T6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày An Chi cực kỳ rảnh rỗi. Ở nhà ko biết làm gì, cô liền lên sân thượng của chung cư uống rượu nhìn phong cảnh xung quanh. Đang an tịnh thưởng thức cảnh đẹp thì từ phía dưới tòa nhà xuất hiện một người.

- An Chi.
- Đoàn Hoằng Kinh, sao a ta biết nhà mình vậy?

An Chi thấy vậy liền chạy ngay xuống gặp Hoằng Kinh, sợ ba cô phát hiện là ko hay. Vốn dĩ ba cô vẫn chưa muốn cô yêu đương, dù sao cô chỉ mới 19 tuổi.

- Sao a biết nơi tôi ở vậy?
- Hỏi một chút sẽ biết mà, đi thôi.
- Đi đâu chứ, a điên hả mau về đi.
- Ko muốn mời tôi vào nhà thì thôi đi, còn đuổi tôi.
- Ba tôi mà biết là giết tôi đó, a mau đi giùm đi.
- Khoan đã tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Chuyện gì a nói đi?
- Hôm qua cô đi với ai?
- À, là chú của tôi.
- Chú của cô sao mà trẻ quá vậy?
- Chú ấy mới có 26 tuổi thôi, mà sao a hỏi nhiều quá vậy, có liên quan gì đến a đâu.
- Tôi...
- Được rồi a mau đi về đi, đi đi.
- Muốn tôi đi cũng được, ngày mai đi chơi với tôi.
- A có phải đập đầu trúng đâu rồi ko, tôi với a có quan hệ gì đâu chứ. Lỡ ra đường fan thấy a rồi tôi bị quay lại thì biết làm sao. Tôi ko đi đâu, a đừng có tùy tiện đến tìm tôi nữa.
- An Chi cháu đang nói chuyện sao?
- A mau đi đi.
- Nè cô kia, mẹ tôi hỏi cô ko nghe sao?
- Đỗ Triết tôi nhắc lại cho a nhớ, tôi cực kỳ ghét hai người đừng có tỏ ra là thân thích với tôi nghe rõ chưa.
- Cô...
- Đỗ Triết bỏ đi con, đừng chấp nhất với con bé.
- Mẹ ko thấy cô ta sao?
- Được rồi, chúng ta lên nhà thôi..
- Cô ấy ko được vui sao?

Có vẻ như Hoằng Kinh đã nhìn trúng An Chi rồi, trong lòng a cứ thôi thúc đến tìm cô để nói chuyện nhưng An Chi lại chưa hề có suy nghĩ gì khác ngoài ra chỉ xem a là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

- An Chi con bị làm sao vậy, vừa ra ngoài về mặt lại ko vui?
- Ba, con muốn chuyển nhà.
- Con nói sao chứ, chuyển nhà. Con nói muốn chuyển là chuyển sao, có phải xảy ra chuyện gì ko?
- Con ko muốn ở đây, lúc nào cũng chạm mặt với bà ta con ko muốn.
- Bà ta, con xưng hô với dì Thẩm như vậy sao?
- Con ghét bà ta, con ko muốn nhìn thấy bà ta ba biết ko?

Ba An Chi ko chịu nổi với câu nói của An Chi nên đã tát cô một cái rất mạnh vào mặt. Cô như đứng hình, ko biết chuyện gì vừa xảy ra. Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt.

- An Chi ba xin lỗi con, con có đau ko?
- Con ko sao, con có việc nên ra ngoài đây. Ba ở nhà cứ ăn cơm đi đừng chờ con.
- An Chi... An Chi nghe ba nói đã. Mình vừa làm gì vậy, sao lại đánh con bé chứ, cái tay này thật là...

An Chi chạy ra khỏi nhà thì Đỗ Triết vô tình nhìn thấy, ko yên tâm nên đã đi theo cô ra ngoài. An Chi đi trên con đường ngoài vỉa hè, chân lại ko mang dép, khuôn mặt đã in dấu vết bàn tay của ba cô. Nhưng cô ko hề nổi nóng với ông ấy.

- Mẹ ơi, con có đang làm đúng ko? Con đang bảo vệ mẹ là sai sao, 9 năm nay ba ko như vậy, nhưng từ khi bà ấy xuất hiện ba lại khác. Con nên làm gì đây, con ko thể nào chấp nhận bà ấy trở thành mẹ của con được. Mẹ biết ko, hôm nay ba vì bà ấy mà đã đánh con, con ko thấy đau gì hết, ko đau. Chưa bao giờ ông ấy đánh con, nhưng hôm nay đã thực sự làm rồi. Con ko giận ba đâu mẹ yên tâm nha, con biết ba chỉ tức giận nhất thời thôi.

Đỗ Triết đi phía sau, đã nghe hết những lời nói của cô, a đã hiểu lầm cô. A ko biết rằng cô làm vậy chỉ ko muốn ba của cô quên đi mẹ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh