2. Đưa em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, tôi thức dậy với mái tóc rối của mình, tôi nhìn qua khung cửa sổ của phòng mình ra bên ngoài. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, không chỉ có thế mà tuyết ngày càng dày, tôi thiết nghĩ chắc đây là dư âm của trận bão vào đêm hôm qua. Bỗng nhiên hình ảnh của em hiện ra trong đầu của tôi, tôi tự hỏi liệu bây giờ tôi ra lại chỗ cũ có còn gặp được em?

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi rời khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống tầng làm một cốc sữa chocolates nóng cùng với lát bánh mỳ mỏng mà phải công nhận là uống chocolates nóng vào mùa đông cảm giác thoải mái thật.

Xong bữa sáng tôi đi ra khỏi nhà đến lại chỗ hôm qua nơi mà tôi gặp em thì đã trống trơn hết cả chẳng còn thấy được bóng dáng nhỏ bé của em vào ngày hôm qua nữa. Tôi buồn bã quay người lại bỗng nhớ lại chiếc vòng ngày hôm qua mà em tặng tôi nhanh nhẹn giơ cổ tay trái lên của mình, lắc qua lắc lại ngắm nhìn nó. Bất giác tôi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

-" Chú! "

Giọng trẻ con? Sao nghe giống giọng nói của em vậy? Tôi rời mắt khỏi chiếc vòng cúi nhẹ đầu xuống dưới nhìn vào nhóc con với gương mặt phúng phính da trắng trước mặt. Là em! Chính xác là em này. Tôi không nhìn nhầm chứ? Là em thật sao?

-" Nhóc con? Sao em lại ở đây? "

-" Sao chú lại ở đây? "

Em hỏi ngược lại tôi.

-" Đừng nói là chú tìm em đấy nhé? "

Em chu môi nói tiếp, câu nói của em như đánh trúng một nhát vào tim đen của tôi, tôi gật đầu cười cười mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

-" Hôm nay Noel chú không định đi đâu chơi với người yêu ạ? "

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của em, xem ra nhóc con này có vẻ cũng thông minh phết ấy chứ. Tôi đảo mắt một vòng rồi nhìn lại về phía em trả lời:

-" Tôi không có người yêu. "

-" Buồn cho chú vậy... "

-" Nhưng tôi lại có một cậu nhóc đáng yêu đang ở trước mặt mình. "

Nghe xong câu nói của tôi, em mở to đôi đồng tử nhìn thẳng lấy vào gương mặt tôi không hề chớp mắt. Tôi phì cười trước gương mặt bất ngờ này của em không chịu được mà liều véo lấy một bên má trắng nõn kia của em rồi xoa đầu.

-" Sao? Muốn đi chơi Noel đêm nay cùng với tôi không? "

Em cắn môi im lặng.

-" Không phiền chứ ạ? "

-" Tất nhiên là không rồi. "

Tôi vui vẻ đáp lại em, mặt em rực lên ánh vui vẻ nhìn tôi, tôi liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em ôn nhu nói:

-" Vậy đi theo tôi. "

Em từ khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc hiện lên nét lo lắng, chắc em sợ tôi bắt cóc hay lừa đảo em đây mà. Tôi nhẹ giọng trấn an em.

-" Yên tâm đi tôi là người tốt, không phải kẻ xấu. "

-" Không..... em không sợ chú. Mà là... em sợ sẽ phiền chú..... " em lại hỏi lại.

Phiền? Với một đứa trẻ đáng yêu như thế này đối với tôi thì chưa bao giờ là phiền cả. Tôi chỉ cảm thấy phiền khi ở gần những cô gái yểu điệu cố gắng câu dẫn tôi mà thôi.

-" Không, không phiền đâu. Vậy đồng ý đi theo tôi nhé? "

Tôi hỏi lại em một lần nữa.

Em gật đầu chấp nhận.

Tôi dắt em trên con đường phủ đầy tuyết, nhìn đôi chân trần của em tôi không khỏi lo lắng, bất ngờ tôi bế em lên mình. Em hoang mang nhìn tôi, ngỡ ngàng trước hành động này, em ngại cố gắng quay đi chỗ khác để che lấy đi gương mặt đang ửng hồng lên như một quả cà chua.

Về đến nhà, thấy em không động tĩnh gì biết em đã ngủ tôi nhẹ nhàng bế em lên tầng đưa em vào phòng của mình, hạ nhẹ người em xuống chiếc giường khéo léo đắp chiếc chăn lên người cho em. Nhìn em ngủ say lòng tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến bấy nhiêu, tôi ra khỏi phòng thấy Yeontan đang vẫy đuôi quấn quýt bên chân tôi, tôi cúi người xuống thì thầm với Yeontan.

-" Từ hôm nay chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới nữa nhé. "

-----------

sau một thời gian gỡ fic thì hôm nay 24/4/2021 một lần nữa bộ fic gặp được em sẽ được đăng tải trở lại và hứa hẹn với các taegistan và các độc giả khác đây sẽ là một màn cb đầy sự táo bạo và hài hướng của đôi bạn trẻ=))) bibi và gigi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro