Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới kết thúc bữa tiệc hỗn loạn, đoàn người kéo nhau xuống lầu phát hiện lúc nãy trời vẫn còn mưa nhẹ, hiện tại đã trở thành mưa tầm tã. Bầu trời như nứt ra, nước đổ xuống, mưa rơi nặng hạt.

Trước khi đi ra ngoài trời còn trong xanh, rất ít người mang ô theo nên ai cũng phải lấy điện thoại ra gọi taxi. Hôm nay là đêm giao thừa, nhiều người tụ tập đi chơi, đón taxi cũng không dễ dàng chút nào. Ví dụ, nhóm bọn họ cũng đến nhà hàng để tổ chức tiệc ăn mừng.

Cô giáo cổ đỏ bừng vì say rượu vẫn kéo tay Vương Nhất Bác, ra sức thuyết phục:

"Không phải cô nói, em chỉ cần thay mặt nhà trường nhận giải thôi à? Không được sao? Em không nghĩ là rất đáng tiếc à?"

Vừa nói tới đây, một nhóm người khác liền đi ra, khác hẳn với đám người Vương Nhất Bác, họ đều mặc lễ phục, giống như đến công ty ăn tối.Hai nhóm người cùng bắt taxi dưới mái hiên, bên ngoài mưa rơi tí tách, trong âm thanh ồn ào, Vương Nhất Bác nghe đến xuất thần:

"Tiêu Chiến, em đi về như thếnào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhóm người bên cạnh.

Không phải ảo giác, người đàn ông đó đứng cách anh hai mét, đang cúi đầu nói với người bên cạnh:

"Em đã gọi người rồi, sẽ đến sớm thôi."

Vẫn là giọng nói quen thuộc đó.

Đã hai năm kể từ khi bọn họ chia tay. Vương Nhất Bác không cố ý lảng tránh những tin tức về Tiêu Chiến, nhưng người đó vẫn dần dần biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà vào đêm giao thừa, họ lại cùng ăn tối trong một nhà hàng. Điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới.

Anh ấy dường như vẫn không thay đổi chút nào, vẫn như cũ luôn tươi cười nói chuyện với người khác, nếu đối phương thấp hơn mình, sẽ hơi cúi người xuống, đúng phong độ lễ phép của một quý ông.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, dùng ánh mắt phác hoạ hết lần này đến lần khác bóng dáng anh. Sau hai năm, những ký ức liên quan đến Tiêu Chiến cuối cùng cũng thêm một lần nữa lật mở.

Nhận thấy anh ấy sắp quay mặt lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Một người đàn ông bước qua tấm rèm mưa dữ dội, tay cầm một chiếc ô vinyl và bước đi một cách hơi khó khăn trong cơn mưa lớn. Quần anh ta bị nước mưa làm ướt, đen thẫm vì nước mưa từ bắp chân xuống. Người đó cầm ô từ từ tiến lại, ô hơi nghiêng lên trên, để lộ ra gương mặt điển trai với vầng trán đầy đặn và đôi má hơi gầy.

Mặc dù trời mưa to đến mức khiến tầm nhìn bị mờ, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra chiếc ô vinyl có in số "85" trên bề mặt là ô của mình. Anh ta dừng trước mặt Tiêu Chiến.

"Xe cũng sắp tới rồi, tôi đi trước đây."

Tiêu Chiến vẫy tay chào đồng nghiệp, trước khi đám người kia có phản ứng, anh đã lao vào cơn mưa nặng hạt và núp dưới ô, như thể, anh không thể chờ đợi để rời khỏi đây. Những giọt nước mưa lớn tiếp tục rơi làm ướt vai Tiêu Chiến, anh ấy dường như run lên vì lạnh.

"Này, Lục Minh sao lại đến đón Tiêu Chiến? Không phải đang đi công tác sao?" Có người bên cạnh hỏi.

"Không phải bọn họ sống chung sao, hôm nay giao thừa cũng nên trở về rồi."

"..."

Bọn họ còn nói nhiều chuyện nữa, Vương Nhất Bác thật sự không nghe thấy, không biết có phải do mưa quá to hay là cố ý không muốn nghe.

Đây là ngày cuối cùng của năm, Vương Nhất Bác nhìn bạn trai cũ cùng một người đàn ông khác cầm ô đi trong mưa, bước chân bạn trai cũ vẫn như trước, không phải bước một bước thành hai bước giống như cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần rồi biến mất trước mắt cậu.

***

"Cậu sao vậy? Sau khi trở về, có vẻ không vui?"

Lâm Thanh hỏi cậu khi trở về kí túc xá.

Vương Nhất Bác đi tới tủ quần áo rồi dừng lại, sau đó mở tủ lấy ra một đồ ngủ mới sạch sẽ, đi vào toilet:

"Không có chuyện gì, say rồi. Tôi đi tắm đã."

"Người say không bao giờ nói rằng họ say."

Lâm Thanh lẩm bẩm, rồi như chợt nhớra điều gì đó:

"Hôm nay tôi nhìn thấy một người ở cuối bữa tiệc, người này trông rất giống bạn trai cũ của cậu?"

Cửa toilet đóng lại một tiếng "rầm", không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không.

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu mở nước, trước khi nhiệt độ nước trở nên nóng, một dòng nước lạnh phụt ra phiến cậu rùng mình, cánh tay lập tức nổi da gà. Cậu nhắm mắt ngẩng đầu, nước tạt vào mặt, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu nhớđến cơn mưa nặng hạt sau bữa tiệc mừng và bóng lưng Tiêu Chiến rời đi. Lưng anh vẫn cao và thẳng, dứt khoát như trước.

Bàn tay cậu chậm rãi vuốt ve da trên cánh tay, để lại những vết đỏ trên làn da trắng nõn và non nớt. Vương Nhất Bác tự nghĩ chắc mình say thật rồi, nếu không, tại sao lại dùng ngón tay trần siết chặt cánh tay trong phòng tắm để tự hại mình. Nước còn vương trên mặt Vương Nhất Bác, cậu cố gắng mở mắt ra, một giọt nước đập thẳng vào mắt khiến cậu đau muốn khóc. Trong đôi mắt mờ mịt của cậu, dường như cậu đang nhìn thấy Tiêu Chiến và một người đàn ông khác đi cùng nhau, và họ bước vào màn mưa dưới cùng một chiếc ô.

Cậu không khỏi suy nghĩ: Liệu người đó có tốt với anh ấy không? Hắn ta thậm chí còn không nghiêng ô về phía anh, rõ ràng hắn không chăm sóc anh chu đáo.Anh ấy thích hắn ở điểm nào? Hắn không đẹp bằng em, chân không dài bằng em, cũng không dịu dàng như em, mùi vị có lẽ cũng không ngon, nhìn giống như một nhà kỹ thuật.

Gần đây anh thế nào? Vẫn dịu dàng ân cần như trước, lúc cười, khoé miệng hiện lên một đoá hoa đào?

Anh có hối hận về điều đó không? Hối hận vì đã vứt bỏ em, và thậm chí ra đi không một lời từ biệt, dứt khoát và tàn nhẫn.

Nhiệt độ nước dần dần tăng lên, Vương Nhất Bác từ từ ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy chính mình, nhớ lại nhiệt độ lúc Tiêu Chiến ôm cậu.Thật tiếc là đã quá lâu rồi, cậu đã không ôm Tiêu Chiến quá lâu, trong trí nhớ chỉcòn lại mùi bột giặt trên cổ áo của Tiêu Chiến, không nhớ được nhiệt độ lúc anh ôm là khoảng 37,5; giống nhiệt độ khi anh ấy bị sốt. Mỗi lần ôm Tiêu Chiến, cậu đều cảm thấy nóng như phát sốt.

Khi những giọt nước mắt lần lượt rơi, cuối cùng cậu cũng thừa nhận: Cậu vẫn rất nhớ anh, không thể quên được anh, cũng vẫn yêu anh như trước.

***

Lắc ô vẩy đi những giọt nước trên bề mặt, để ô bên ngoài cho khô ráo, thay dép ởcửa ra vào, lúc lên lầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lục Minh hỏi:

"Hôm nay anh xảy ra chuyện gì? Anh cứ giục tôi đi đón. Lúc ra về, còn vội vàng như thần chết đuổi theo chân."

"... Không có chuyện gì." Tiêu Chiến cúi đầu cười nhạt, "tôi vừa mới gặp lại bạn trai cũ."

"Thật?"

Tiêu Chiến không trả lời, đi thẳng về phòng, Lục Minh bĩu môi một cái, cũng trở vềphòng mình.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác khi anh bước ra khỏi cổng nhà hàng, cậu ấy dường như luôn toả sáng và đặc biệt bắt mắt giữa đám đông. Cậu ấy vẫn như trước kia, luôn ít nói, đội một chiếc mũ lưỡi trai hiphop, áo len trùm mông bên trong, mũ áo khoác kéo lên đầu. Chiếc áo khoác ngoài màu đen khiến cậu trông gầy đi, hai mắt cá chân mỏng dính lộ ra khỏi gấu quần jean. May mắn là lần này cậu có đi tất.

Tiêu Chiến trước đó đã mắng cậu nhiều lần, đau lòng thuyết phục:

"Lão đại, em cứ thế rất dễ bị phong thấp, về già, anh cũng không muốn chăm sóc em."

Nói xong, anh có chút đỏ mặt. Thật xấu hổ, tại sao anh lại bắt đầu suy nghĩ sau này cho Vương Nhất Bác một cách vô thức? Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào:

"Chiến ca già rồi, Chiến ca chăm sóc cho em đi~"

Anh thực sự nhớ cậu ấy. Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu.

Anh nhớ lại chiếc ô mà Lục Minh mang đến đón tối nay, chiếc ô là của Vương Nhất Bác để lại, sau khi chia tay, anh bất đắc dĩ không muốn vứt đi hay trả lại, nên đã giữ nó một thời gian. Vương Nhất Bác đêm nay chắc cũng nhìn thấy, liệu có phải nghĩ anh vẫn vương vấn mình, sẽ cười nhạo anh? Cười anh ngu ngốc, cười anh... không thể quên được người yêu cũ. Cậu ấy sẽ không thể quên anh chứ? Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhìn thấy anh ở lầu một. Anh biết, cậu nhất định sẽ quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt thiêu đốt kia. Anh không khỏi đỏ tai, cũng may là dạo này anh không cắt tóc. Chỏm tóc đã che hết vành tai của anh rồi.

Ánh mắt của người ấy vẫn nóng bỏng như trước, cho nên Tiêu Chiến không cần nhìn lại cũng biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, vẫn ánh mắt như lúc hai người còn yêu nhau. Tiêu Chiến luôn vô thức rơi vào dưới ánh mắt này, lầm tưởng rằng cậu ấy cũng yêu mình.

Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Chính em là người đã vứt bỏ tôi ngay từ đầu. Bây giờ với cảnh tượng như thế này em lại khiến trái tim tôi xao động. Em là người chủ động tỏ tình, còn tôi là người ra đi trước. Liệu người bị cám dỗ sẽ ra đi trước được sao?

***

Còn một tháng nữa mới đến kì nghỉ đông, nhưng nhiều sinh viên đã rất thích thú, đặc biệt là những sinh viên sắp tốt nghiệp như Vương Nhất Bác. Họ đang chuẩn bị cho đợt thực tập trong năm nay. Họ rời trường sớm hơn, và theo yêu cầu khác nhau của các công ty thực tập, một số đã nộp đơn xin nghỉ học. Vương Nhất Bác đã chọn xin ở lại trường. Lâm Thanh là người duy nhất trong kí túc xá đã nộp đơn xin ở lại trong khuôn viên trường giống cậu.

Sau khi nhìn hai người bạn cùng phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Lâm Thanh thu lại ánh mắt bất đắc dĩ của mình quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

"Nghĩ kỹ rồi sao? Cậu thật sự muốn bỏ khiêu vũ? Thật đáng tiếc đúng không?"

Vương Nhất Bác lau sạch sẽ chiếc cúp và đặt nó trở lại vị trí cũ:

"Không phải là bỏ cuộc. Tôi chỉ đi một con đường khác. Tôi sẽ không ngừng nhảy."

Số học sinh cuối cấp của khoa khiêu vũ giảm đi một phần ba, nhưng số tiết học vẫn không giảm. Lâm Thanh nhìn qua cửa sổ, thấy một bóng người mảnh khảnh:

"Này, Diệp Trân Trân đang đợi cậu dưới lầu."

Vương Nhất Bác đảo mắt nhặt chiếc túi Nike màu trắng đã bám bẩn hai năm không chịu đổi. Đây là chiếc túi được dùng nhiều nhất của Vương Nhất Bác, và Lâm Thanh vẫn cười nhạo vì nỗi nhớ của cậu.

Có hoài cổ không? Đúng vậy, đây là chiếc túi Tiêu Chiến tặng cậu, không muốn đổi!!!

Chắc chắn rồi, cậu gặp Diệp Trân Trân khi xuống cầu thang. Cô cũng lười giả vờ tình cờ gặp gỡ, đưa cho cậu chai nước khoáng, mái tóc cô được buộc cột cao trông đầy sức sống, mỉm cười vui vẻ:

"Buổi sáng."

Vương Nhất Bác không trả lời, liếc cô thẳng thắn nói:

"Anh đã nói là không thích em."

Không đợi cô nói gì, đi thẳng vào học nhảy. Diệp Trân Trân đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay nhăn nhó, có chút thống khổ lẩm bẩm:

"Vậy anh đừng hối hận."

Lúc tan học có một bóng người chờ ở cửa phòng học khiêu vũ. Nơi đây toàn mỹ nữ, có rất nhiều người đến xem lớp học. Người này tuy rằng nhìn quen nhưng cũng không quen. Đó là người đàn ông đến đón Tiêu Chiến ngày hôm đó. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Vương Nhất Bác đã nhận ra anh ta.

Anh ta rõ ràng đến để đợi Diệp Trân, bởi vì Diệp Trân Trân bước tới và ngọt ngào gọi:

"Lục sư huynh."

"Không phải của khoa khiêu vũ. Gọi tiền bối cái gì?"

Vương Nhất Bác đi qua, ngữ khí kì quái nói, nhưng ánh mắt lại rơi trên mặt Lục Minh, trong mắt đầy vẻ khinh thường và khiêu khích: Ồ, bạn trai hiện tại của Tiêu Chiến. Lục Minh cũng nhận ra cậu, trầm mặc không nói, dùng ánh mắt bắn ngược lại: Ha, bạn trai cũ của Tiêu Chiến.

Ai cũng có thể nhìn ra sự bất thường giữa họ, mà ánh mắt Diệp Trân Trân rơi vào giữa, có chút vui mừng: Hừ, hối hận không Vương Nhất Bác? Tôi đã sớm ghen tị với nam nhân khác từ lâu rồi.

Tiêu Chiến ở phương xa hắt hơi nhăn mũi, tự hỏi không biết có phải do trời lạnh nên bị cảm không.

Lục Minh bắt đầu chạy đến trường mỗi ngày từ 11 đến 14 giờ. Anh ta xuất hiện ở căng tin ăn trưa với Diệp Trân Trân hầu hết thời gian. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn thấy và nói:

"Tại sao anh lại theo đuổi một cô gái và đưa cô ấy đến nhà ăn?"

Diệp Trân Trân vội vàng đứng dậy giải thích:

"Tôi đã mời Lục sư huynh đi ăn, tôi muốn hỏi anh ấy về việc thực tập."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lục Minh rồi đi sang bàn khác, anh ta cũng trừng lại cậu, không chịu thua kém, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn báo cáo cho Tiêu Chiến: Bạn trai cũ của anh thật sự không ra gì.

Vương Nhất Bác ở một bên muốn chụp ảnh về "sự phân chia" của Lục Minh và đưa cho Tiêu Chiến xem. Cậu chợt nhớ rằng mình không có thông tin liên lạc của anh. Ngoài ra, vị trí của cậu chỉ là bạn trai cũ. Vị trí của anh ta là gì?

Cậu dùng bữa trưa với vẻ mặt khó chịu, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Minh, muốn dùng ánh mắt lên án hành vi "gian dối" của anh ta. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Lâm Thanh nghĩ rằng Vương Nhất Bác là người "bất cần đời và luôn nổi loạn", cuối cùng cảm thấy hối hận vì đã không có mắt để từ chối xuất hiện ở chỗ này, đưa cho cậu một chiếc đùi gà như một lời động viên:

"Không sao đâu, chỉ cần cậu chủ động tấn công, không việc gì mà cậu không đạt được."

Lục Minh, người cũng đang bí mật quan sát Vương Nhất Bác, nhìn thấy động tác này và lại gửi tin nhắn báo cáo: Bạn trai cũ của anh đang ăn trong bát và nhìn trong nồi, anh ta còn đang câu cá trong khi mập mờ với những người đàn ông khác.

Tám trên mười tin nhắn nhận được vào buổi trưa đều liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười bất lực, nhắn tin cho Lục Minh: Sau này anh không cần báo tin liên quan đến cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro