neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sinh nhật, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi jimin tiễn taehyung về nhà.

"cảm ơn nhé taehyung, sinh nhật hôm nay của tôi rất vui"

"không có gì, jiminie vui là được"

nói rồi taehyung định bước vào nhà nhưng lại nghe tiếng jimin gọi.

"à taehyung.."

"sao?"

"nếu anh đã có lòng tốt qua nấu ăn cho tôi ăn vậy thì tôi có thể nào qua tiệm bông của anh giúp anh bán bông không? dù gì buổi tối của tôi cũng rất nhàn."

"được được, luôn hoan nghênh jiminie nha"

"nếu vậy thì tốt quá. cảm ơn anh nhé"

"không có gì~ thôi jiminie về đi"

"vậy tôi về. bye~"

"bye~"

.

ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày bình thường, jimin dậy sớm đi làm. taehyung mở cửa tiệm bông.

đến giờ jimin tan ca về nhà, vừa vặn taehyung cũng vừa mới đi chợ về ( bán bông mà sao suốt ngày đi chợ ), hiện đang đứng trước nhà jimin.

"anh đợi lâu chưa"- jimin vừa hỏi vừa tiện tay tra chìa khoá vào ổ

"tôi mới tới thôi"

cả hai vừa bước vào nhà nhưng chưa kịp mở điện lên thì jimin đã vấp phải cái gì đó trước mặt, đang chuẩn bị ngã sấp mặt lợn thì lại được taehyung đỡ lấy. ối giồi ôi hên.

ùm, giờ thì như bao phim tình cảm lãng mạn hàn quốc là nữ chính nằm lên người nam chính 4 mắt nhìn nhau môi kề môi ? không, taehyung đỡ jimin theo kiểu đỡ ngang nên khi ngã xuống jimin nửa người dưới đất nửa ngươi trên người taehyung

còn taehyung thì, xin chúc mừng anh, anh đã té sấp mặt lưng.

"ui da"

"taehyung anh có sau không?"

jimin khẩn trương ngồi lên đỡ taehyung, tay xoa xoa cái lưng hộ anh, cảm thấy mình thật có lỗi a.

"anh có sao không?"

"không sao, không có chuyện gì"

"anh ổn thiệt chứ? có cần phải về nhà không?"

bộ jiminie muốn đuổi mình như thế hả?

"tôi đã bảo không sao mà"

"vậy được"

jimin đỡ taehyung đến ghế sopha

"anh có cần nghỉ ngơi một tí không?"

"tôi thật sự không sao hết á"

"ùm ùm, vậy có gì anh vào bếp nhé, tôi đi thay đồ"

và buổi tối cứ trôi qua như vậy, hai người ăn xong liền qua tiệm bông của taehyung.

"oa, anh xinh trai, anh đến mua bông sao?" là cậu nhóc nhân viên nhỏ con đó.

"ah nhóc, anh bắt đầu từ hôm nay sẽ đến phụ taehyung và em bán bông"

"thật vậy sao?" thằng nhóc sáng mắt lên

"thật"

"oa, anh xinh trai anh thật tốt bụng"

"có gì đâu, à nhóc ăn cơm tốt chưa?"

"em á? nãy taehyung hyung cho em tiền mua đồ về ăn rồi"

... hình như taehyung từng nói ăn đồ ăn ngoài tiệm sẽ không tốt.

"yah kim minhyun lại đây anh mày nhờ cái này"

"đợi tí coi"

có thêm một người bán bông thật sự là rất rất vui.

và ngày nào cũng như thế, taehyung qua nhà jimin nấu cơm, cùng ăn rồi cùng qua tiệm bông. hai người đều cảm thấy rất vui vẻ

có những ngày, jimin còn có công việc về nhà mà không nói với taehyung, tối thức khuya rồi ngày hôm sau dậy sớm đi làm, đến tối qua tiệm bông thì jimin ngồi trong quầy mà ngủ gật lên gật xuống.

taehyung liền thầm trách có việc mà sao không nói để giờ phải ngủ ngà ngủ gậy nhue vậy.

rồi taehyung bế cậu vào bên trong cửa tiệm, đó là căn phòng của taehyung. ở phía trước là một tiệm hoa thì trong đây ắt hẳn là phòng của taehyung rồi.

đoạn đặt jimin nằm xuống giường một lần nữa mặt hai người kề nhau y như cái hôm mà jimin say vậy.

thế nhưng mà, tim taehyung đang đánh trống rất mãnh liệt thiếu điều muốn văng ra ngoài.

----------
có thể tưởng tượng đây là tiệm bông của taehyung nhen, cái cánh cửa màu trắng phía sau là phòng của taehyung đó, đại loạn là như vậy :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro