near

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ chẳng hay ho tí nào về việc park jimin để quên chìa khoá xe ở bàn làm việc , tất nhiên cậu cũng có thể quay lại lấy nó khi cậu có trong tay chiếc chìa khoá mở cửa văn phòng. quá muộn để cho phòng bảo vệ còn hoạt động.

park jimin, 21 tuổi vừa tốt nghiệp, vì may mắn đã được một công ty của người quen nhận về làm nhân viên văn phòng.

đi xe buýt về? không tồi. nhưng không còn tuyến xe buýt nào cho 11 giờ đêm.

lúc này, cậu buộc phải gọi cho yoongi-hyung mặc dù cậu biết sẽ bị hyung ấy đéo thích ai gọi cho mình vào lúc nửa đêm.

"hyung.."

"mấy giờ rồi, jimin?"

"em xin lỗi hyung, nhưng mà em thật sự cần hyung cứu, ngay lúc này"

"làm sao?"

"em để quên chìa khoá xe ở văn phòng rồi"

"và?"

"em chẳng có gì để về"

"anh mày chẳng buồn đến chở mày về đâu, anh mày sẽ nhờ thằng namjoon, đợi một tí đi"

"cảm ơn hyung nhiều"

trời ạ, thật may khi anh ấy không mắng mình.

.

khá buồn tình vì cách đây 2 tuần gã nói chia tay. haha nhưng cũng kệ mẹ gã vì park jimin đéo quan tâm.

gã đẹp trai, gã tài giỏi, và khả năng cưa cẩm của gã đạt tới mức độ level đỉnh cao.

và nhiêu đó đã đủ khiến jimin mang trên mình một cái sừng với cái tên unicorn of love.

điện thoại trên tay rung, jimin liền bắt máy.

"anh mày đã nhờ được thằng namjoon, về nhà cẩn thận"

"bữa nào sẽ bao hyung thịt cừu, cảm ơn hyung"

"ừm"

đứng một tí liền có một người chạy tới.

"chào, cậu là park jimin?"

"ừm?"

"tôi là em namjoon-hyung bạn yoongi-hyung, namjoon có việc bận nên kêu tôi đến đưa cậu về"

"à, yoongi-hyung đã nói địa chỉ nhà tôi cho anh chưa?"

"rồi"

"vậy được"

khi anh ta chạy được một đoạn thì jimin nảy ra một ý kiến gì đó, rất-là-ngớ-ngẩn.

" này"

" sao?"

"cậu..ừm, cậu có thể đi uống rượu với tôi, được không?"

" cậu chẳng sợ tôi làm gì cậu sao?" - anh ta cười

"..-.-"

"đùa tí, cậu muốn đến quán nào?"

" thật sự có thể uống cùng tôi sao?"

"sẵn sàng"

" vậy đến quán ven đường kia đi"

ven đường có một hàng ăn, chỉ là uống rượu giải sầu thôi nên không cần phải xa hoa vào bar các kiểu.

" bà chủ, cho 1 chai rượu và 2 cái chum"

"tới liền"

.

khi men rượu đã thấm vào jimin khiến cậu say mèm. thì lúc này jimin khóc nấc lên và chửi gã.

"vô tâm..ngoại tình..cầm thú..đéo bằng một con súc vật..vậy anh là con gì huh?"

"tôi nào có vô tâm, tôi ngoại tình hồi nào chứ, tôi là con người không phải là cầm thú nên đừng so sánh tôi với súc vật, nha"

tửu lượng anh ta khá cao nên hẳn là vẫn còn tỉnh táo để nghe những lời jimin nói.

"không..không.. tôi không nói cậu..tôi nói thằng đàn ông ngoài kia..gã chia tay tôi.. 2 tuần trước..tôi..đau lắm"

a? vậy là cậu ta cũng thuộc giới tính giống mình đi?

và jimin ụp mặt xuống bàn oà khóc nức nở

"ô ô sao cậu lại khóc chứ"

park jimin vẫn cứ thế mà khóc oà lên

"bà chủ, thanh toán"

anh ta phải thanh toán trước khi mọi ánh mắt của những người xung quanh hướng về hai người mà nhìn đến.

đỡ jimin ra xe, anh ta chẳng than phiền đến một câu mặc dù người jimin khá nặng,thở dốc để lấy hơi, anh ta ổn định tinh thần rồi lái xe chở jimin về nhà.

do cậu ta đang say nên mới cần chỗ dựa để ngủ đi? park jimin là đang tựa người vào lưng anh ta đó, không có gì đặc biệt cho đến khi kim taehyung cảnm thấy tim mình đang hú.

đến nhà cậu lần mò trong túi jimin tìm chìa khoá, thật vất vả để đưa cậu ta vào trong nhà mà không làm phiền hàng xóm.

đỡ jimin xuống giường, vì bị nắm lấy vạt áo khiến anh ta ngã theo. thật may, khi môi anh ta gần như chạm đến môi jimin thì anh ta đã kịp dừng lại.

nhóc này nhìn gần thật dễ thương nha.

dứt tay jimin ra khỏi vạt áo của mình, đứng lên tháo giày cho cậu ta và để cậu ta nằm ngay ngắn lại.

anh ta để chìa khoá lên đầu tủ giường rồi đi ra, đóng cửa rồi về.

---------
heol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro