Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 tháng sau -

Kể từ " lần đó" , tôi và anh thường xuyên gặp nhau . Những khi tôi bận lịch trình còn anh rảnh thì anh lại ghé chỗ tôi làm việc và khi anh bận lịch trình tôi rảnh thì tôi lại đến bên anh . Tầm xuất lúc trước chúng tôi xuất hiện cùng nhau chỉ tầm 10-15 ngày / tháng , còn lần này hầu như 28 - 30 ngày / tháng chúng tôi đều dính lấy nhau . Để được gặp mặt nhau và kiểm soát Hoseok không cho lén phén với gái nên tôi chuyển hẳn qua ở ký túc xá của Bangtan. Ở đây rất thoải mái, nó hoàn toàn cách âm .

- Yura ah~ - vâng, đó là tiếng Hoseok chồng tôi đó... à không, chồng sắp cưới thôi
- Em đang làm gì đấy Yura - Anh vào phòng, việc đầu tiên là đến ngay bàn trang điểm mà tôi đang ngồi makeup để chuẩn bị ra ngoài đi quay 1 chương trình theo cách tôi gọi là làm bất ngờ cho fan của mình , xem như 1 món quà cho bạn may mắn được chương trình chọn. Nó thuộc kiểu thần tượng sẽ dẫn fan của mình đi ăn, đi chơi blabla hoặc 1 yêu cầu nào đó của bạn yêu cầu. Nếu đi du lịch thì thần tượng hoặc fan phải tự bỏ tiền túi ra.

- Em đang chuẩn bị đi ghi hình đây~~ này chả phải anh sáng nay phải đến đài KBS sao?- Tôi quay qua thì chưa kịp nhìn thì anh đã hôn tôi , hôn sâu như đã rất lâu rồi anh chưa hôn tôi vậy.
- Ưm~~ - Tôi phải cố hết sức để đẩy nhẹ anh ra, thật sự tôi hết khôngg khí để thở rồi.

Tôi nhanh chóng hoàn thành makeup và chuẩn bị đi quay, khi tôi chuẩn bị đi thì anh ôm chặt lấy tôi một hai đòi phải theo tôi cho bằng được. 1 phần vì anh đáng yêu và còn lại là bất lực trước sự năn nỉ quá đỗi dễ thương và không thể cưỡng lại nổi của anh đã khiến tôi phải gật đầu đồng ý .

Ngồi trên xe công ty để di chuyển đến chỗ quay, tôi cảm thấy có gì đó sai nhẹ nên tôi mở Lịch trên điện thoại ra xem. Ô! Hôm nay là đúng tròn 15 ngày đến "tháng" của tôi, đáng lẽ phải "rụng dâu" từ 15 ngày trước chứ nhờ , sao vẫn chưa có? Đến trễ chăng? Thôi tôi cũng mặc kệ, việc này nhiều người cũng bị trễ chứ đâu riêng gì tôi.

Tôi đến điểm ghi hình, đây là 1 quán cafe của cô bé Chun SinHye - cô bé fan học cấp 3 đã yêu cầu chương trình mời tôi, con bé học cấp 3 đã phải làm thêm ở quán cafe này. Tôi thật khâm phục cô bé .

- Kính chào ... omo!- SinHye nghe tiếng cửa ra vào liền theo quán tính mà chào khách hàng , em thấy tôi thì bất ngờ không nói nên lời.
- Anhon Sinhye~~ em làm cho chị cốc coffe sữa được chứ? Hôm nay quán do chương trình thuê rồi nên em không cần sợ đâu .- Tôi cười tươi và trấn an con bé. Tôi ra ghế ngồi đợi và ít lâu sau con bé cũng mang coffe sữa cho tôi , tôi liền mời con bé ngồi và trò chuyện về công việc, áp lực mà em phải chịu. Thật sự nghe được câu chuyện của em tôi không cầm được nước mắt. Mới tí tuổi đầu đã phải làm thêm  để phụ cha mẹ tiền viện phí cho người bà trong bệnh viện, đến trường học thì do mẹ em là người Việt Nam như tôi nên em bị bạn bè bắt nạt và xem thường. Thật sự tôi hiểu được người Hàn Quốc không thích , thậm chí nếu nói 1 cách tệ hơn là KÌ THỊ những người lai hoặc chính gốc từ những nước Đông Nam Á như tôi và em. Tôi may mắn tôi có nét Tây và do makeup nên nhìn Tây hơn, tôi cũng không bị kì thị nhiều. Thật sự đối với cô bé chỉ cấp 3 như em việc này thật sự quá đáng

Sau 1 buổi ngồi tâm sự với Sinhye thì cô bé cũng đỡ hơn phần nào sự ức chế trong lòng em. Tôi dẫn con bé đi mua sắm chút quần áo mới, một chút mỹ phẩm và dạy con bé makeup 1 chút, phối đồ xinh xinh 1 chút. Con bé rối rít cảm ơn và mừng rỡ vì những món quà của tôi.

Điểm đúng 8h tối, tôi vội chào tạm biệt con bé và đi về nhà. Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó sai sai , nó bất an nhè nhẹ . Tôi liền móc điện thoại ra xem lịch, chợt nhớ lại đây là "ngày" của tôi bị trễ gần 15 ngày rồi, là nửa tháng 1 ngày rồi . Không phải đó chứ? Trên xe về tôi bảo tài xế tấp vào 1 hiệu thuốc , tôi đeo khẩu trang và nón vào xuống xe , đi vào hiệu thuốc.

- Chị cần mua gì ạ? - Cô dược sĩ ân cần hỏi tôi
- Dạ..em không biết em bị gì , chị có thể tư vấn em được không ạ?
- Nae~ chị nói đi em sẽ tư vấn
- Dạo đây em hay bị nôn khan và ăn gì nôn đó, em còn hay ăn chua và "tháng" này em chưa có...
- Chị có chống mặt hay buồn ngủ nhiều không?
- có chị ah~
Cô dược sĩ chỉ cười nhẹ và đưa tôi que thử thai và bảo về thử, nếu 2 vạch thì đến bác sĩ . Ban đầu tôi rất bất ngờ nhưng cũng ậm ừ mang về. Về nhàtooi liền chạy vào phòng vệ sinh và thử theo đúng chỉ dẫn. Tôi hồi hợp vì nếu có thì... sẽ ra sao? Anh ấy có muốn giữ lại không hay bỏ ? Còn sự nghiệp cả 2 sẽ thế nào nếu việc này bị lộ ? Tôi... thật sự không thể hiểu nỗi , tôi chỉ mong là sự hiểu lầm, sự hiểu lầm thôi..không sao!

Tôi ra khỏi phòng vệ sinh bằng nét mặt mất thần, thần thừ. Nhớ lại kết quả thử khi nãy , tôi không dám tin đây là sự thật. Nếu chỉ 1 - 2 que tôi còn có thể nói đây là sự nhầm lẫn NHƯNG KHÔNG ! Tôi đã thử tất cả 10 que có trong hộp và chúng đều có chung 1 kết quả như nhau : 2 VẠCH!

Phải làm sao đây...có nên nói Hoseok biết hay không? Không phải , không phải. Que thử thai chỉ có xác xuất 50/50 thôi nên không cần tin! Đúng vậy! Toii đã tự trấn an mình như vậy và quyết định mai sẽ đi xét nghiệm. Tay tôi vô thức đặt lên bụng và xoa nhẹ như thể trấn an bào thai nhỏ trong đấy, trong đầu và bên ngoài cứ bảo rằng không có nhưng...giác quan thứ 6 của phụ nữ cho tôi biết hiện trong bụng tôi đang có 1 thiên thần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro