#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng xuyên qua cành lá nghịch ngợm gương mặt anh. Hàng chân mày rậm, lông mi dài và dày cong, cái mũi cao cao, bờ môi đỏ hồng,... Càng ngắm sao mà cảm thấy anh tuấn tú thế cơ chứ? Là con gái mà tôi cũng phải ghen tị. Ghen tị thượng đế đã thiên vị anh.

Ngắm anh bất tri bất giác cho đến khi chuông học vang lên tôi mới vừa vội vàng, vừa luyến tiếc lên lớp. Sao hôm nay ra chơi nhanh thế nhở? Hay là cái chuông bị dở?

Vào lớp mà tâm trí tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Đành vỗ mặt vài cái lấy tinh thần. Trừng mắt con bạn tham ăn tham uống mặt mày hăm hở tươi rói.

Ánh cười nham nhở:"Tao nào có làm gì đâu mà mày trừng với cả liếc. Mà làm gì mặt mày thẩn thờ vậy chớ? Nói! Chị xử giúp mày!"

"Đâu có gì, mày điên à."

"Ờ vậy thôi, lấy tập ra tới tiết bà điên kìa."

"Ờ."

Cô bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng dậy.

"Các em ngồi!"

Cô tên Phượng dạy môn hóa, được các học sinh đặt một biệt hiệu thân thương là "Phượng điên" vì lúc nào cái đầu cũng như ổ chim. Vì vậy mà một sự kiện oanh liệt đã xảy ra, khi cô đang phát biểu trong buổi khai giảng một chú chim nhỏ xinh đã nhầm tưởng đầu cô ấy là ổ của mình mà bay lên đậu. Cả trường được trận cười vỡ bụng và trở thành một câu chuyện lịch sử đi vào lòng người.

Cô bắt đầu giảng bài nhóm Halogen vv...

Ánh tám chuyển với thằng Huy bên cạnh: "Bả đang nói gì vậy mậy?"

"Ai biết?"

"Mày học giỏi hóa lắm mà, súp việt cho tao coi!"

Huy đầu heo thắc mắc: "Súp việt là gì?"

"Đờ mờ thằng ngu! Súp việt là việt súp đó!"

"Ờ há."

Hai bạn đầu heo nào hay biết. Trong quá trình hay bạn nói thì đã năng cao đề xi ben đến lớp bên cạnh còn nghe được cơ ý. Cô Phượng liếc con mắt nhìn chằm chằm hai đứa.

Ở dưới bàn tôi cố gắng khều chân nó mà nó vẫn không cảm xúc. Ức quá đành đạp chân nó. Nó giật mình trừng mắt tôi rồi mới phát hiện ra cô đang nhìn nó.

"Hai em kia! Các em đang nói gì đó hả!"

Ánh ngây ngô đáp: "Dạ ý cô là câu nào ạ? Câu đầu tiên, câu thứ hai,... hay là câu cuối vậy cô?"

Cả lớp cười ầm.

"Im lặng! Trong giờ học mà dám nói chuyện, còn át cả lời tôi. Ra hành lan đứng, viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi."

Hai chiến sĩ đồng thanh: "Dạ!"

Thằng Huy mặt như đưa đám cùng con Ánh đi ra lớp. Tôi nhìn tụi nó bằng con mắt cảm thông.

Sau đó tiết học trôi qua thật yên bình.

Con Ánh đi cà nhắt vào lớp.

"Sao vậy? Chân mày bị gì?"

"Tao tê chân quá mày ạ!"

"Cho mày bỏ! Để sau này vặn volume nhỏ lại. Nói chuyện mà tao cứ tưởng là mắng người."

"Mày thật!"

"Rồi có sao không? Hay tao đưa mày lên phòng y tế."

"Hì hì không sao nhưng tao muốn lên đó để khỏi phải học. Đỡ tao đi!"

"Thiệt hết nói nổi!"

Hưng ngồi cạnh tôi nói: "Thôi bà ở đây đi để tôi cõng Ánh lên, chứ bà ấy nặng như heo bà đỡ sao được."

Tôi nói: "Vậy cũng được."

Ánh trừng mắt: "Thằng kia! Mày nói gì đó?"

Hưng híp mắt: "Nói bà mập như heo! Rồi sao? Có đi không thì bảo."

"Hứ! Mày nhớ đem cặp lên cho tao, hai đứa mình về chung."

Tôi đáp: "Ờ."

Hứ thì hứ mà nó vẫn phải mặt dày leo lên cho thằng Hưng cõng nó đi. Chỉ có con ngu như nó không nhận ra thôi chứ ai mà không biết Hưng thích nó. Từng cái nhìn, cử chỉ quan tâm, lo lắng đều bộc lộ hết tất cả. Mà thằng Hưng trâu bò lắm mới chịu được con điên này. Nhiều lúc ngưỡng mộ sức chịu đựng của nó ghê! Nhận định con Ánh không thoát được thằng Hưng là cái chắc.

Ra về, tôi đưa cặp Ánh cho Hưng nói mình có việc phải về, nhờ đưa dùm. Biết thế nào con kia cũng mắng tôi trong bụng cho xem.

Tôi đang giúp nó đó! Phải cảm ơn tôi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro