Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của Ngọc Hành Keqing vẫn còn sáng đèn dù đã hơn nửa đêm, tiếng bút lông ma sát vào giấy và âm thanh của những trang giấy lật đi lật lại lấp đầy cả căn phòng.

Làm việc với cường độ cao và năng suất tối đa là niềm tự hào của Keqing, nhưng việc thay đổi thư ký gần như mỗi 2 tuần một lần rất phiền phức, cô luôn phải để người mới làm quen và điều đó làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hơn thế nữa là họ chẳng bao giờ hoàn thành hết nhiệm vụ được giao trước khi lao ra khỏi phòng với vẻ mặt khao khát tự do. Cô không hiểu tại sao họ lại không thể bắt kịp tiến độ khi cô thậm chí đã giảm 1/3 công suất của mình để họ thích nghi, vì vậy nên cô thích làm mọi việc một mình hơn nhưng nó sẽ khiến cô lãng phí thời gian khi phải xử lí cả những báo cáo nhỏ nhặt. Keqing cần ai đó có thể song hành cùng mình

Vì chưa thể tuyển dụng được thư kí mới cho cô nên các Thất Tinh khác đã quyết định để thư kí tổng của họ qua thay thế một thời gian. Ganyu đã chấp nhận vị trí này bằng một cái gật đầu nhẹ, dù là vị trí hay công việc nào cô cũng sẽ không từ chối, nhưng... đây là Keqing, người bất kính với thần, quá đối lập với Ganyu.

Không sao cả, cô chỉ cần tuân theo yêu cầu ở mức công việc, chỉ việc im lặng khi có bất hòa và đưa ra lời xin lỗi nhỏ, sẽ không hay ho gì khi có ẩu đả với người của mình, và Ganyu ghét chiến tranh.

•••••+++•••••

Keqing đến văn phòng vào sáng sớm, sau cuộc họp lần trước thì bây giờ cô sẽ làm việc với thư kí tổng Ganyu cho đến khi có thư kí riêng thứ n+1. Hai người rất đối lập, về cả đức tin và tính cách, cô không mong sẽ có mâu thuẫn khi làm việc hoặc người khác nghĩ rằng Keqing đang ức hiếp cô thư kí ( Ganyu quá nhút nhát và im lặng trong khi Keqing gần như luôn cau có và nóng nảy). Thở dài một tiếng cô bước vào sân vườn của Nhạc Hải đình, không khí buổi sớm làm Keqing thấy yên bình và cô cho phép mình thư giãn.

Thật bất ngờ khi Keqing lại không phải người duy nhất ở đó, Ganyu đã ở đó trước. Cô thư kí thu mình trên bãi cỏ hướng mắt về phía cảng, cô nàng đang trầm ngâm điều gì đó ánh mắt xa xăm, và...

Giống như bị lạc vào một vùng đất khác khi chỉ có một mình và đang cố thích nghi với nó, dè dặt, lạc lõng, cô đơn nhưng lại không có nơi nào để tìm về. Lumine đã giúp cô giải quyết hiểu lầm, để cô thấy rằng mình không cô đơn, không bị vứt bỏ. Cô ấy vẫn không thể tránh được cảm giác cô đơn này. Ganyu vẫn không có người để cùng tâm sự.

Từ phía sau, Keqing cảm thấy mình có cùng nguồn năng lượng như vậy. Keqing kế thừa một dòng dõi lâu đời, là Ngọc Hành trẻ nhất trong lịch sử, cô đã "bận" ngay từ khi sinh ra rồi, ngoài xã giao ra cô cũng chẳng có người bạn nào cả. Hutao có vẻ thân với cô hơn những người khác, tuy nhiên chưa đến mức có thể tâm sự, thậm chí Keqing còn muốn dùng gậy gõ vào đầu vị đường chủ kia cơ. À quên mất, cô đã làm rồi.

Dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, một ý tưởng mới lạ xuất hiện trong đầu vị Thất Tinh trẻ. Sao mình không thử làm bạn với Ganyu nhỉ. Dùng hành động thay cho lời nói là cách sống của cô, không chần chừ Keqing lập tức tiến lại chỗ " người bạn tương lai" của mình.

Keqing hắng giọng để thông báo sự xuất hiện của mình. Ganyu giật mình xoay người lại và bắt gặp nụ cười tự tin của Ngọc Hành Tinh.

-" Tôi không ngờ là sẽ gặp cậu ở đây, thường giờ này chẳng có ai cả "

-" Xin chào cô Keqing, tôi không biết cô đây, xin thứ lỗi, tôi sẽ rời đi ngay ".

Ganyu vội vàng đứng dậy cúi đầu chào và chuẩn bị rời đi.

-" Hửm? Không cần phải nghiêm trọng vậy, đây không phải là giờ làm việc. Cậu đang tận hưởng buổi sớm nhỉ, cứ tiếp tục đi, cho tôi ngồi cùng với nhé? ".

Keqing xua tay, nói với một nụ cười tiến lại chỗ Ganyu.

-" Vâng cô Keqing. "

Ganyu nói nhỏ nhẹ, cũng ngồi xuống bên cạnh.

Được một lúc sau, Keqing mới bắt đầu thấy lỗ hỏng trong việc cô đang làm.

Cái quái gì vậy? Mày sẽ làm gì tiếp theo? Ngồi ngắm trời mây non nước cho đến khi làm việc trong im lặng? Kế hoạch kiểu này cũng dám làm, chưa kể ý tưởng này chả khả thi tí nào. Làm bạn với Ganyu? Có dâng cho cô ấy cũng không thèm! Ai lại làm bạn với một đứa bất kính với thần có tiếng như mày! Chưa kể cô ấy là tín đồ của thần! Đồ ngu!!

Dòng suy nghĩ ồ ạt trong đầu khiến Keqing bấn loạn, cô vùi mặt vào tay và rên rỉ. Mày là Thất Tinh ngu ngốc nhất trong lịch sử. Cô không nhận ra mình đã vô tình nói lớn điều đó và Ganyu đã nghe được.

Khá là bất ngờ, một Keqing cao ngạo cứng đầu và đầy bất kính đang tự phê bình bản thân. Một thông tin mới trong ngày đầu làm việc của họ.

Nếu là ai khác Ganyu sẽ an ủi, động viên họ, bảo họ đừng nghĩ vậy. Nhưng vì là Keqing nên Ganyu không chắc lời nói của mình sẽ đến được với cô ấy.

-Cô ấy có thể gắt gỏng với mình, nhưng cô ấy bảo muốn ngồi cùng mà. Umh, làm gì đây.

Trước khi Ganyu có thể nói gì đó Keqing đã lên tiếng trước.


-" Tôi mong rằng chúng ta sẽ hòa hợp, vì Liyue."

-" Vâng cô Keqing. "

Vì Liyue, không hẳn là cái cớ, cũng không hẳn là lí do duy nhất.

••••+++••••

Ngày của họ bắt đầu, bàn của Keqing vẫn trãi đầy các loại giấy tờ và bản thảo kế hoạch, cô cũng muốn dọn nó lắm nhưng cứ một lúc lại bừa ra như cũ nên chỉ khi ra về cô mới thu xếp gọn lại một tí. Bàn của Ganyu ở sau cánh cửa chỉ cần một tiếng gọi cô ấy sẽ vào và nhận việc. Thật kỳ lạ là hôm nay vẫn chưa có yêu cầu gì từ miệng cô, thông thường cô sẽ bắn yêu cầu của mình như cách chiếc kẹp tóc bay về phía trước. Sau cuộc trò truyện đi vào bế tắc lúc sáng, Keqing thấy mình như con mèo hoang bước giữa phố thị, cảm giác như công việc cũng trở nên lạ lẫm. Một ý tưởng nhất thời, một kế hoạch không cân nhắc, một pha " trò chuyện " đi vào lòng cảng. Cô chưa bao giờ thấy mình tồi tệ đến vậy.

-Tất cả là tại cái phức cảm bạn bè đấy!


-" Cô Keqing, đây là báo cáo mới từ Vực Đá Sâu. Mời cô xem "

Ganyu đã đứng trước bàn của cô trước khi Keqing nhận ra, một khoảng ngắn để Ngọc Hành xử lý thông tin nhận được.

-" À, để tôi xem. "

Lướt qua bản báo cáo, một cái cau mày nhẹ trên mặt Keqing.

-Ma vật đã biến nơi đó thành địa bàn và đang có xu hướng lan rộng ra, nó sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác và số lượng lao động dư thừa sẽ tăng lên. Mình phải đích thân đến đó.

-" Tôi sẽ đến đó xem tình hình, nếu có ai đến tìm thì chuyển lời lại cho tôi."

Keqing đứng dậy bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến vực đá sâu, cũng không quên mang theo thanh kiếm của mình. Từ cảng đến đó không quá xa đặc biệt là với sự hỗ trợ từ Vision rất nhanh Keqing đã thấy bóng dáng ma vật ở rìa của Vực Đá Sâu.

- Hàng rào chắn hết lối vào, có một Hilichurs xạ thủ ở tháp canh, một phù thủy phong, ba Hilichurs khiên gỗ và một bạo đồ búa lửa. Khó nhằn đây. Mình nên xử lí tên phù thủy trước, gió của tên đó rất khó chịu.

Cẩn thận ném chiếc kẹp tóc về phía phù thủy Hilichurs trước khi hắn nhận ra cô đã ở đó và vung kiếm. Đòn đánh khiến hắn văng ra xa và kích động đến những tên còn lại, Keqing nhanh nhạy tránh mũi tên trên tháp và vụt qua chiếc rìu rực lửa. Cô chạy ra xa gom bọn chúng lại rồi tung đòn tất sát, như một tia chớp tàn ảnh của cô ở khắp nơi, những tia điện tím chồng chéo lên nhau xé toạc không khí tạo thành âm thanh chói tai. Sau đòn tấn công ba tên Hilichurs gục ngã, tên bạo đồ lại vung chiếc rìu lên xoay nó xung quanh hắn và tiến lại chỗ cô, Keqing đã nhanh hơn một bước ném chiếc kẹp tóc ra sau hắn và xuất hiện ở đó. Một mũi tên bay về hướng cô, chỉ cần lùi lại một bước là tránh được nhưng không may tên phù thủy lúc nãy vẫn chưa chết, cơn gió chết tiệt của hắn làm Keqing mất tầm nhìn và khó di chuyển, mũi tên sượt qua tay cô điều đó làm cô khó chịu, ngay khi cơn lốc dừng cô lập tức đến và kết liễu tên phù thủy. Gã bạo đồ đã trở lại và lần này Keqing thấy mình mất kiên nhẫn, cô ném chiếc kẹp tóc lần nữa và một cái sừng rơi xuống, giờ chỉ còn tên xạ thủ- kẻ làm cô đổ máu.

Sau khi dọn dẹp xong bọn gác cổng Keqing đi sâu vào khu vực và số lượng ma vật khiến cô bất ngờ. Phải cử ít nhất ba đội Thiên Nham Quân mới dọn được hết chỗ này.

Sau khi trinh sát, Keqing trở về văn phòng chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp tới. Cô thấy ngạc nhiên với bàn làm việc của mình.

-Bàn của mình sạch vậy từ lúc nào? Lúc đi mình đâu có dọn. Không thấy Ganyu ở ngoài, có lẽ cô ấy đã dọn lại nó khi mình ra ngoài. Mình nên mời cô ấy đi ăn trưa.


Keqing không thích mắc nợ ai, dù đó có là một chuyện nhỏ. Và cô cũng muốn làm bạn với Ganyu, có lẽ vì cả hai đều trông khá lẻ loi, nhất là về đêm và rạng sáng họ luôn ở một mình. Dù Keqing có một vài người bạn khác nhưng cô vẫn thấy thiếu gì đó, có lẽ do cô ít khi gặp được họ vì giấy tờ trên bàn cô chằng thể giảm nổi.


- Mình muốn có một tình đồng nghiệp tốt, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc nên Ganyu là lựa chọn tốt nhất, vì cô ấy cũng rất coi trọng công việc. Humgh, từ khi nào Ngọc Hành Tinh lại thèm có bạn như vậy? Thật thảm hại!

Nhưng nhớ lại hình ảnh lúc sáng, khi Ganyu ngồi một mình trên bãi cỏ, ánh mắt hướng về xa xăm, có lẽ cô đang nhớ lại những ký ức cũ. Nhưng trong phút chốc Keqing cảm thấy lo lắng, cô ấy từng bỏ đi một lần rồi, ai nói trước được rằng cô ấy sẽ ở lại? Biết đâu vì lại cảm thấy cô đơn Ganyu sẽ bỏ đi lần nữa ? Dù cô ấy nhận ra vị trí của mình ở đây, nhưng cứ tiếp tục cô độc cũng sẽ chẳng ích gì. Lumine là một nhà lữ hành, cô ấy sẽ không thể đến thăm thường xuyên được. Vậy nên Ganyu cần một người bạn có thể ở đây với cô ấy, chia sẻ với cô ấy.

Và Keqing không phiền khi làm điều đó, dù sao thì cô cũng không thích việc sáng đi làm tối đi thẳng về nhà. Khi nhìn các nhân viên đi làm cùng nhau, ra về cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, đợi nhau xong việc Keqing cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng cô không giữ chúng trong đầu quá lâu, cô chọn tập trung vào công việc.

Giờ thì cô không thể ngăn cảm giác lẻ loi của mình lại.


- Có khi nào là do năng lượng tiêu cực của Ganyu truyền hết sang mình rồi không

••••+++••••

Ganyu được gọi đi làm báo cáo ở nơi khác và cô đang trên đường trở về với vị trí tạm thời của mình. Là thư ký tổng, cô có một phòng làm việc riêng nhưng giờ cô là thư ký riêng của Ngọc Hành Tinh nên phải ở gần chỗ của sếp.

Có lẽ giờ này Ngọc Hành Tinh đã về và có sẵn một số chỉ thị cho cô. Ganyu khá ngạc nhiên khi có thể làm việc trong im lặng với vị Thất Tinh nổi tiếng với sự hà khắc về thời gian và đốc thúc trong công việc. Người ta bảo rằng công việc đáng sợ nhất trong Thất Tinh là làm thư ký riêng cho Ngọc Hành Tinh, vì cô ấy gần như làm việc 18h một ngày và các nhân viên của cô ấy cũng vậy. Ganyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này.

Khi Ganyu trở về đã là giờ nghỉ trưa, cô định thu xếp một chút, đi ăn rồi tìm chỗ ngủ trưa. Nghĩ đến đó cô nàng bán tiên bắt đầu buồn ngủ.

Trở về bàn để thu dọn một số tài liệu Ganyu khẽ liếc mắt vào văn phòng. Không nằm ngoài dự đoán của cô Keqing đã về, bằng chứng là bàn làm việc cô đã dọn trước đây lại bừa ra như cũ. Ganyu chưa từng nghĩ Keqing sẽ bừa bộn như vậy, các tờ giấy trãi đều ra và chồng lên nhau một cách không ngăn nắp. Và dường như cô nàng không bận tâm với việc ký một tài liệu trên "đống" tài liệu khác.

Ganyu thấy ngứa ngáy với điều này, cô thêm vào một ghi chú: Dọn bàn cho Ngọc Hành Tinh khi cô ấy ra ngoài.

Điều này bắt nguồn từ cuộc trò chuyện ban sáng của họ, bằng cách nào đó mà Ganyu thấy dễ chịu hơn với Keqing, ít nhất cô thấy mình không cần phải quá phòng thủ nữa.

- Nếu mình và cô ấy bỏ qua được một số quan điểm thì cả hai có thể làm bạn. Cô ấy không phải là kẻ xấu tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro