Chương 37. Đối Mặt Với Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Anh nhận hết âm điệu bình tĩnh mà đầy nguy hiểm truyền đến tai liền hiện lên sự sợ hãi. Cô ta cảm nhận được trong câu nói của Quách Tống Hạo chắc chắn có điều gì đó rất sâu xa. Tâm trạng Lục Anh ngay tức khắc rơi vào hốt hoảng, không lẽ hắn đã biết mọi chuyện? Có phải Hạ Di Mẫn đã đến gặp hắn và nói ra toàn bộ? Làm sao bây giờ? Liệu hắn có công khai sự thật?

Ngàn vạn câu hỏi bủa vây lấy đầu óc của Lục Anh, cô ta dường như đã không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa. Những tình huống tiêu cực hiện hữu trong tâm trí làm sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi, vần trán ngạo mạn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi trái tim mím chặt thành một đường thẳng, tất cả rõ ràng cho sự chột dạ của kẻ tội đồ.

Lục Anh mở đôi môi run rẫy ngập ngừng lên tiếng

- Anh Hạo, anh nói gì em không hiểu...

Quách Tống Hạo hài lòng thu hết biểu hiện của Lục Anh vào trong lớp màng thủy tinh sâu thẳm, viền môi nâng lên thốt ra lời thẳng thừng

- Vậy cô đi theo tôi!

Nói rồi, hắn không để ai có cơ hội can thiệp, thân thể dứt khoát xoay ra vườn, đôi chân mạnh mẽ bước dài trên nền nhà nhẵn bóng, tạo ra âm thanh ma sát của tiếng giày chạm đất đều đều mang theo sát khí

Lục Anh lúc này đã mồ hôi ướt trán, cô ta cố hết sức trấn an bản thân, nở nụ cười như có như không mà đầy khổ sở rồi cúi đầu xin phép nối bước theo hắn

- Vậy con xin ra nói chuyện với anh ấy một lát ạ!

- Con đi đi!

Bà Trịnh Hải Đường nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Lục Anh để an ủi cô ta, ánh mắt bà cương quyết một ý định đưa Anh Nhi của bà về làm dâu cho bằng được.

Lục Anh lướt thân hình mảnh mai của mình đi qua các bậc trưởng bối, nhanh chóng đến vườn cây phía ngoài, nơi mang nộ khí sắp bùng phát của người con trai cô ta hết lòng yêu mến.

Vừa ra đến khu vườn đầy sắc màu hoa cỏ, tâm tư Lục Anh đã rối bời cả lên, cô ta nhìn hắn lúc này đang nghiêm nghị đứng chờ, một cỗ run sợ ập đến ngay tức khắc.

Ép bản thân tự nở thêm một nụ cười gượng gạo, Lục Anh nhỏ nhẹ hỏi

- Có chuyện gì vậy anh Hạo?

Tâm trạng đã tồi tệ quá mức của hắn lại lần nữa bị cô ta khơi lên nộ khí, cặp mắt sắc bén phóng từng ghim nhọn chán ghét vào Lục Anh, xem xét người con gái không biết nhục nhã này. Quách Tống Hạo lạnh lùng cảnh cáo

- Lục tiểu thư, cô tuyệt đối đừng vượt giới hạn, tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để gọi thẳng tên.....

Lời nói không một chút hòa nhã nào của hắn vang lên làm sắc mặt Lục Anh gần như tái mét, cô ta không ngờ hắn lại có khí thế bức người tới mức này. Nhận lấy thái độ lạnh lùng của hắn và sự chột dạ trong lòng mình làm Lục Anh chảy mồ hôi lạnh, đôi chân dường như không còn sức để trụ vững, chỉ còn biết lắp bắp cho qua chuyện

- Vâng, em hiểu rồi. Nếu không có gì nữa em xin phép vào trong nha anh?!

Cô ta càng muốn trốn tránh, hắn càng phải làm cho ra lẽ. Khi bóng dáng hối hả kia định quay đi liền lập tức khựng lại bởi chất giọng trầm trầm đằng sau

- Trò mượn dao giết người của cô cũng thành công quá nhỉ?

Tia hy vọng nhỏ nhoi của Lục Anh hoàn toàn bị dập tắt sau câu nói ấy, cô ta quả nhiên không thể thoát được. Nhưng suy cho cùng thì việc bắt cóc Hồ Tuyết Ái cũng chẳng phải cô ta đích thân làm, chắc chắn không có bằng chứng nào để tố cáo. Thôi thì cứ tiếp tục vở kịch này, kéo dài được bao lâu càng tốt.

- Anh nói gì vậy, em không hiểu gì cả, hay mình vào nhà đi anh?!

- Cô không cần tiếp tục giả vờ nữa, tôi đã chán ghét lắm rồi!

Cây cối tươi mát xung quanh có vẻ không giúp cho không khí giữa hai người dễ chịu thêm chút nào, thần kinh của Lục Anh căng thẳng theo từng câu chữ Quách Tống Hạo thốt ra.

Nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta làm hắn chán nản thở dài một hơi, mệt mỏi kéo vài sợi tóc vươn trên trán, Quách Tống Hạo khẽ nhếch môi cười khuẩy

- Tôi nói không đúng sao?

- Anh.... em không hiểu gì cả!

- Việc bắt cóc Hồ Tuyết Ái là tác phẩm của cô không phải à?

- Em nào có, bắt cóc gì hả anh?

Lục Anh nhất quyết chối cãi tới cùng, chỉ cần không thừa nhận thì sẽ không có chuyện gì cả, tuyệt đối không....

Nghe những lời gian dối của cô ta làm Quách Tống Hạo tức giận đến muốn điên lên, hắn không nhận ra bàn tay gân guốc của mình đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

Gương mặt lạnh lùng càng thêm lãnh khốc, Quách Tống Hạo dùng đôi đồng tử sâu thẳm soi xét cô gái giả tạo trước mặt, trong lòng hết nhẫn nại đối đáp nữa.

Rồi đột nhiên hắn mĩm cười, tâm tình quay về thoải mái bình thường, liếc một ánh mắt thản nhiên lên người Lục Anh, thu vào tròng mắt một cô gái run bần bật vì sợ hãi.

Quách Tống Hạo thích thú bước từng bước đến gần Lục Anh, đôi môi ủy mị chậm rãi buông lời

- Được rồi, cô không nhận cũng không sao, dù gì cũng không có bằng chứng chỉ tội cô, chẳng qua biểu hiện từ nãy giờ cũng đủ chứng minh mọi chuyện, phải không Lục đại tiểu thư?

Hắn tiến một bước, cô ta lùi một bước, đến khi cả hai dừng lại trước một thân cây cao lớn sần sùi, Lục Anh mới run rẫy lên tiếng

- Anh đừng làm em sợ, em không biết gì thật mà....

Khuôn mặt cô ta đầy vẻ uất ức, từng giọt nước mắt ngưng động nơi khóe mi rồi lần lượt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp kiều diễm, màn sương long lanh che mờ một phần tầm nhìn, cô ta không thấy rõ được sắc thái của hắn hiện giờ.

Lục Anh vẫn nghĩ cứ tiếp tục diễn kịch thì bản thân sẽ an toàn, nhưng cái suy nghĩ đó không còn tồn động lại một chút gì khi câu nói cảnh cáo của Quách Tống Hạo vang lên

- Việc cô đã làm ắt tự mình biết, nhưng tôi cảnh cáo cô.... Lần này cô động vào Hồ Tuyết Ái, may mắn không để lại chứng cứ.
Nhưng mà.... nếu cô có cái ý nghĩ làm hại Tử Hy, vậy cô hãy dẹp bỏ nó ngay lập tức.
Vì tới lúc đó, mặc kệ có chứng cứ hay không... chỉ cần Tử Hy mất một sợi tóc tôi sẽ khiến cô trả giá gấp trăm lần...
Nhớ rõ đó!

Càng về sau âm điệu của hắn càng tàn nhẫn, kiên quyết một lời cảnh cáo đầy sát thương.

Sau khi chắc rằng Lục Anh hoàn toàn tiếp thu được lời mình nói, hắn cất bước đi qua cô ta, nhanh và tuyệt tình, không để lưu lại một chút cảm xúc nào.

Lục Anh bỗng giật mình khi nhận ra Quách Tống Hạo đang bỏ đi, cô ta vội vàng lên tiếng, giọng nói lạc đi vì nước mắt

- Anh rất yêu cô ta?

- Phải!

- Anh rất ghét em?

- Phải!

Nói xong, hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn liền bước đi, không hề ngoái đầu lại nhìn người con gái sau lưng. Vì hắn chán ghét nhìn thấy dáng vẻ của cô ta

Nhưng Quách Tống Hạo nào biết được rằng... nhận lấy hai lời khẳng định đó của hắn làm Lục Anh đau đến mức nào. Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau trút xuống gương mặt thống khổ, thấm ướt một phần ngực áo của Lục Anh, vị mặn theo đôi môi đang hé chảy vào miệng rồi trôi xuống cổ họng, bắt lòng Lục Anh từ từ gặm nhấm nỗi đau xé nát tâm can. Cô ta ngang ngược hống hách... đúng, rất đúng. Có điều dù thế nào cô vẫn là con người, cô yêu hắn thật lòng, có lẽ vì vậy mà cố chấp mê muội, lầm đường lạc bước.

Hắn đã đi, không một chút vướn bận, vậy hắn có biết được sau lớp mặt nạ đại tiểu thư quyền quý kia, Lục Anh đã sớm hóa thành ác quỷ.

Vì hắn, cô ta biết yêu, rồi cũng vì hắn mà biết hận, biết đố kị tàn nhẫn.

Phải, có lẽ vậy. Chính vì hắn mà ra....

Vạn sự thay đổi nhưng lòng người vẫn cố chấp, Lục Anh tự thề với bản thân, nếu cô ta không có được Quách Tống Hạo thì trăm ngàn lần đừng ai mong có được.

- Triệu Hàn Tử Hy, sóng gió sẽ đến sớm thôi, cô hãy đợi đó!

Gương mặt lem luốt đột nhiên hằng lên những đường gân xanh, hóc mắt chằn chịt từng đường tơ máu hung ác, dáng vẻ thanh cao bị thay thế hoàn toàn bởi lòng dạ độc ác, lí trí lu mờ trước thù hận, trái tim cũng không còn đủ chỗ cho tình người.

Tất cả còn lại đều hóa vô tình đến độc ác.

Bên ngoài vườn hoa hừng hực sát khí, cô gái cắn răng tức giận đứng đó, không biết được rằng phía sau mình đã có người chứng kiến tất cả.

Ông giận đến mức muốn giết người, đứa con gái này sao lại trở nên thâm độc nham hiểm đến vậy?

Lại là vì Quách Tống Hạo, hắn đúng là một mầm họa phải sớm ngày loại trừ...

Nhất định!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro