Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ăn uống xong thì cùng Lý Liên Hoa đi về nhà của y.

Chỉ là một gian nhà nhỏ canh bờ suối, bên canh nhà còn nuôi thêm một gia đình gà.

"Lý Liên Hoa,huynh ở đây sau?"

Phương Đa Bệnh đặt bó rau lên hiên nhà nhỏ của y rồi đỡ lấy Lý Liên Hoa ngồi xuống.

"Ừm,người dân trong thôn đã xây cho ta đó" Y đáp.

"Ngươi...còn nuôi gà sau?"Địch Phi Thanh nhìn qua cái chuồn gà nhỏ đầy gà con kêu *chíp chíp* chạy theo mẹ đòi ăn.

"Bản thân còn không lo xong còn nuôi thêm gà."Địch Phi Thanh châm chọc.

"Đi thôi, ta nấu cơm cho các người ăn."Y đứng lên định đi vào bếp.

"Lý Liên Hoa, khoan đã!" Phương Đa Bệnh nhanh chóng kép y ngồi xuống.

"Hơ hơ, bây giờ huynh không nhìn thấy nên cứ để ta nấu là được rồi."Cậu cười cười giữ lấy Lý Liên Hoa 

"Phải đó.Ta vừa tìm được ngươi thôi, ta vẫn chưa muốn ch.ết" Địch Phi Thanh nói thêm

"Các người....các người...."Đồ y nấu đâu có đến nổi nào chứ,hai người này chắc chắn là đang làm quá lên.

Bọn họ thay Lý Liên Hoa cho gà ăn,trồng rau.

"Lý Tương Di, mấy con gà này ăn cái gì?"Địch Phi Thanh bắt một con gà con lẻn chọt chọt bụng nó rồi hỏi y.

"A, ngươi cho bọn chúng ăn bắp vụn bắp là được." Y chỉ chỉ vào thúng bắp bên canh chuồng gà.

"Nhặt hết bắp ra rồi cho bọn chúng ăn vụn bắp." Y bưng thúng bắp lên rồi dúi vào tay Địch Phi Thanh.

"Địch minh chủ, phiền ngươi giúp ta nhé." Y cười cười nói.

"Hừ, đường đường là minh chủ của Kim Uyên Minh, mà lại phải đi nhặt vụn bắp cho gà của ngươi ăn à?"

Dù nói vậy mà hắn vẫn nhận lấy thúng bắp rồi ngồi xếp bằng xuống nhặt hạt bắp cho ra một cái thúng khác.

"Lý Liên Hoa, ta chẳng thấy chổ rửa rau ở đâu hết." Phương Đa Bệnh đang xắn tay áo định rửa rau thì chẳng thấy chổ rửa rau đâu.

"Ngươi đem ra cạnh bờ suối rửa đi, nhà ta nhỏ lắm chẳng có bếp đâu." Y nhấp ngụm trà đáp

"Huynh đều ra bờ suối rửa rau sau?" Cậu nghi hoặc hỏi vọng ra thêm một câu.

"Ừm,làm sau?"

"Từ nay việc nấu nướng cứ để ta và A Phi làm được rồi." Cậu cuối người nhặt bó rau đem ra bờ suối rửa.

"Tiểu Bảo?Làm sau chứ? Ta mù chứ có tàn phế đâu mà không thể nấu ăn?"

Lý Liên Hoa ngồi đó nhàn hạ uống trà được Tiểu Bảo pha cho.Mùi vị của trà Bạch Lộc thoang thoảng trong khoan miệng y, nhấp ngụm trà rồi lắng nghe tiếng suối chảy chim hót.

Chẳng biết bao lâu mà y đã dựa vào cột nhà tranh ngủ an lành.

"Lý Liên Hoa, A Phi, ăn cơm thôi" Phương Đa Bệnh vừa nấu ăn xong trên mặt còn lem chút lọ đen, nói vọng ra gọi.

Địch Phi Thanh đang cho gà ăn thì cũng bỏ thúng bắp vụn lên kệ gỗ rồi đến lay lay y.

"Lý Tương Di, dậy thôi"

Y vẫn không đáp lời.Hơi thở vẫn đều đều thở ra.

"Lý Tương Di." Hắn tiếp tục lay lay y.

"Hửm?Làm sau vậy?" Lần này Lý Liên Hoa mới hé mở mắt rồi vươn vai một cái.

"Ăn cơm." Địch Phi Thanh nói

"Ừm,ngươi đỡ tay dậy.Ngủ nhũn cả người rồi" Y vương tay về phía Địch Phi Thanh.

Hắn cũng đỡ lấy bắp tay Lý Liên Hoa kéo y đứng lên.

"Thơm quá!Tiểu Bảo,ngươi nấu món gì đấy?"Lý Liên Hoa không nhìn được nhưng vẫn ngửi được mùi.Hình như là thịt kho tàu còn có canh cải xanh.

"Thịt kho tàu, canh cải xanh" Cậu vừa nói vừa đưa đũa cho hai người.

"Ăn đi, xem ta làm có ngon không." Phương Đa Bệnh gắp miếng thịt nạt mỡ đan xen vào chén cho Lý Liên Hoa, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn y ăn miếng thịt rồi cười thỏa mãn .

"Ưm,ngon lắm Tiểu Bảo"

"Vậy ăn nhiều vào."Phương Đa Bệnh lại gắp thêm trứng cho y

"Không tệ." Địch Phi Thanh uống thử ngụm canh rồi cũng lên tiếng khen cậu

"Hư hư, bản thiếu gia đã ra tay thì từ nhà bếp đến chiến trường đều phải phục tùng."Cậu đắt ý nói

Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả căn nhà tranh nhỏ.

Tiếng suối róc rách chảy, tiếng gà con chạy theo mẹ tìm ăn, tiếng lá xào xạc thổi qua mấy ngọn cây, cành trúc.

___
Bọn họ ăn xong thì Phương Đa Bệnh đi ra suối gánh ít nước vào rồi nấu cho Lý Liên Hoa tắm, cậu và Địch Phi Thanh thì ra bờ suối là được rồi.Dù sau thì phòng tắm của căn nhà tranh cũng rất chậc chội.

Y vừa tắm xong đi rau lau lau tóc, chỉ mặc lớp áo lót trắng, vì mới vừa tắm ra nên áo lót có chỗ dán sát vào cơ thể thấp thoáng để lộ cảnh đẹp bên trong.

"Lý Liên Hoa-" Phương Đa Bệnh vừa từ bờ suối đi lên thì vừa hay thấy tuyệt cảnh này.

*phụt*

M.áu mũi chảy ròng không thể kiểm soát.

"Tiểu Bảo,ngươi bị thương sau!?" Lý Liên Hoa vừa ngửi là biết ngay mùi m.áu nên cuống quít đi tới sờ sờ trên mặt cậu.

"Ta không sau." Cậu liền quay mặt đi vội lấy tay lau đi m.áu mũi.

"Huynh đang không được khỏe,sau lại ăn mặt mỏng manh vậy?"Phương Đa Bệnh liền lấy áo choàng lông trên giường khoát lên cho y.

"Không sau,ta cũng đâu phải nữ nhân yêu ớt.Đâu đến nổi mặc áo mỏng là cảm-hắt xì"

Vẫn chưa nói hết câu.

"Thấy chưa, đối với ta thì huynh còn yếu hơn cả mấy cô nương ngoài kia."Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa ngồi xuống giường rồi rót ly trà đưa cho y.

"Ô, cảm ơn nhé"Lý Liên Hoa nhận lấy ly trà rồi nhấp một ngụm, hơi trà ấm nóng liền xua đi cái lạnh trong y.

"Phương Đa Bệnh, ngươi giặt quần áo đi." Địch Phi Thanh vừa thay đồ xong đi ra chỉ vào chậu quần áo ngoài hiên sau nhà.

"Tại sau lại là ta? Ngươi giặt đi, nam tử hán mà giặt quần áo thì ai coi ra gì, ta không làm!" Phương Đa Bệnh ngồi xuống khoanh tay nói.

"Ngươi giặt!"Địch Phi Thanh nói

"Ngươi giặt!" Phương Đa Bệnh phản bác

Cứ ngươi giặt-ta giặt mãi

"Ta giặt!" Cậu lỡ miệng nói xong thì liền che miệng

"Đi đi." Địch Phi Thanh trong mắt đầy ý cười nhìn cậu rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Thật là, A Phi ch.ết tiệt,ngày mai ngươi phải giặt đó!!" Trước khi làm vẫn không quên nói vọng vào nhà.Xắn tay áo lên,lấy ít bọt xà phòng rồi vò vò quần áo

Vừa giặt vẫn không quên chửi lầm bầm mãi.

Lúc cậu bưng chậu quần áo sạch vào nhà thì Lý Liên Hoa đã ngủ mê, Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng đến thổi tắt nến trong nhà.

Ngắm nhìn gương mặt y dưới ánh trăng càng thêm nét quyến rũ mê người, cậu đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mai ra sau cho y.

"Liên Hoa, ngủ ngon"Phương Đa Bệnh khẽ nói

Hôm nay vậy là đủ rồi.Ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro