Phi Thường Hoàn Mỹ Korea (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, cặp đôi đầu tiên của chương trình của chúng ta đã được tạo nên. Đứng trên cương vị là một MC của chương trình PTHM thì tôi cảm thấy mỗi một cặp đôi được tạo nên, cùng nắm tay nhau rời khỏi chương trình thì đó là một niềm hạnh phúc của tôi cũng như các bạn trong ekip chương trình. Vâng để nối tiếp niềm vui của cặp đôi đầu tiên thì chúng ta cùng xem đoạn video clip của cô gái thứ hai. - Tiếng chị MC vang lên bàn về cặp đôi vừa rồi.
Tôi thật muốn đi về nhà luôn cho rồi, thật sự quá nhụccccc mà. Đường đường là một người mẫu dù tôi không nhận tôi nổi tiếng nhưng cũng có có người biết đến tôi vậy mà bây giờ lại phải đi quay một cái clip thật dịu dàng, nhẹ nhàng đến nổi tôi bây giờ đứng nghe lại còn muốn nôn mửa chứ đừng nói ai. Tôi thật không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có thể quay được. Tôi nhìn ra anh, anh đang xem đoạn video đó mà cười ẩn ý.
"Chào anh, chàng trai của nắng. Em là một cô gái của mưa, rơi rồi sẽ tạnh nên chẳng ai thể chịu nỗi em. Em luôn lạc quan dù đó là chuyện buồn nhất, vì với em nụ cười nó quan trọng lắm. Em rất thích ăn kem, hải sản và em có thể ăn hai món đó mãi không chán. Mà nè em ăn nhưng cũng biết lăn vào bếp đấy nhé, em sẽ nấu cho anh ăn nếu anh về nhà với em. Vậy chàng trai của nắng à, em là như vậy đó, anh có đồng ý về nhà với em hông? "
Tôi thật muốn đánh ông đạo diễn mà đã bảo tôi làm clip đáng xấu hổ này!!! Đời nào tôi lại nhẹ nhàng và bánh bèo vậy cơ chứ. Sau vụ này chắc chắn cái hội "lầy có tổ chức" kia cười tôi thối đầu luôn đấy chứ! Tôi vốn dĩ mang hình hài một đứa con gái nhưng lạu quậy phá, tính khí y hệt như một đứa con trai nên khi tôi làm gì đấy nhẹ nhàng, dịu dàng một chút thì lại bị bảo là "đàn ông mặc váy"
Cửa sân khấu mở ra, tôi mỉm cười theo nụ cười của một người mẫu đã được "tu luyện" thuần thục. Vì sân khấu khá trơn nên tôi đã xém té trên đôu giày 5 phân - đủ cho một người mẫu. Tôi lại hoàn thành các "thủ tục" như chào hỏi, nói châm ngôn tình yẻu các kiểu. Chỉ còn gỡ mặt nạ ra là xong, nhưng tôi lại không muốn gỡ ra xíu nào, mà còn nữa châm ngôn tình yêu là quái gì chứ!!! Chỉ toàn là kịch bản đượ soạn ra và học thuộc, thế thôi.
Tôi theo lời MC tháo mặt nạ ra, tôi nhìn sơ qua một lượt thì nhận thấy được gương mặt bất ngờ của tất cả mọi người, kể cả anh.
- Oa, một cô gái rất là xinh đẹp đúng không ạ? -MC
- Cho anh hỏi em có phải là... Người mẫu- diễn viên MunHa? - Sehun
- Dae- tôi
- Thế tại sao một người nổi tiếng như em lại lên đây tỏ tình? Chẳng lẽ em không sợ em sẽ bị tự chối? -Jackson GOT7 - giờ tôi mới phát hiê j các người ngôi đầy 15 người thì hết 5-6 người tôi quen. Tôi chào hỏi và đến phần giao lưu trò chơi, tôi chọn 6 người và vô tình chọn cả anh. Trò chơi này là thể hiện sự hiểu ý đồng đội, một người cần bảng đồ vật, người các kiểu và người đứng quay lưng lại, người cuốic cùng diễn tả và đoán. Cuối cùng là đội anh thắng, phần thuơngr đơn giản là ôm một cái khích lệ.
Sau phần từ khóa và được các nam thần tỏ tình thì lại là tôi tỏ tình. Tôi đứng để các nhân viên ekip mang dụng cụ ra để tôi tiến hành tỏ tình tôi sẽ tỏ tình với anh nên tôi nhờ ekip dứng lại hoạt cảnh của một khu ohoos của Seoul, nơi để các người du lịch, người dân Seoul đến để mua đồ và thưởng thức những màn trình diễn của các dance đường phố.
- À, trước khi em gọi người em thích lên tỏ tình thì em có thể nhờ các anh đứng phía dưới, giống như là các khán giả được không ạ? - Tôi nhờ mọi người và mọi người làm theo
- Em xin mời anh, tiểu hy vọng lên sân khấu cùng màn trình diễn popping đi. Ạ! - Tôi mời anh lên, anh bước lên và bắt đầu những bước nhảy popping điêu luyện của mình.
Tôi cảm nhận đượ sự đam mê của anh trong từng bước nhảy, những giọt mồ hội và những vết thương anh phải chịu khi tập luyện, những lời chỉ trích bảo anh chẳng ra gì, nhảy không hay, bảo anh không xứng đáng làm idol và gương mặt không đẹp. Nhiều lúc khi đọc những bình luận đó, nghe những lời đàm tếu đó về anh tôu thật muốn đánh chết từng người một. Tại sao lại có thể phát ngôn và nói anh như vậy trong khi họ - những người chỉ biết nhìn và đánh giá vẻ bên ngoài của anh mà không nhìn nhận tài năng của anh. Không thấy anh giỏi sao? Không thấy anh luyện tập ngày đêm, cố gắng trong từng bước nhảy, tự làm sản phẩm âm nhạc, mixtape, tham gia sản xuất album cùng BTS sao? Không thấy JYP đã tiếc hùi hụi vì đánh mất một tài năng như anh ra khỏi công ty khi anh đi tuyển thực tập sinh sao? Ai rồi cũng thay đổi theo thời gian, đâu ai debut với cái hiệu "Nghệ Sĩ" là xinh, là đẹp đâu. Tôi thật chẳng hiểu họ nghĩ gì.
- J-Hope à, em thật sự thích anh. Về nhà với em nhé rồi em sẽ nấu ăn cho anh! - tôi đợi anh nhảy xong ròi lên chỉ nói một câu đơn giản như vậy và tôi nghe rằng rất nhiều xì xầm bảo tôi gan vì dám tỏ tình kiểu đó. Kệ tôi thích sao thì làm vậy thôu.
- Anh xin lỗi em... - tôi muốn khóc tại chỗ vì câu nói của anh - Anh đã từng nói nếu anh thích một cô gái anh sẽ làm một điều trước mặt cô gái đó để tỏ tình, em có muốn biết không? - Tôi chỉ gật nhẹ đầu và muốn xem anh làm gì. Vì anh đã từ chối tôi rồi, xem như dự định, năm tháng qua tôi cùng anh là bỏ đi, chỉ là một phút yếu lòng trong bệnh viện vì những câu nói không thực.
Anh nhảy một vài popping thật hay. Ha! Thì ra là vậy sao? Muốn làm tôi đau, chọc tôi điên sao. Ok cứ việc nhưng xin lỗi chị đây miễn thích máy trò đó!!
- Nhảy popping là điều anh sẽ làm trước người con gái anh thích, anh nhảy trước mặt em rồi đó. Đứng đó làm gì nắm tay anh rồi về nhà mẹ anh ra mắt nè! - Anh đi đến nắm tay tôi kéo đi trong sự hoang mang chưa tỉnh của tôi và sự hò hét, chúc mừng của các nam khách mời, khán giả trường quay. Tôu cảm thấy vui vì cuối cùng tôi và anh đã được nắm tay trước chốn đông người, có thể hẹn hò công khai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro