chiếc thuyền dưới sông,y ném cho tên láy thuyền một hạt bạc rồi quát hắn bơi thuyền đi

Nhóm người Lý Liên Hoa đợi mãi mà vẫn chưa thấy hai người họ về thì liền sốt ruột

"Ta đi tìm bọn họ"Vân Bỉ Khưu nhảy lên ngựa thúc ngựa chạy đi

"Ta đi cùng ngươi"Altai cản thấy không an tâm nên cũng trèo lên ngựa chạy theo Vân Bỉ Khưu

Nắng chiếu ra khe lá lọt lên gương mặt đáng yêu của Phương Đa Bệnh,tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng thờ đều đều của cậu chính là âm thanh duy nhất lúc này

Lý Liên Hoa ưỡn người đấm đấm vào lưng dưới,ngồi ngựa suốt mấy ngày nay nên cả người ê ẩm

"Liên...Liên Hoa"Phương Đa Bệnh lầm bầm gọi

"Ngủ mớ gọi nhảm gì đấy"Lý Liên Hoa vẫn vuốt tóc Phương Đa Bệnh không ngừng,mềm thật

Phương Đa Bệnh đột nhiên nắm lấy cổ tay người kia,cười hạnh phúc nhìn y

"Liên Hoa,huynh thích tóc ta như vậy sau?"Phương Đa Bệnh hôn nhẹ lên mu bàn tay Lý Liên Hoa,y nhanh chóng rụt tay lại,đẩy đầu cậu lên,quay mặt đi,nói:

"Dậy rồi thì ngồi dậy,chân ta tê quá"Y đưa tay ra sau sờ sờ gáy nói,hai tai đỏ ửng lên

Vân Bỉ Khưu chạy đến bờ sông thì chỉ thấy xác binh lính liền có cảm giác bất an

"Chia nhau ra tìm đi"Vân Bỉ Khưu kéo ngựa chạy dọc theo bờ sông nhưng chẳng tìm thấy ai,hai người đi dọc theo bờ sông thì đến một thôn trang vắng vẻ,Vân Bỉ Khưu,Altai đi vào trong hỏi thử xem có ai gặp hai người kia hay không thì không có

"Chẳng lẽ là rơi xuống sông rồi?"Vân Bỉ Khưu nghi hoặc nói

"Không thể nào,dọc bờ sông chẳng có dấu vết của người rơi xuống"Hắn nghĩ xong liền bác bỏ

"Vân Bỉ Khưu,binh lính!"Altai gọi lớn

Vân Bỉ Khưu giật mình nhưng nhanh chóng thủ thể,tay đặt hờ ở chuôi kiếm có thể rút ra bất cứ lúc nào

"Là bọn họ!"Tên lính cầm mấy bức vẽ liền nhận ra,hô lớn.Binh lính nhanh chóng bao vây bọn họ

"Võ công bọn chúng rất-"Chưa nói hết thì Altai đã bay lên dùng dao găm cắt cổ hắn

"Lên!!!!!"Mấy tên lính liền xông lên,Altai cướp đao của bọn họ rồi phút chốc dẹp sạch hết cả đám

M.áu tươi bắn tung tóe lên gương mặt ngạo kiều của chàng,Vân Bỉ Khưu thu kiếm quay lại nhìn thì cả đám binh lính đã ch.ết sạch

'Sau ta lại quên mất người này ra chiến trường từ năm 18 tuổi chứ'

Hắn tự cảm thấy hơi xấu hổ,hai người leo lên ngựa rồi quay lại chổ Lý Liên Hoa

Mấy người bọn họ thấy hai người toàn thân dính m.áu liền hoảng hốt

"Sau vậy?"Kiều Uyển Vãn chạy đến giữ ngựa cho hai người

"Không sau,m.áu của người khác"Altai đưa tay lên lau m.áu dính trên mặt rồi giật lấy hình nước trong tay Phương Đa Bệnh rửa mặt

"Ngài-"Phương Đa Bệnh chưa kịp mắng thì đã bị át tiếng

"Chúng ta không thể ở đây chờ hai người kia nữa,đi thôi"Vân Bỉ Khưu cũng lấy bình nước của cậu rửa mặt

Chưa kịp lên đường thì tiếng vó ngựa vang lên từ tứ phía,tất cả đều khẩn trương

Phương Đa Bệnh một tay đặt hờ trên chuôi kiếm,tay còn lại đẩy Lý Liên Hoa ra sau lưng,còn khẽ vỗ vỗ lên tay Lý Liên Hoa

"Tên ngốc,ta không có sợ"Lý Liên Hoa lườm cậu một cái

"Ta sợ"Phương Đa Bệnh đáp rồi quay đầu nhìn y,cậu thật sự có là có vài phần bất an

Rất nhanh sau đó rất rất nhiều binh lính đã bao vây bọn họ,còn có công công

"Công chúa,ta đến đón người hồi cung"Công công bước lên một bước hành lễ nói

"Ta có thể về,nhưng ông phải tha cho bạn ta"Chiêu Linh bước lên lạnh lùng nói

"Công chúa nhất định phải về,còn những người này...."Công công ngẩn đầu

"Gi.ết"Ông ta nói xong thì tất cả lính xông lên tấn công

Phương Đa Bệnh nhanh chóng ôm ngang eo Lý Liên Hoa bay lên càng cây rất cao rồi đặt y xuống

"Huynh ở đây,bọn chúng giao cho ta"Nói xong cậu hôn lên má y một cái,nhảy xuống tham chiến

Đám lính đó chẳng thể ảnh hưởng đến bọn họ,Địch Phi Thanh còn nhàn nhả đứng một bên,không thèm ra tay

Công công cùng một tốp lính kéo Chiêu Linh đi,Kiều Uyển Vãn liền chạy theo xử lý gọn bọn họ,cướp lại Chiêu Linh

"Công công,ta nể ông là người trong cung nên tha cho ông một mạng"Kiều Uyển Vãn thu kiếm nói

"Nếu ông còn không đi thì......"Nàng nhìn xuống xác tên lính dưới chân

Công công thấy vậy liền nhảy lên ngựa chạy đi

Bọn lính rất nhanh đã bị xử lý,Lý Liên Hoa từ trên cao bay xuống nhẹ nhàng tiếp đất,ở trên đó chóng mặt ch.ết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro