CHƯƠNG 10 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tui :
"Sao vậy ?" Yin nhận thấy War cứ chọc ngoáy đĩa cơm nãy giờ mà ko ăn nên hỏi
"Sao là sao ?"
"Em không ăn sao ?"
"Em không có hứng, anh cứ ăn đi"
"Không có hứng là như nào ? Hôm trước cõng em anh thấy em nhẹ lắm đấy nhé. Em rốt cuộc bao nhiêu cân vậy ?"
"Anh hỏi làm gì ?"
"Anh quan tâm em nên anh mới hỏi. Không được sao ?"
War thấy Yin nhăn mặt nên cũng không muốn đôi co nữa. Chỉ là hỏi về cân nặng thôi mà, cứ cho anh ấy biết là được. Dù sao cũng không nên làm anh ấy giận, War vẫn nợ anh 1 ân tình
"52kg"
"sao ?"
"Em nói là em nặng 52kg. Nhưng mà đó là cân nặng của 4 tháng trước, dạo này em không có ktra lại"
"Em đùa anh đấy à ? Sao lại ốm như vậy ?!" Yin hơi lớn giọng
"Này, sao anh lại lớn tiếng vậy chứ ?"
"Anh không đc lớn tiếng với em sao ? Em không biết tự chăm sóc bản thân sao ? 18t mà 52kg, mấy đứa cấp 2 có khi còn lớn hơn em đấy !"
War tức giận đập bàn đứng dậy "Em như vậy đấy. Cũng chẳng liên quan gì đến anh ! Sao anh lại cứ xỉa vào chuyện của em vậy ?! Anh là gì của em chứ ?"
Câu nói của War làm Yin sững người lại, anh nhận ra mình hơi quá đáng với cậu. Anh muốn làm cậu vui vẻ hơn cơ mà, vậy mà lại lỡ làm cậu buồn bực rồi
"Anh xin lỗi. Anh chỉ-"
"Được rồi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em xin phép mọi người em lên lớp trước" War cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
"War !!" Yin gọi to tên cậu nhưng cậu vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Anh định đứng lên đuổi theo cậu thì bỗng nhiên câu nói của War lúc nãy đã giữ chân anh lại. Anh đứng lên xong lại ngồi phịch xuống ghế. Cậu nói đúng, nhưng sao nó lại như con dao khắc sâu vào con tim của anh, làm anh đau nhói như vậy ?
Anh ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Trước đây anh có như vậy đâu, anh trước khi gặp lại cậu là 1 người trầm tính và không bao h để ý đến những thứ không liên quan đến mình. Vậy mà từ khi cậu xuất hiện và một lần nữa bước chân vào cuộc đời anh, anh lại luôn quan tâm đến mọi hành động của cậu. Anh không còn có thê kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi
____________________
"M làm sao vậy ?" Win nằm trên sofa và khều tay vào vai War khi cậu đnag chăm chú làm bài báo cáo
Từ bữa trưa hôm đó đến giờ đã 3 ngày rồi, cậu vẫn không thèm nhìn mặt anh lấy một lần nào nữa. Mặc dù ăn trưa vẫn ăn cùng nhau nhưng War lại luôn tránh chỗ ngồi bên cạnh Yin, Yin có gọi hay bắt chuyện với cậu cậu đều không thèm để vào tai. Mặc dù cậu biết anh chỉ đang quan tâm cậu thôi nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Khó chịu vì anh chỉ chăm sóc cậu với tư cách là anh em, mà cũng có thể là do anh thương hại cậu nên mới như vậy. Cậu không muốn chút nào. Nhưng tại sao thì cậu không thể xác định được.
"Sao là sao ? T vẫn bình thường đó thôi"
"Bình thường dữ không cha ? Từ bữa m to tiếng với P'Yin đến giờ m toàn tránh mặt anh ấy. Anh ấy buồn lắm đó m biết không ? Lúc nào anh ấy cũng hỏi t về tình hình của m đó"
War nghe xong thì dừng bút lại. Hoá ra anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu như vậy ư ? Cậu đã khiến anh ấy buồn rồi sao ?
Nhưng mà anh ấy lại dám dạy đời cậu như vậy, nghĩ lại cậu vẫn rất tức giận. Anh ấy nghĩ mình là ai chứ ?
"Thì anh ấy to tiếng với t"
"Và ?"
"Anh ấy dạy đời t, anh ấy lại dám la t chứ ! Anh ấy có quyền đó sao ?!" Cậu vừa nói vừa thẳng tay đập mạnh xuống bàn khiến cho lòng bàn tay của cậu đỏ ửng
"Thì anh ấy quan tâm m ? T thấy anh ấy làm vậy có vấn đề gì đâu ?"
"Nhưng mà t bực từ trước đó rồi"
"Why ?"
"Anh ấy nói rằng ý nghĩa của câu nói đó chỉ là ảnh muốn làm t vui hơn thôi. Chứ chẳng có gì khác"
"Thì t đã nói với m rồi còn gì ?"
"Nhưng mà..." War không biết nói gì nữa. Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại thấy khó chịu nữa kìa
"Nhưng sao ?"
"Chẳng gì cả. Kệ đi" War nói rồi cắm cúi làm bài tiếp
Win suy tư một lúc lâu rồi một tiếng 'tinh' vang lên trong đầu cậu. Có vẻ cậu đã nhận ra gì đó rồi
"Này War...không lẽ..." Win nhướn người về phía War rồi nheo mắt nhìn con người nhỏ bé kia chằm chằm
"Không lẽ cái gì ?"
"...."
"Mà thôi,có nói ra m cũng không nhận đâu. Cái này cứ phải nhờ thời gian mới biết được !" Win thở dài rồi nhoài người ra sofa để lại War ngơ ngác khó hiểu
"M định nói gì thì nói đi. Lằng nhằng quá !"
"Thôi t không nói nữa, để khi nào chắc chắn đã !"
"Chậc" War tặc lưỡi liếc xéo Win một cái. Win không nói gì, chỉ nhún vai rồi cầm điện thoại lên nghịch

Những cứ tránh mặt mãi cũng không phải là cách giải quyết, vì học chung 1 tòa nhà nên kiểu gì cũng phải tiếp xúc thôi, hơn nữa chỉ vì War không muốn gặp anh mà làm hỏng cuộc gặp gỡ của mọi người vào buổi trưa thì cũng không hay cho lắm. Đang thẫn thờ trong đống suy nghĩ thì tiếng giảng viên vang lên bên tai khiến War bừng tỉnh

"Em Wanarat, giỏi nhỉ ? Trong giờ mà tơ tưởng đi đâu thế hả ?" Cô giáo đứg cạnh cậu vừa nói vừa gõ gõ móng tay xuống bàn, War sợ toán cả mồ hôi tay luôn rồi. Trời ơi, chỉ vì một chút lơ đãng mà đã...

"Em xin lỗi ạ..."

"Được rồi, vì đây là lần đầu tiên nên cô sẽ tha, nhưng em đừng có nghĩ em đứng nhất lớp là có thể lơ là việc học đấy nhé ! H thì mau đứng dậy thu vở của các bạn mang xuống phòng giáo vụ để ở bàn cho cô"

"Vâng ạ" Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị mắng hay bị phạt. Rút kinh nghiệm thôi, lần sau học nhất định sẽ không chểnh mảng như vậy nữa. Mấy hôm nay đầu óc cậu cứ như trên mây

Tại phòng giáo vụ :

"Em chào thầy, em chào cô khrap" War mở cửa và cúi đầu chào các thầy cô đang có mặt ở trong phòng lúc đó. Cậu đi nhanh tới bàn của cô Pim rồi đặt tập vở xuống

Khi cậu định quanh lưng rời khỏi phòng thì một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Yin đang nói chuyện với giảng viên đứng lớp của anh, bàn của thầy ấy còn ngay bên cạnh bàn của cô Pim. Ủa sao lúc nãy đi qua cậu không nhận ra anh đang ngồi ở ngay đó vậy ?

"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đã. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục" Yin có vẻ cũng đã để ý thấy War từ lúc nãy. Thầy nói xong thì anh cũng quay lại gật đầu với thầy rồi đứng lên xin phép về lớp

Hình như họ đang bàn bạc cho buổi lễ Open House sắp tới thì phải. Đó là một sự kiện của trường, nói cho dễ hiểu thì nó giống như một lễ hội ấy, và sẽ có cuộc thi để bình chọn cho tân Nam Vương và Hoa khôi của mỗi khoa, vì lẽ đó nên tất cả mọi người, không chỉ mình sinh viên trong trường, đều háo hức tới Open House. Yin là Nam Vương của khoa Kỹ thuật nên anh ấy cũng nằm trong danh sách chuẩn bị và tổ chức sự kiện, chẳng trách dạo này anh ấy và P'Orm ít xuất hiện ở khoa hơn

2 người con trai đi cùng nhau trên dãy hành lang hoang vắng, cả hai đều im lặng không nói một lời nào, có lẽ là vì khó xử. Những lời của Win tối hôm kia lại tràn về đầu War, vỗn đã muốn quên đi rồi, càng nhớ tới lại càng áy náy.

"War nè..." Yin lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến rợn người lúc nãy

"Sao ?" War không thèm nhìn Yin, chỉ lạnh lùng đáp

"Anh xin lỗi"

Yin vừa nói xong câu thì War đứng sững lại, cậu mở to mắt nhìn anh chằm chằm

"Sao anh lại phải xin lỗi chứ ? Anh đâu có làm gì sai" Thật ra lý do mà War cứ tránh mặt Yin không phải là vì cậu giận anh, mà là do cậu sợ không dám đối mặt với anh như nào khi đã lỡ buông những lời đó với anh. Cậu muốn xin lỗi anh nhưng lại không dám mở lời, có lẽ là vì cái tôi của cậu quá lớn. Hôm đó cậu nói với Win như vậy chính là nói dối, cậu muốn giữ giá cho mình nên mới nói là cậu giận Yin thôi, chứ làm sao cậu nói rằng vì không dám đối mặt xin lỗi anh nên cậu mới tránh mặt anh được ? Có phải là cậu đang chạy trốn không ? Hèn nhát như vậy thật sự không giống cậu chút nào cả. Đã đến lúc cậu vứt bỏ cái tôi đáng ghét của mình đi rồi

"Thì...hôm trước anh đã lỡ lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, vậy nên đừng tránh mặt anh nữa được không ?" Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm chặt tay War như thể sợ cậu bỏ chạy mất. Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, không dám đối diện với vẻ mặt tức giận của cậu giống như hôm đó. Cứ lúc nào ở cạnh cậu anh cũng đều yếu đuối và mềm lòng như vậy

"Đừng xin lỗi !!" War nói và buông tay của mình ra khỏi tay Yin sau đó nâng mặt anh lên, 4 con mắt bây giờ đang dán chặt vào nhau. Mặt của cả 2 bây giờ cũng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

"E-Em mới là người sai, em mới là người cần xin lỗi !! Anh không có lỗi gì cả, vậy nên anh không cần phải xin lỗi em !! " Nhận thấy Yin vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, War thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, xin lỗi vì đã làm anh buồn" Cậu nhận thấy bây giờ tai mình có hơi nóng nóng, hai khóe mắt giật giật liên hồi, nhịp tim cũng bắt đầu tăng cao. Cậu thực sự lo sợ, liệu rằng anh có chấp nhận lời xin lỗi của cậu hay không. Cậu mím chặt môi kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lúc này đang tự chửi mình trong đầu : 'Mày khóc cái gì chứ War ? Tại sao xin lỗi ngta mà m cũng khóc ? Thật xấu hổ ! M là người sai cơ mà'

Chờ đợi nãy giờ người kia không động đậy một chút nào, War không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh mà cúi gằm xuống nhắm chặt mắt lại. Tại sao anh ấy không lên tiếng hay phản hồi gì vậy ?

Khi cậu không kìm nén được nữa mà bật khóc, lúc này người kia mới khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu

"Sao em lại khóc rồi ? Xin lỗi, tại tự nhiên em nói vậy là anh hơi bối rối một chút"

Lại nữa, sao anh ấy cứ mở miệng là lại xin lỗi vậy. Người này sinh ra chỉ để nói xin lỗi thôi sao ? Thật là !

"Đừng có xin lỗi em nữa có được không ? Bây giờ thứ em cần nhất là hồi đáp cho lời xin lỗi lúc nãy kìa !"

Cậu vừa dứt lời thì một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cậu vào lòng, kèm theo đó là lời thủ thỉ bên tai

"Câu trả lời như này... là được rồi chứ ?"

"Um" Cậu khẽ gật đầu nở một nụ cười rạng rỡ rồi đáp lại cái ôm tràn đầy tình yêu thương của Yin

( Tui cảm giác như mình đang viết cảnh tỏ tình ý các bác ạ :)))

----------------------------------------------

WarismConcert_day1 đã kết thúc thành công mĩ mãn cùng với sự góp mặt của Yin, Prom và Bonz !! Anh bé của em hôm nay chiến lắm :)) Giữ vững phong độ cho day2 nha <3


( Chuyên mục khoe ảnh hyhy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro