Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kết thúc rồi thì Sư Nương đứng dậy,bước đi của bà hơi loạn choạn,Phương Đa Bệnh liền đưa tay đỡ lấy bà,Quan Hà Mộng nói cậu ở lại trông chừng Lý Liên Hoa còn y thì dìu Sư Nương xuống dưới

"L...lạnh...lạnh...." Lý Liên Hoa lầm bầm gì đó nhưng cậu không nghe rõ

"Sau?Huynh nói gì?"Cậu quỳ xuống bên giường đưa sát tai vào muốn nghe kĩ hơn

"L...lạnh..."

"Lạnh?"Phương Đa Bệnh nhanh chóng dùng chăn dày quấn cho y,cậu ôm Lý Liên Hoa ngủ cả đêm,người của y cứ lạnh như băng

Sáng hôm sau thì Lý Liên Hoa bị cơn đói làm cho thức giấc,hôm qua chỉ ăn mấy viên chè nên bây giờ mới tờ mờ sớm y đã đói

Vừa mở mắt ra thay vì là bóng đen bao trùm thì lại là ánh sớm lúc bình minh,lâu rồi chưa nhìn thấy ánh sáng nên y liền vùi mặt lại vào trong mềm

"!!!"Lý Liên Hoa nhanh chóng bật dậy nheo mắt nhìn xung quanh,nhìn xuống bên cạnh thì là Tiểu Bảo đang ôm ngang eo y lẩm nhẩm gì đó

Hạnh phúc như tràng ra ngoài y vui mừng đứng dậy sờ khắp nơi,Phương Đa Bệnh quơ quơ tay không sờ thấy gì liền mở mắt thì Lý Liên Hoa đang đi khắp phòng

"Liên Hoa"Cậu vươn tay kéo y ngã xuống giường

"Nhìn thấy rồi,vui không?"Phương Đa Bệnh ánh mắt đầy ý cười,còn có.....lưu manh khó nhìn ra được:<

"Tiểu Bảo,đêm qua ta ngủ có phải ngươi đã dùng thuốc không?"Y sờ sờ mắt hỏi

"Ừm"

Tim Lý Liên Hoa bỗng dưng đánh *thịch* một cái

"T....Tiểu Bảo,độc Bích Trà đâu rồi!?"Y hãi hùng đặt tay lên ngực,không phải cậu chuyển qua cho bản thân hết rồi chứ!!

"Ngươi đưa tay ta xem"Y giật lấy tay Phương Đa Bệnh bắt mạch nhưng kết quả là không có,Lý Liên Hoa thở ra một hơi,làm y sợ muốn ch.ết

"Tương Di,con dậy rồi sau?"Sư Nương bước lên nhìn đôi chim bông vẫn đang nằm ôm ấp trên giường

"E hèm,sư nương" Y đẩy Phương Đa Bệnh ra đứng dậy chào Sư Nương

"Không cần"Bà đỡ tay Lý Liên Hoa lên

Bỗng dưng ý nghĩ gì đó thoáng qua đầu y,Lý Liên Hoa trong mắt đầy sự kinh hãi nhìn Sư Nương

"S....sư nương"Y nhanh chóng nắm lấy tay bà xem thử,tuy bà nhanh chóng rụt tay lại nhưng Lý Liên Hoa đã thấy độc Bích Trà trong kinh mạch của bà

"S....sư nương...sau người lại"Lý Liên Hoa như không tin lùi lại mấy bước,đôi mắt lập tức đỏ hoe

"S..sư nương...đồ nhi bất hiếu"Lý Liên Hoa quỳ mạnh xuống sàn dập đầu với Sư Nương

Cầm Bà nhìn y như vậy liền không kìm được nước mắt,nhanh chóng ngồi xuống đỡ y đứng lên

"Tương Di,đứng lên đi"Bà đỡ y đứng lên thì thấy nước mắt đã nhuốm đầy gương mặt đó

"Con đừng khóc,ta già rồi không sống được lâu nữa-"Chưa nói hết câu Cầm Bà đã ho dữ dội,ho đến đầu óc ong ong hai chân mất dần sức,cuối cùng thì ngã xuống

Lý Liên Hoa nhanh chóng đỡ lấy bà ngồi xuống ghế

"Sư nương,sư nương"

"Khụ...khụ....Tương Di,có lẽ tuổi già sức yếu nên ta không chống đỡ được độc Bích Trà nữa rồi"Bà vừa nói nhưng không thể ngẩn đầu,sợ rằng nhìn thấy tiểu đồ đệ như vậy lại không kìm được mà khóc

Sư Nương ngước lên nhìn Phương Đa Bệnh đang đứng bên cạnh

"Phương công tử,ta giao phó đứa đồ đệ này lại cho ngươi"

"Ngươi phải hứa là sẽ chăm sóc nó thật tốt"Sư Nương sắp không cầm cự được nữa rồi

"Dạ,con hiểu rồi"Cậu cúi đầu hành lễ với bà

"Tốt...khụ..khụ"Tiếng thở của bà thưa dần rồi mất đi,Lý Liên Hoa đang gục đầu thì ngẩn lên lay lay bà

"Sư nương,sư nương,sư nương"

"SƯ NƯƠNG!!!!!"Y ôm chặt Sư Nương trong lòng gọi lớn

_____________

Phương Đa Bệnh giúp Lý Liên Hoa đưa thi thể bà đến chôn cạnh mộ của sư phụ,Lý Liên Hoa quỳ đó lạy mấy lạy rồi đứng lên,hơi loạng choạng mà ngã nhào

"Cẩn thận,sức khỏe của huynh vẫn yếu lắm"Phương Đa Bệnh ôm lấy eo Lý Liên Hoa kéo y lại

"Sư nương......hức..Tiểu Bảo...sư nương không còn nữa...."Y vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc nấc lên,nhìn thấy Lý Liên Hoa như vậy Phương Đa Bệnh rất đau lòng

Cậu nâng mặt y lên lau đi nước mắt

"Liên Hoa,nếu sư nương nhìn thấy huynh như vậy bà sẽ rất đau lòng"

"Đừng khóc nữa,có được không?"Cậu nhẹ giọng dỗ dành

"Ừm"Y vùi mặt trong lòng cậu hồi lâu mới lên tiếng

"Về thôi"Phương Đa Bệnh khom người bế ngang Lý Liên Hoa lên

________________

Về đến nơi thì thấy Quan Hà Mộng với Tô Tiểu Dung đang đứng đó ngăn đám lính triều đình

"Quan huynh,chuyện gì vậy?"Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa chạy tới hỏi

"Đám lính này muốn vào trong lục soát tìm người"

"Phương công tử,bệ hạ muốn mời ngài cùng Lý thần y dự tiệc ở cung đình"Tên lính dẫn đầu bước lên hành lễ nói

"...ta biết rồi"Phương Đa Bệnh nói xong thì đuổi bọn họ đi

"Bọn ta cũng lên đường đây,tạm biệt"Quan Hà Mộng với Tô Tiểu Dung cũng lên đường đi công việc

"Tiểu Bảo........"Nhìn thấy Phương Đa Bệnh đang trầm tư thì Lý Liên Hoa lên tiếng gọi

"Ta không sao,đói rồi đúng không?"Cậu kéo y vào nấu tạm cho y ít đồ ăn

_______________

Thấm thoát đã đến ngày lên kinh thành,nhìn gương mặt như đưa đám của Phương Đa Bệnh thì y liền hiểu ra

"Khi đến nơi đừng bày ra bộ mặt như vậy"Lý Liên Hoa đưa tay gõ trán cậu một cái

"Huynh hôn ta một cái đi,ta sẽ vui vẻ lên"Phương Đa Bệnh cười hì hì nói

*bốp* âm thanh vang vọng núi rừng^^

Liên Hoa Lâu dừng lại ở ngoại thành rồi hai người được người của cung đình đón vào trong

"Lý Liên Hoa"Chiêu Linh công chúa thấy hai người họ thì liền chạy ra tiếp đón

"Tham kiến công chúa"Thấy nàng thì hai người nhanh chóng hành lễ

"Ấy,không cần đâu"Nàng đỡ hai người lên,bảo công công chuẩn bị phòng cho hai người rồi dắt cả hai đi dạo ngự hoa viên

"Lý Liên Hoa,lần đó huynh bặt vô âm tính thì mọi ai nấy đều rất sợ"

"Nhưng may quá,huynh vẫn không sau,ta ở hoàng cung ngày nào cũng cầu nguyện cho huynh"Chiêu Linh vui mừng nói

"Đa tạ công chúa quan tâm"Lý Liên Hoa khẽ gật đầu nói

"Ta biết huynh sẽ không sau mà,rượu hỷ của ta và Phương Đa Bệnh huynh vẫn chưa uống mà"Nàng nhón chân nói nhỏ vào tai y

"Công chúa,người nói gì với Liên Hoa vậy?"Thấy nàng thì thầm như vậy cậu liền tò mò hỏi

"Không gì hết"Nàng đi nhanh hơn vài bước

Lý Liên Hoa trầm mặt tầm vài giây rồi dừng lại không đi nữa

"Liên Hoa,huynh sau vậy?Không khỏe sau?Hay là mỏi chân rồi?"Cậu quay lại đỡ vai Lý Liên Hoa

"Công chúa,ta muốn về nghĩ ngơi,nơi ở của ta ở đâu ạ?"Lý Liên Hoa hơi cúi mặt nói

"Ngươi với công chúa đi dạo đi,ta về nghĩ ngơi"Lý Liên Hoa đi theo tì nữ của công chúa về chổ ở

Cậu muốn đi theo nhưng Chiêu Linh công chúa còn ở đây nên không thể thất lễ nên đành ngậm ngùi đi theo nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro